Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày thứ hai.. đã có bạn trai rồi"

Khoảnh khắc cô nói như thế lồng ngực anh tưởng chừng sắp vỡ tung vì hạnh phúc, nét e thẹn trên gương mặt được cô khéo léo che bằng vẻ tinh quái, ra vẻ như không để tâm. Anh còn chẳng để ý bởi vì lúc này anh chỉ biết cúi xuống che miệng cười, Haha thấy thế nên chọc ghẹo, mọi người khéo léo pha trò.

Và, thế rồi cặp đôi thứ hai ra đời, anh muốn thế, cô cũng muốn thế. Monday Couple, Monday couple, anh lặp lại từ này rất nhiều lần trong đầu sau khi nghe Haha nói. Phải rồi, thứ hai cô sẽ là của anh, là bạn gái ngày thứ hai của anh. Hôm đó anh không thể kiềm lòng được mà cứ nhìn cô suốt, cô nói cô cười, mặt trời chiếu rọi trong trái tim tưởng như khô cằn của anh.

Trong những lúc rảnh rỗi anh cũng đảo mắt tìm kiếm cô, sau nhiệm vụ ăn uống anh được một chút thời gian rảnh, anh dành thời gian đó ngắm nhìn 'bạn gái ngày thứ hai' của mình. Mái tóc dài của cô không nề nếp nhưng lại như quấn chặt lấy trái tim anh, theo bước chân của cô mái tóc nhẹ nhàng lay động, mềm mượt như nước chảy.

"Này anh! Ngắm Jihyo mãi vậy? Không lẽ anh nghĩ hai người là một cặp thật sao?" Haha thúc khuỷu tay vào người Gary kéo anh về thực tại, anh "À, ờ" rồi mỉm cười ngây ngốc. Thật sự ngay anh cũng không thể điều khiển được ánh mắt mình, tại sao nó chỉ muốn dán vào gương mặt xinh đẹp của Jihyo, chỉ muốn cô xuất hiện trong tầm mắt anh.

Anh cứ ngơ ngẩn như vậy, cô thì biết rõ tất cả. Làm sao không biết được khi ánh mắt anh dường như muốn thiêu đốt cả tấm lưng nhỏ bé của cô, anh cứ nhìn, cứ nhìn như thế. Cô ngượng đến mức ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn, đưa tay lên vuốt tóc cũng sợ động tác của mình không được đẹp. Uống nước cũng sợ nước lỡ dính môi, trông sẽ xấu xí trước mặt anh.

Đến cuối ngày anh lại chẳng may mắn được thoát hình phạt, trời thì rét buốt từng cơn nên cô lo cho anh rất nhiều. Bên ngoài tối đen, cô muốn về với quản lý nhưng anh lại không cho mà đề nghị đợi anh một lúc, anh và cô cùng về. Cuối cùng trên chiếc xe đến chợ để thực hiện hình phạt đó ngoài bốn người ra còn có cô.

Cô bé Yuri thân thiện chào hỏi, pha trò làm cho mọi người cười rất nhiều. Không khí trong xe rất vui, đến nơi anh bảo cô đợi mình một chút rồi theo mọi người đi vào chợ. Jihyo ngồi ở cửa sổ xe len lén vén rèm nhìn vào trong, nhìn anh trong bộ dạng ngố tàu đó làm cô không khỏi mỉm cười.

Anh nhanh chóng 'đi dạo' hết một vòng chợ, mọi người hiếu kì bàn tán, cười nói, xin chụp hình chữ kí. Một lúc sau cũng được thả về với Jihyo, cô ngồi nghịch điện thoại, ánh đèn từ điện thoại hắt lên làm gương mặt cô như bừng sáng, cô rất đẹp, nét đẹp duyên dáng như nữ thần mà đôi khi lại bình dị như một cô bạn thuở trung học.

"Anh về rồi? Có lạnh lắm không?" Cô để điện thoại xuống ghế định đứng lên nhưng thấy Jong Kook nhìn mình nên thôi, ánh mắt nhỏ bé của anh ấy như nhắc hai người đừng đến với nhau quá vội, hai người không hợp nhau. Mọi người đều khuyên cả hai người như thế, câu nói hai người không hợp nhau cô nghe đến phát ngán, ớn đến tận cổ họng. Từ khi cô biết mình có tình cảm với anh thì cô cũng chẳng còn để ý đến bất kì khoảng cách nhỏ lớn giữa hai người.

Và cô không biết.. Anh, rốt cuộc có để ý đến những thứ vặt vãnh khác không?.

Gary đương nhiên là rất hạnh phúc khi cô chủ động hỏi thăm anh, chuyến xe thực thi hình phạt chạy một lúc về đến bãi đỗ xe, do trời lạnh, cũng do đông người nên cô che chắn kín mít chỉ chừa lại đôi mắt to tròn xinh đẹp. Anh mau chóng mở cửa xe mình ra để cô ngồi vào xe, bên trong ấm áp khiến cô cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Anh ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa lại, khởi động xe rồi lui xe từ từ ra sau. Đây không phải lần đầu tiên anh đưa cô về nhà, còn nhớ ngày mà cô nói cô ghét ai đến nhà mình cô đã bắt gặp ánh mắt đượm buồn của anh. Có lẽ anh nghĩ đến chuyện cô đã có bạn trai rồi, có lẽ anh nghĩ cô đang giấu diếm gì đó trong nhà. Nhưng lý do thật sự cô không cho ai đến nhà mình là do cô bày bừa rất nhiều, anh không biết nên cô sợ anh buồn vì chuyện này.

Chiếc xe vẫn bon bon trên đường lớn, mất một lúc thật lâu mới đến được Ilsan, bịn rịn, anh rất muốn đưa cô lên nhà trên nhưng lại sợ cô không cho phép như những lần trước. Anh mở cửa xe đứng đó nhìn cô, ánh mắt như cún con xoáy vào cô làm cô buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu sang bên trái, nói với anh bằng vẻ tinh nghịch vốn có của mình, "Có muốn tiễn em lên nhà không?".

Từng cơn gió lạnh thổi xộc tới nhưng chúng nó không thể làm phiền niềm hạnh phúc như vỡ òa trong anh, không cần nghĩ ngợi anh đã nhanh nhẩu gật đầu ngay, còn hỏi lại cho chắc chắn, "Được chứ? Em không thích ai đến nhà mình mà".

"Không sao" Jihyo ra hiệu cho anh đi cùng mình. Hai người song song sánh đôi nhau đi trong tiết trời lạnh giá, dưới chân, những chiếc lá khô sột soạt kêu lên từng tiếng thê lương buồn bã nhưng anh lại chẳng còn để tâm nữa rồi. Bây giờ thế giới của anh chỉ còn cô, duy nhất một mình cô. Jihyo kể về lúc quay ban nãy, tiếng cười thoải mái hào sảng của cô làm lòng anh phơi phới như cây héo được bón nước, vui như bỗng dưng vấp phải một cọc dollar thật lớn.

"Em may mắn thật đó, em ít khi bị phạt" Gary nói.

Cô giả vờ trách móc, "Anh muốn em bị phạt lắm sao?".

"À không, anh đâu có muốn em bị phạt, chỉ muốn nói về sự may mắn của em thôi" Anh ngay lập tức lấp liếm lời mình nói ban nãy, thang máy ting một tiếng rồi mở cửa ra. Cô bước vào rồi nhấn số tầng quen thuộc, Gary cũng đi cạnh bên cô, cảm giác như trái tim cũng sắp rớt ra đến nơi rồi.

Anh ngập ngừng đề nghị cô, cũng không dám nghĩ rằng cô sẽ đồng ý mình, "Jihyo.. em có muốn đi ăn với anh một lát không? Ban nãy..". Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi thay thế bằng sự im lặng, đèn led báo hiệu tầng vẫn còn nhấp nháy, lúc này dường như anh cực kì chú ý đến nó, cứ nhìn chằm chằm. Cô phì cười, "Được chứ, anh nghiêm túc quá làm em sợ".

"Anh xin lỗi" Gary cũng cười cầu hòa, nụ cười ngô nghê trên gương mặt không điển trai nhưng lại cực kì thu hút. Bên trong thang máy im lặng đến mức từng hơi thở nhè nhẹ của Jihyo anh cũng nghe được.

Thang máy mở ra nhưng Gary vẫn đứng tồng ngồng chôn chân tại chỗ, cô nhìn anh bằng đôi mắt quái lạ, anh cũng chỉ nhìn cô. Jihyo bước ra khỏi thang máy nhưng anh vẫn muốn đứng đó để xuống lại tầng trệt, cô thấy vậy nên nắm áo anh kéo ra khỏi thang máy.

"Không định mời em đi ăn hay sao? Anh định về?" Cô buông áo anh ra, tiện thể phũ lại cho hết những nếp nhăn hằn trên áo.

Gary nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn của cô tỉ mỉ chỉnh lại áo mình, cô cúi đầu chăm chú, mái tóc xoăn dài vài sợi lòa xòa bên mang tai. Nhìn xuống anh chỉ thấy sóng mũi cao thẳng, làn da trắng mịn màng của cô. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng len lỏi tận sâu trong tim anh, quấn quít, nồng đậm.

"Anh quên mất, bây giờ..?"

"Vào nhà đi, em thay đồ xong rồi mình đi"

Cô tra chìa khóa vào ổ rồi nhập mật mã, anh ngượng nghịu bước theo cô vào trong. Ngay cả nhìn anh cũng không dám nhìn quanh vì sợ có những thứ không nên thấy, nhưng quả thật là rất ngăn nắp. Cô lấy đôi giày bông dày dành cho khách đưa cho anh rồi bật lò sưởi, mất một lúc sau nhà mới ấm áp lên được một chút.

Vì cô đã chuẩn bị trước nên nhà rất ngăn nắp gọn gàng để đón khách, mới hôm kia cô còn tỉ mỉ quét nhà, lau sàn. Trời thì mới tờ mờ sáng, biết là không nên cho anh vào nhà nhưng cũng không nỡ để anh đợi bên ngoài lạnh giá. Thế nên anh đã chiễm chệ ngồi trên ghế sô pha nhà cô, đùi khép lại ngoan ngoãn hệt như cậu học sinh gương mẫu của lớp.

"Anh đợi em một tí nhé" Cô đưa ly nước cho anh, còn với tay lấy remote ti vi để anh xem đỡ buồn. Nhưng thứ thu hút anh trên tất cả đó chính là những khối hình ghép lego kì công của cô. Trên kệ là thành trì Hàn Quốc cổ đại, bên cạnh là một khu nhà kiểu Pháp cổ điển, đồ sộ đến mức có cả sông, thuyền. Xe cứu hỏa, tàu ngầm, siêu nhân, cả bộ sưu tập lớn, và để sưu tập, lắp gáp và trưng bày bọn chúng chắc hẳn tốn rất nhiều thời gian.

Jihyo đóng cửa phòng lại rồi tìm cho mình một bộ đồ khác thay, mặc dù không có mùi khó ngửi nhưng cô vẫn có cảm giác mình không được sạch. Thế nên cô mang bộ quần áo đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, tự nhủ là sẽ chỉ tắm ba bốn phút thôi. Thế nhưng khi ngâm mình trong bồn tắm cô lại nghĩ thêm ba phút chắc cũng không sao. Kết quả là nhắm mắt thiếp đi trong bồn.

Cả ngày quay phim vất vả, bây giờ lại là ba giờ sáng, cô không kiềm chế được giấc ngủ của mình cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng người khách đang xem ti vi cũng ngủ thiếp đi trên ghế sô pha đó mới là đáng nói. Lúc Jihyo tỉnh dậy, thay đồ rồi đi ra phòng khách thì phát hiện anh đã thiếp đi mất rồi.

Anh ngả đầu vào lưng ghế mệt nhọc chìm vào giấc ngủ, cả ngày chạy nhảy chắc hẳn anh đã thấm mệt rồi. Nét mặt thảnh thơi của anh bình yên quá đỗi, cô nhìn một lần lại muốn nhìn thêm một lần nữa. Cô luồn tay vào mái tóc ngắn cũn của anh, nhẹ nhàng đỡ đầu anh xuống ghế cho anh nằm thẳng chân hơn rồi đi vào phòng lấy một chiếc chăn dày che cho anh đỡ lạnh.

Vì đã ngủ một giấc trong nhà tắm nên cô cũng không thấy buồn ngủ lắm, thế nên cô ngồi trên ghế bên cạnh xem các tiết mục trên ti vi. Chương trình về đêm phần lớn là talk show, nhạc nhẹ, thế nên ngồi nghe một chút cô liền buồn ngủ, ngủ ngay trên ghế. Rõ ràng tự nói với mình là xem một chút rồi về phòng nhưng không hiểu sao lại xem một lát rồi ngủ thật ngon.

Hai người mặc dù là ngủ trên ghế sô pha nhưng lại ngủ rất ngon, rất sâu vì làm việc mệt mỏi. Cho đến hẳn khi buổi trưa sắp qua, anh và cô mới lồm cồm từ trong mộng mò dậy. Anh những tưởng đây là nhà mình nên thức dậy mơ màng đi về nhà tắm đánh răng rửa mặt thì phát hiện là không phải, cô gái ngồi ghế cạnh cũng đang nhìn anh bằng đôi mắt lim dim mà anh thường xuyên bắt gặp. Cô chỉ mới vừa ngủ dậy, và anh đã lỡ ngủ quên trong nhà cô, đấy là hai điều mà anh bất giác nghĩ được trong lúc này.

"Anh xin lỗi, không hiểu sao lại ngủ quên nữa" Gary cảm thấy có lỗi nên đi lại ghế sô pha chỉnh lại cho thẳng thớm, phải mất một vài phút sau Jihyo mới thực sự tỉnh táo. Đến khi tỉnh táo rồi lại như bị một tảng đá đánh mạnh vào đầu khi phát hiện ra đầu tóc cô bù xù, quần áo thì xộc xệch do mới ngủ dậy, còn đâu là hình tượng Jihyo xinh xắn đáng yêu mà cô dựng xây?. Cô lật đật chạy vào nhà tắm với đôi má nóng đến không thể nóng hơn, chết rồi, chết rồi, cô lặp lại từ này hơn cả mười lần.

Bao nhiêu công sức gầy dựng hình tượng đẹp đẽ lại bị đổ vỡ hết, cô ngượng đến chín mặt. Thế nhưng cô không biết rằng anh yêu cô, và yêu mọi thứ thuộc về cô, lúc cô xinh xắn đáng yêu hay là ngu ngơ do mới vừa ngủ dậy trông cô đều rất tuyệt. Anh hạnh phúc đến chết đi nhìn cô một cách thân thuộc như bây giờ, anh yêu cô, anh cũng tha thiết mong muốn cô đáp lại tình cảm của mình. Tình yêu vốn dĩ đã lộ ra mặt, chỉ có lòng người muốn chôn vùi nó, nếu anh không nói, cô cũng không nói vậy ai là người sẽ tiến thêm một bước?.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro