Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi Jihyo ah, không hiểu sao anh lại ngủ quên mất" Gary nhận từ Jihyo một bộ đồ pyjamas màu hồng nhạt, trong lòng tự trách không biết bao nhiêu lần vì ngủ quên ở nhà cô. Tối qua anh đã rất mệt mỏi sau một ngày thu hình, căn hộ nhà Jihyo lại ấm như thế, chiếc ghế lại mềm mại đến vậy, anh ngủ quên chung quy cũng là do bọn chúng.

Thật ra trong lòng Jihyo cũng chẳng nghĩ nhiều, chẳng qua là mái tóc rối bù của cô ban nãy, quần áo chẳng ngay hàng thẳng lối làm cô xấu mặt trước người cô mến làm cô ngượng chín mặt. Việc anh ngủ lại hay không với cô cũng chẳng nghiêm trọng lắm, hai người cũng chẳng làm chuyện gì quá phận.

"Anh đi tắm thay đồ đi, rồi đưa đồ anh đang mặc cho em giặt" Jihyo chợt nhớ ra mình quên mang bàn chải đánh răng cho Gary nên lật đật chạy ra hộc tủ gỗ nhỏ dưới tủ ti vi, cô quỳ hai chân trên sàn lục lọi cho ra bằng được hộp bàn chải dự phòng mà mình đã mua sẵn. Dáng vẻ ngây ngô trẻ con đang chuyên chú tìm kiếm của cô đáng yêu đến mức anh nhìn cũng không rời mắt.

Jihyo đẩy mấy quyển sách cũ trong tủ ra một bên để tìm, rốt cuộc cũng thấy được chiếc bàn chải mới tinh còn trong hộp. Cô mừng rỡ đứng lên cho anh xem hệt như đứa trẻ khoe với cha mẹ mình kho báu mình đào được. Anh mỉm cười tươi thật tươi, chỉ thiếu mức xoa đầu cô bảo cô 'làm giỏi lắm'. Dù cho việc đó chẳng có gì quá sức.

Chiếc bàn chải nhỏ nhắn cũng màu hồng nhạt đáng yêu, cô định thay anh tháo vỏ bọc bên ngoài nhưng anh lại sợ cô hậu đậu bị giấy cứa vào tay nên giành lấy, tự mình mở ra. Anh đem mớ quần áo Jihyo đưa đi vào nhà tắm, đóng cửa lại rồi đứng nhìn mình trước gương. Ở đây không có dao cạo mà cằm anh thì bắt đầu lúng phúng râu rồi, anh kéo áo thun của mình lên ngửi thì phát hiện đúng là chiếc áo phản ánh được độ sạch sẽ của anh.

Anh cởi áo thun ra ném dưới đất, cởi luôn cả chiếc quần jeans dài. Nhà tắm rất rộng rãi, chiếc gương lớn áng ngữ ngay vị trí gần cửa nhất, khi bước vào sẽ thấy chính mình ngay. Bên phải đặt một chiếc bồn tắm màu trắng sứ, bên trái là một phòng tắm bằng kính. Anh mở cửa phòng tắm, bước vào, dòng nước lúc nào cũng ấm áp hệt như tính cách của chủ nhân nó vậy, làm người khác thấy dễ chịu. Nước làm mái tóc của anh ướt đẫm lại dính vào mặt, ở nhà Jihyo toàn là những chai sữa tắm, dầu gội cho nữ. Anh đành dùng bọn chúng, mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng mà thanh thoát, là mùi hương tỏa ra từ mái tóc Jihyo mà anh thường hay vô tình ngửi thấy.

Mặc cho xà phòng đang khắp mặt anh lấy tay lau chúng đi rồi nhìn nhãn hiệu dầu gội, về nhà nhất định mua dùng. Mùi hương hoa này sao mà lại đáng yêu đến thế, ngay cả ngửi thôi cũng thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến đi mất.

Jihyo thì đang nhón chân lên tủ bếp lục lọi xem còn có thứ gì ăn được không, sau khi cô đã gần như lục tung cả tủ lạnh. Rốt cuộc chỉ tìm được một bịch bánh mì sandwich, hạn sử dụng vẫn còn hai tháng nữa. Cô mở túi bánh ra ngửi thì thấy vẫn còn chưa hư, vậy nên cô lấy bánh bỏ vào máy nướng. Trong tủ lạnh may thay vẫn còn hủ mứt dâu mà Hong Da mua tháng trước, thêm một ít trứng, một ít sữa, như vậy quá đủ cho một buổi sáng.

Máy nướng bánh mì báo hiệu là đã nướng xong, Jihyo lấy chúng ra bỏ lên đĩa rồi phết mứt lên. Cô không biết anh có thích ăn không, nhưng cô bí quá chẳng còn cách nào khác đành phải cho anh ăn những món tạm bợ như vậy. Mang bánh mì để ra bàn xong cô ngay lập tức bắt đầu chiên trứng, trộn rau. Chỉ là nấu mấy món đơn giản mà mồ hôi cô ướt đẫm tóc mai, cho đến khi cô đặt ly sữa, món ăn cuối cùng lên bàn anh mới ra khỏi nhà tắm.

"Không cần phải nấu đâu Jihyo, lát nữa về anh ăn sau cũng được" Gary áy náy, đã thất lễ ngủ ở nhà cô lại được ăn sáng, còn gì ngại ngùng hơn?.

Nhưng Jihyo không nhịn được mà bật cười, bộ đồ ngủ màu hồng của cô ướm lên người anh vô cùng lệch tông. Nhìn cô từ che miệng phì cười chuyển dần sang ôm bụng cười hắc hắc làm mặt anh đỏ hơn cả cà chua chín, hệt như ai đó đang dùng bếp hồng ngoại, dần dần đỏ lên, rồi đỏ lên đến cực điểm.

"Sao vậy? Nhìn kỳ cục lắm sao?" Gary nhìn trước nhìn sau, càng nhìn càng ngượng.

Jihyo xua xua tay rồi cố nhìn sang hướng khác không nhìn dáng vẻ kỳ cục của anh nữa, "Anh.. ngồi xuống đi..". Cố lắm cô mới nén được cơn cười của mình mà nói những từ rời rạc, "..Em nấu xong rồi.."

Gary nhìn bàn ăn đầy đủ từ món bánh mì cho đến món rau trộn, trứng chiên, sữa tươi, thầm nghĩ Jihyo thật khéo tay, thật đáng yêu. Anh ngồi xuống bàn nhìn cô ngồi ở đối diện, "Em giỏi thật đó".

"Không cần khen, anh ăn nhiều hơn một chút là được" Jihyo lấy rau trộn trong bát to bỏ vào đĩa nhỏ của Gary, bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt, gương mặt lúc nào cũng chăm chú nhìn vào bát hệt như đang làm việc rất kì công. Bất kì trong việc gì cô đều muốn làm một cách cẩn thận nhất, người con gái kĩ tính như thế, đáng yêu như thế, anh làm sao mà không lỡ lỗi nhịp được. Anh tự biện hộ rất nhiều, càng gần cô anh càng biết lý do vì sao mình lại say mê cô đến vậy.

Cô là một cô gái vừa đáng yêu, đôi khi nũng nịu như một chú mèo nhỏ, có khi lại như một cô nàng sư tử dũng mãnh, chỉ dẫn vào muốn nam giới làm theo mình. Hai mặt đối lập lại đan xen vào nhau một cách hài hòa, không hề có chút nào lấn lướt.

"Anh ăn đi chứ? Nhìn em mãi làm gì?" Jihyo ngồi xuống bàn, mỉm cười khi thấy Gary ngơ ngẩn nhìn mình.

Gary ngượng ngùng cúi đầu xuống nhìn đĩa của mình, chăm chú ăn hệt như mình đang rất đói. Anh muốn nhìn cô một lát thôi, không hiểu vì sao ánh mắt lại dán lên người cô mãi như thế. Đã nhìn là không muốn dời mắt, đến ngẩn ngẩn ngơ ngơ như chàng khờ gặp được tiên nữ, thất lễ đến mức dùng ánh mắt phàm trần của mình si mê người con gái kia.

Sau khi ăn xong Gary giành phần mang hết chén đĩa xuống còn Jihyo lau dọn bàn ghế, anh đeo tạp dề màu đen của cô lên người, cẩn thận rửa từng cái chén, cái đĩa cho sạch bóng. Bóng lưng vững chãi của anh hệt như trụ lớn chống đỡ cả bầu trời, cô nghĩ, nếu một ngày nào đó mình buông bỏ hẳn những thứ trong showbiz phức tạp này về với anh, ngày đó chắc hẳn là bình yên lắm.

Trong showbiz hào nhoáng này, thứ người ta khó tìm và giữ nhất đó chính là tình yêu. Đây là nơi những đại gia có thể chi cả chục triệu won chỉ để gặp và đi đánh golf, dạo phố cùng với những cô diễn viên tài năng, quyến rũ. Nơi những nam ca sĩ nổi tiếng chơi bời, cặp kè với những ulzzang xinh đẹp, những người mẫu chân dài với số đo ba vòng hoàn hảo. Anh và cô, vốn cũng chỉ là hai người lênh đênh trong biển ngôi sao lớn, chẳng biết ngày nào mình mới nổi tiếng, mà vốn hai người cũng chẳng màng danh vọng hư ảo.

Cô chẳng biết nếu anh và cô yêu nhau sẽ ra sao? Sẽ chia tay trong áp lực như cô và Ji Hoon đã từng? Cô chưa từng quen một người đặc biệt như anh, một người chẳng màng danh tiếng trong showbiz này, một chàng trai vừa quyến rũ trải đời lại vừa có chút ngây thơ, khờ khạo. Cô thích anh, mến anh, yêu anh, cô muốn mình là của anh, và anh sẽ là người yêu của mình. Nhưng tận sâu thẳm trong tim cô, cô sợ ngành công nghiệp đáng sợ này sẽ tách anh ra khỏi cô.

Cô muốn tình yêu mãnh liệt không lợi ích từ anh, muốn yêu thương anh, bằng bản năng của phụ nữ cô cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình. Ấy vậy mà anh cứ mập mờ không nói, anh không nói cô cũng lặng im, rốt cuộc hai người là gì của nhau?.

Sau khi rửa chén đĩa xong anh tháo găng tay ra để lại chỗ cũ, lau bàn tay của mình vào tạp dề rồi nói, "Bây giờ là mấy giờ rồi em? Quên mất, đồ của anh còn ở trong máy giặt thì phải?".

"Ôi trời, em quên mất" Cô vội vàng ném cái khăn xuống bàn rồi chạy đi xem đồ đã giặt xong chưa, đồ thì đã giặt xong từ lúc nào, sấy đến không còn thừa một giọt nước nào nhưng nằm chỏng chơ trong máy giặt như đang dỗi hờn. Cô vội vàng lấy đồ ra móc trên giá rồi đem giá đồ lại gần lò sưởi trong nhà hong cho mau khô. "Em xin lỗi, nhưng mà.." Jihyo thật sự muốn mếu, nếu nãy giờ cô mang đồ anh đi phơi thì bây giờ anh cũng không còn mặc bộ đồ ngủ màu hồng của cô trên người.

Trong lòng Gary cũng chẳng muốn về nhà, nếu anh muốn về nhà thì chỉ cần một cú điện thoại thì mười bộ đồ sạch cũng có chứ không phải đợi như thế. Vấn đề là ở chỗ có người muốn dây dưa không về nhà mình, vậy nên khi nghe nói cô chưa phơi đồ liền vui như trúng mùa, "Không sao, anh ở lại thêm chút nữa có phiền em không?"

"Không có" Jihyo áy náy nói.

Rốt cuộc là từ tối qua cho đến trưa Gary vẫn ở nhà Jihyo 'đợi quần áo khô', anh ngồi ở nhà cô xem lại bộ phim Titanic. Nam chính và nữ chính vẫn đẹp đôi như thế, một mối tình như cổ tích dù anh có coi đi coi lại hàng trăm lần.

"Em đang bay, Jack" Giọng của Rose nhẹ nhàng nhưng lại đầy tình yêu, chan chứa những nỗi niềm hân hoan hạnh phúc.

Jihyo ngồi bên cạnh cũng cười tủm tỉm, miếng táo đang cắn dở dang cũng không buồn cắn thêm một miếng. Cô chăm chú nhìn vào màn hình tivi xem cảnh tình tứ của Jack và Rose, nhưng sau đó lại là cảnh Rose cho Jack coi món quà đính hôn của mình, trái tim của đại dương. Sau đó là cảnh vẽ Rose khỏa thân, tiếp theo sau màn chạy trốn rồi đến cảnh nóng bỏng làm Jihyo đỏ mặt. Nếu xem một mình đã chẳng có vấn đề gì xảy ra, đằng này lại xem cùng với anh.. Cô ngượng đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất, ngồi cũng thấy ngượng, một hành động nhỏ cũng thấy không tự nhiên.

Bất chợt anh quay qua và nhìn cô, chẳng nói gì cả, chỉ là im lặng nhìn vào đáy mắt đen lay láy của cô. Bị anh nhìn chằm chằm cô cũng không biết nên làm gì, im lặng nhìn lại anh? Hay là quay mặt đi nơi khác? Hay là.. hay là.. trong cô cả trăm chữ hay là hiện lên. Gương mặt xinh đẹp của cô như vải được nhuộm đỏ, hệt như cô uống rượu đã ngà ngà say.

Gary đờ đẫn nhìn cô, gương mặt của cô còn đẹp hơn nàng Rose gấp trăm lần. Làn da trắng mịn như sứ, khác hẳn với ngày đầu tham gia Running Man, chiếc mũi cao thẳng tắp, khác với những diễn viên khác, cô không sửa bất cứ chi tiết nào trên gương mặt mình. Trời phú cho cô đôi mắt to tròn, hàm răng đều thẳng tắp. Những nét đáng yêu còn giữ trên gương mặt cho đến năm cô gần ba mươi, ở độ tuổi nằm giữa nét thơ ngây của cô gái trẻ và sự trưởng thành của phụ nữ, cô vẫn như trẻ con đáng yêu dù trải qua biết bao nhiêu sóng gió.

Nên tiến tới và hôn cô hay không? Đó chính là điều trong đầu anh đang đấu tranh, đôi môi hồng nhuận bóng mướt của cô cuốn hút linh hồn anh. Cuối cùng đam mê, khát khao, tình yêu mãnh liệt trong anh thôi thúc anh tiến thêm một bước. Bàn tay anh áp bên má phải của cô, ánh mắt anh và cô như đang cuốn lấy nhau, ngọn lửa cháy bỏng như đang thiêu đốt cả hai người.

Jihyo cảm nhận được bàn tay khô ráp của anh áp bên má mình, tuy khô ráp nhưng lại không hề mang theo cảm giác khó chịu. Gương mặt anh càng ngày càng gần cô, thêm một chút, rồi lại gần thêm một chút. Bàn tay nhỏ bé của cô để trên ngực anh miễn cưỡng gọi là chống đối, vốn thực chất, cô mong chờ nụ hôn này.

Gary còn không kiềm chế bản thân mình được, anh phát hiện đôi mắt của cô khe khẽ khép lại như đang lên tiếng ủng hộ anh. Anh cũng bắt chước cô khép đôi hàng mi lại, đôi môi tiến gần đôi môi, hơi thở như quấn quít, hòa quyện vào nhau.

Đến khi anh tưởng như môi hai người đã chạm nhau rồi thì một cuộc điện thoại cắt ngang tất cả, Jihyo nghe tiếng chuông reo nên giật mình ngượng ngùng xoay mặt đi nơi khác. Gary mở mắt ra đã thấy cô quay mặt đi, hụt hẫng như bước hụt một chân xuống cầu thang té một cú thật đau. Anh lấy điện thoại lên bàn, chút buồn phiền vẫn còn vương trên lời nói, "Em nghe?".

Đầu dây bên kia là Gil, anh ấy đang nói về những việc cần thiết ở phòng thu. Chỉ vì những chuyện đó mà anh đã bỏ lỡ nụ hôn đáng lẽ ra anh đã có, có bực mình nhưng chẳng biết trách ai, muốn mắng Gil nhưng sợ bị mắng ngược lại. Anh buồn bã, xụ mặt hệt như cún con bị cô chủ mắng vì tội ăn nhiều, vừa đáng thương lại đáng yêu quá đỗi.

Nụ hôn kia, bay xa vời vợi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro