Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc rèm cửa màu xanh nhạt được Gary mạnh mẽ kéo sang một bên, anh buộc nó lại rồi phóng tầm nhìn ra xa xa, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống một khoảng cửa kính, in hằn dưới sàn gạch. Tối qua có một cơn mưa rất lớn, nhưng cơn mưa đêm ấy biến mất vào rạng sáng, hệt như tâm trạng của anh lúc này. Khi những tia nắng chiếu soi cũng là lúc tâm hồn anh một lần nữa được soi sáng.

Anh đã xin được số điện thoại của Jihyo, dưới cơn mưa nhè nhẹ anh đã gợi ý cô cho mình số điện thoại. Anh còn nhớ một người nào đó đã từng nói với anh, mưa phùn mới dễ khiến người ta ướt. Bởi nếu cơn mưa rào đến vội vã ào ạt con người khắc biết cách bung ô che cho mình, mưa phùn lại nhẹ nhàng, tưởng không ướt mà lại ướt đẫm từ bao giờ.

Cô đến nhẹ nhàng như một cơn mưa phùn mùa xuân, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại bị cô thu hút. Thả lỏng mọi phòng vệ của mình, anh những tưởng cô chỉ như Haha, Jong Kook, Kwang Soo, những người bạn trẻ tuổi. Mưa phùn nhè nhẹ, nhè nhẹ, anh tận hưởng cảm giác thơ mộng từ cơn mưa phùn ấy mang lại, rồi bàng hoàng nhận ra mình đã ướt từ lúc nào.

Khi cô vui, ánh mắt bừng sáng như vầng dương, anh tưởng như cả bầu trời đều rực sáng, mọi đau khổ của thế giới này bị nụ cười của cô xóa tan mất. Khi cô buồn thì ánh mắt ấy không còn nét vui tươi nữa, lòng anh thì lo sốt vó, nghĩ xem cái gì khiến cô không vui, tại sao lông mày cô lại nhíu, tại sao gương mặt lại vương nét u buồn?. Nghĩ mãi nghĩ mãi, rốt cuộc cũng không dám hỏi một tiếng.

Người khác gọi đó là cảm nắng, anh gọi đó là yêu. Anh biết anh đã yêu rồi, dù có hơi vội, có không chắc chắn nhưng anh hiểu rõ lòng mình. Anh yêu cô nhưng cũng sợ cô từ chối mình, bởi hai người biết nhau được bao nhiêu lâu? Còn chưa nói chuyện với nhau nhiều.

"Điên rồi" Gary tự mắng mình rồi đi về ghế sô pha bật ti vi xem, nhưng trong đầu anh dường như có chiếu một bộ phim, diễn viên trong đó chỉ là Jihyo. Gương mặt cô khi buồn khi vui, khi háo hức hay lúc ủ ê, cứ xoay đi quanh lại, anh tưởng như mình sắp phát điên lên. Nếu có thể anh muốn lấy tay xua đi những hình ảnh phảng phất của cô, cô là ai? Tại sao lại làm anh khổ sở đến như vậy?.

Vừa ngồi thơ thẩn anh vừa gọt cho mình một trái táo, ăn đến miếng thứ ba thì có điện thoại. Đầu dây bên kia, tiếng Haha í ới hệt như một đứa trẻ, "Này anh! Đi ăn đi, em với anh Jong Kook đang đợi anh nè".

"Ăn gì? Anh đang ăn sáng đây" Gary kẹp điện thoại giữa tai và cổ, ra vẻ như mình thật sự rất bận rộn.

"Ya! Cậu kia! Anh đợi đấy, khôn hồn thì mau ra ngay" Tiếng Jong Kook quát tháo làm cho anh có muốn không đi cũng không thể nào. Chưa đầy ba phút sau anh đã ngoan ngoãn xuôi theo số phận, mặc đồ vào rồi đi ra đường. Lúc lui xe ra khỏi bãi đỗ xe anh mới chợt nhớ điều gì đó, chồm qua ghế bên, anh lấy điện thoại rồi chần chừ rất lâu.

Đấu tranh tâm lý dữ dội lắm anh mới nhắn được một tin, "Là anh. Gary đây. Chúc em sáng vui vẻ!". Nhắn xong anh muốn tắt nguồn vì quá ngượng, nhưng lại không dám tắt vì sợ nếu cô có nhắn lại anh không biết được. Vừa mong mỏi cô nhắn lại cho mình, vừa sợ mình lỗ mãng quá làm cô sợ hãi.

Cuối cùng đến quán hẹn anh để điện thoại lại trên xe rồi vào trong, ngồi một lúc mới phát hiện ra mình để quên điện thoại, phải chạy xe bãi đổ xe lấy. Trên đường đi anh tự hỏi xem cô đã nhắn lại chưa, đã nhắn những gì, cứ thế cho đến khi bật màn hình điện thoại lên.

Cô có nhắn, tim anh như muốn lọt ra ngoài.

"Em biết rồi, trời hôm nay lạnh lắm, anh nhớ mặc thêm áo ấm nhé!" Anh vui như đang bay bổng trên mây, nhưng bỗng chốc anh chợt phát hiện ra, nếu cô nhắn cho anh như vậy thì với những người đàn ông khác thì sao?. Anh ghen, ghen đến mức quên hết cả niềm vui được cô nhắn tin cho. Suy nghĩ vẩn vơ về việc liệu cô có nhắn cho ai khác ngọt ngào như vậy ngoài mình không?.

Nhưng anh không biết rằng có một cô gái đang lười biếng nằm trên giường đợi tin nhắn của anh, đợi mãi đợi mãi không thấy anh trả lời bèn hờn giận vu vơ. Anh ấy chỉ coi mày là bạn, cô gái lặp lại trong đầu cả ngàn lần câu này. Chẳng hiểu sao cô lại bị anh thu hút đến vậy, chắc có lẽ vì anh ấy là người cho cô cảm giác an toàn khi ở cạnh, nhớ nhớ mong mong, cô chỉ muốn được nói chuyện với anh ấy nhiều hơn nữa. Mỗi lần đóng máy anh hay cùng cô ra bãi đỗ xe, hai người nói luyên thuyên đủ thứ chuyện nhưng con đường lại ngắn ngủi. Tiếc nuối vô hạn.

Bởi vậy khi anh xin cô số điện thoại bằng tình huống không thể hợp lý hơn, cô đã đưa anh số điện thoại của mình. Để rồi mong từ tối đến sáng một tin nhắn từ anh, suy nghĩ mãi mới được một tin nhắn cho ra hồn thì anh không trả lời. Jihyo ném điện thoại ra xa người mình rồi lấy chăn trùm kín đầu, định bụng chợp mắt một tí nữa nhưng tiếng điện thoại réo in ỏi ngay lúc đó.

"Là anh đây Jihyo, có làm phiền em không?" Gary đứng dựa lưng vào tường, tim anh đập mạnh đến mức anh tưởng tượng rằng bên đầu dây bên kia cô cũng nghe được âm thanh này. Đôi má nóng bừng như ai đó mang mặt anh nướng trên lò lửa, như một người đã say bí tỉ, ngay cả việc hô hấp cho đàng hoàng cũng không thể.

"Dạ không, em đang ăn sáng, có chuyện gì hả anh?" Jihyo tung chăn ra ngồi dậy, chỉnh trang lại mái tóc rối bời của mình, thật ra giờ này chỉ mới là giờ sâu ngủ như cô thức dậy. Làm gì có chuyện ăn sáng, cô thậm chí còn chưa rửa mặt chải tóc. Nhưng cô vẫn muốn giữ hình ảnh mình đẹp trong mắt anh, do vậy nên đành nói dối.

Gary rất vui khi nghe giọng nói của cô, tiếng nói của cô líu lo như chú chim nhỏ cất lời ca hát. Tâm hồn anh như một hạt giống chờ nước để đâm chồi, và cô chính là dòng nước mát ngọt ấy, tưới lên khu vườn khô cằn của anh, làm cho hạt giống tình yêu nảy nở và sinh sôi. Vừa nghe điện thoại của cô anh vừa cười tủm tỉm, người đi đường qua lại còn tưởng anh là một gã điên nên chỉ tặc lưỡi rồi cho qua, để mặc anh sống trong cái thế giới ngọt ngào ấy.

"Tiếc quá, anh còn định rủ em đi ăn. Anh đang ăn sáng với anh Jong Kook, có cả Haha nữa" Anh buồn hẳn, hệt như đang lên quãng cao lại bỗng chốc đứt thắng trượt xuống dốc, tâm trạng cứ thế rớt như giá chứng khoán.

"Dạ? Đâu có, em vẫn ăn được mà" Do cô quá vội nên nói chưa kịp nghĩ, đến khi lời ra khỏi miệng rồi mới thấy mình hớ hênh cỡ nào, lập tức chống chế bằng câu, "Ban nãy em ăn ít quá".

"Vậy.. em có muốn ăn thêm nữa không? Nhân tiện làm thân với họ luôn" Gary đề nghị nhưng lại không chắc cô có đồng ý hay không, chỉ là cầu may một ván nhưng không ngờ đầu dây bên kia cô vui vẻ nói, "Được chứ!".

Hai người trao đổi địa chỉ, một lúc sau anh đã thấy cô đến. Chiếc mũ trùm kín tóc cộng với kính đen to che nửa mặt, lại đi từ xa đến, ấy vậy mà anh vẫn nhìn ra cô. Dáng người tuy không phải thon gầy nhưng đầy đặn tròn trịa, tuy tính cách giống như em gái nhà bên nhưng khí chất nghệ sĩ, hào quang của một ngôi sao chẳng thể nào sai biệt. Anh đã say cô như thế, Song Jihyo với cả mặt trẻ con hay trầm tư, khi cô cười hay khi cô không vui, khi cô buồn bực hay lúc cô hào hứng thì trong mắt anh cô vẫn là thiên thần tỏa sáng nhất.

"Anh Gary" Từ xa cô đã vẫy vẫy tay chào anh, anh lo lắng nên ra hiệu cho cô nhìn kĩ đèn giao thông. Lo đến mức muốn chạy sang bên đường mà dắt cô qua, thấy cô đi đứng lọng ngọng như vậy thật khiến tim anh cũng sắp muốn lọt ra ngoài.

Cô vừa đến gần mùi hương đã quấn quít bên anh, nhẹ nhàng nhưng làm anh say đắm. Cho dù cô có che chắn kĩ cỡ nào thì nét đẹp ấy vẫn không thể giấu diếm được, như mặt trăng dù có bị mấy mờ hờ hững che đi thì một lúc sau lại tỏa sáng rực rỡ. Đem ánh sáng của mình ban phát cho mọi người, diễm lệ nhưng lại không quá xa vời.

"Anh đợi lâu chưa? Anh Gary" Jihyo muốn tháo kính ra nhưng Gary lại cản lại, anh cẩn thận giúp cô chỉnh kính lại cho ngay ngắn. Còn bảo, "Cứ gọi tên anh là được rồi, đừng gọi anh Gary nữa. Nghe xa lạ lắm".

Jihyo cười tít mắt nhưng anh chỉ thấy được hàm răng trắng đều thẳng tắp của cô, "Vâng". Lanh lảnh hào sảng lại có chút dịu dàng nữ tính, đây là người làm anh cảm nắng, say đắm, cô có ho hay là hắt xì thì trước mặt anh cô đều rất xinh đẹp.

Hai người cùng nhau đi vào trong quán trước sự ngỡ ngàng của Jong Kook và Haha. Jong Kook bảo phục vụ mang thêm chén, ly trong khi Haha cứ đon đả chào. Jihyo tháo kính đen ra, cúi nửa người nói kính cẩn, "Chào tiền bối, chào anh Dong Hoon".

"Em làm gì vậy Jihyo? Tự nhiên lại khách sáo như vậy, cứ gọi là anh Jong Kook được rồi" Mặc dù lễ nghi cơ bản tiền bối - hậu bối là việc cần giữ nhưng anh nghĩ mình chẳng cần thiết giữ với cô em gái này. Tiền bối, hai chữ thật xa cách, anh thích có em gái hơn, vì vậy anh muốn cô gọi mình bằng anh. Suy nghĩ đơn giản như thế.

"Vâng ạ" Jihyo ngồi xuống bàn, Gary thấy hòa thuận nên rất hài lòng. Có cảm giác như anh đang dắt vợ về ra mắt họ hàng, mọi người đều mừng cho anh, đó là điều đáng mừng nhất.

Bốn người tuy ban đầu nói chuyện có hơi ngượng nghịu nhưng sau đó rượu vào lời ra, cả bốn nói chuyện rất nhiều. Jihyo tiết lộ rằng mình rất thích nghe nhạc của giới underground và cô đã biết Gary trước đó. Điều này làm Gary kinh ngạc đến mức rượu đang ngà ngà say cũng tỉnh hẳn. Ngạc nhiên hỏi, "Em nói thật chứ?".

"Thật.. hức.. em nói dối làm gì chứ?" Cô nấc một tiếng rồi lấy tay che miệng cười trừ, sau đó cô còn vu vơ hát theo một bài nhạc đã có từ lâu của anh như chứng minh điều đó là thật. Haha ngồi đối diện còn lấy đũa gõ lên miệng bát theo điệu nhạc của cô, Jong Kook thấy vui vui nên đề nghị, "Em biết nhạc của Gary vậy có biết nhạc của anh không?".

"Dạ..?" Jihyo ngơ ngác hẳn ra, quả thật là cô không biết bài nào cả. Gary bên cạnh thấy vậy nên đỡ lời cho cô, "Cô ấy say lắm rồi anh, để em chở cô ấy về nhé? Kẻo chút nữa em cũng say, mà cô ấy đi taxi em.. à không.. mọi người không an tâm".

"Ừm, hai người về đi. Mới sáng sớm mà chuốc Jihyo say bí tỉ rồi" Jong Kook không hài lòng về chuyện làm Jihyo say vào buổi sáng nhưng cũng rất vui vì ngày hôm nay bốn người thoải mái nói chuyện. Cũng phát hiện ra điểm đáng yêu của Jihyo, quả thật là như em gái mà anh hằng mong ước. Vừa ngoan lại vừa độc lập mạnh mẽ, như cỏ, dù có thế nào thì Jihyo vẫn sống tốt.

Haha dặn dò một cách tinh quái, "Anh chở về thôi nhé, đừng có tranh thủ cưa cẩm đó".

Jihyo không quá say, cô nghe hết tất cả. Cô nghĩ chắc hẳn đôi má của mình đã đỏ lên như quả cà chua chín mọng rồi, cũng may là uống say, cũng may là uống say, cô lặp lại từ này không biết bao nhiêu lần.

Trên đường về Gary hạ thấp ghế xuống cho cô ngủ, được một lúc thì tới nhà. Anh còn hận tại sao con đường lại ngắn như thế, đỗ xe bên đường mà không nỡ lòng gọi cô dậy. Từng nhịp thở của cô biến vào trong hư không, nhẹ nhàng, anh muốn gọi dậy nhưng lại không muốn gọi. Chỉ muốn kéo dài thời gian thêm một lúc, nhìn ngắm cô say ngủ thêm một lúc.

"A.. Tới rồi sao?" Cô trong mộng thức dậy, phải nhíu mắt cả bốn năm lần mới có thể thấy được rõ ràng.

Nhìn quanh thì thấy đây là công viên dưới nhà cô, vậy nên cô nói, "Cám ơn anh, em đi lên nhà đây."

"Để anh tiễn em lên nhà nhé"

"Không cần đâu anh, em đi nhé. Tạm biệt"

Cô chỉ nói như vậy rồi lon ton chạy đi mất, anh thở dài, hóa ra phòng vệ vẫn còn cao như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro