Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tối qua quay Running Man cả đêm nên Jihyo ngủ một giấc đến trời sụp chiều tối mới thức dậy, trời bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt nhưng bên trong nhà lại rất ấm áp. Jihyo nằm ủ mình trong chiếc chăn bông dày cộm, mặc dù bên trong nhà không lạnh nhưng cô vẫn thích lười biếng nằm trong chăn. Cả buổi sáng, trưa cô đều không ăn gì vì quá lười, Gary vẫn nhắn cho cô nhắc nhở từ những việc nhỏ nhặt nhất. Anh quá đỗi ngọt ngào, cô dường như đắm mình trong biển mật rộng lớn.

Quyết định không phụ tấm lòng của anh, cô tung chăn bước xuống giường đi vào nhà tắm rồi lục lọi tủ lạnh kiếm một chút gì đó cho vào bụng. Ngày hôm qua trợ lý của cô đã làm đầy tủ lạnh theo lời dặn của cô vì cái hôm cho anh ăn qua loa ấy làm cô nhớ mãi, thật sự là quá sơ ý.

Tin nhắn của anh rất ân cần và chu đáo, căn dặn cô nên ăn thứ gì, không nên ăn thứ gì. Hệt như anh là quản lý của cô, nhưng cô lại chẳng có chút nào chán ghét. Jihyo lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra bỏ vào lò vi sóng, trong lúc đợi đồ ăn được hâm nóng cô tranh thủ bật một bài nhạc nhẹ. Ngoài trời tuyết đang rơi là đà tạo thành một bức tranh nên thơ, lãng mạn.

Sau khi ăn xong cũng là đêm rồi, ngay lúc cô vừa rửa bát xong thì có tiếng chuông cửa. Jihyo chạy lại cctv xem thì thấy là quản lý của mình, vẻ mặt có vẻ không vui lắm. Cô vội vàng mở khóa cửa, quản lý của cô đi vào, người còn chưa vào xong tiếng đã đến trước, "Này Song Jihyo! Anh đã nhắn em là tối nay có tiệc, em không nhớ sao hả?".

"Dạ? Tiệc tối nay sao?" Jihyo ngơ ngác như mới từ trên mây rớt xuống, quản lý của cô cốc vào đầu cô một cái, mắng, "Mau mau đi thay đồ, tất cả diễn viên trẻ hơn em, đẹp hơn em đều có mặt hết rồi, ai cũng tranh thủ cả!".

Trí óc lơ đễnh của cô bỗng chốc như được mở đèn, "À, buổi tiệc dành cho diễn viên cuối năm, em quên mất".

"Ừ, em quên thật! Mau lên!" Quản lý Park mở miệng ra là mắng nhưng lại rất thương cô, sau khi thay đồ lại giúp cô làm tóc.

Buổi tiệc này được tổ chức thường niên nhưng lại là tổ chức trong bí mật, báo giới đều biết nhưng chẳng ai dám đưa tin. Đằng sau nó, người tổ chức chính là những đại gia có tiền, cả những nhà sản xuất phim nổi tiếng, những biên kịch tài năng, là cầu nối giao lưu giữa những ai làm nghệ thuật thứ bảy.

Đằng sau nó còn có cả những thỏa thuận giữa mỹ nữ và đại gia - những người có tiền, có quan hệ tốt với giới sản xuất phim. Sẽ không lạ gì nếu như cô tân binh mặt mũi non choẹt, chẳng hề có chút kinh nghiệm lại được giao cho một vai diễn nặng đô. Những người vô danh tiểu tốt bon chen đến buổi tiệc để tìm kiếm vận may. Những ngôi sao hạng A có gia thế, người chống lưng tốt sẽ không đến. Còn cô, chỉ đến theo lệ, cho mình không bị cô lập trong ngành. Đơn giản là uống rượu rồi về nhà.

Nếu như cô là con gái tài phiệt như Kim Tae Hee, cô sẽ một bước vinh quang vô tận dù khả năng diễn xuất có tệ thế nào. Đáng tiếc gia thế của cô không trâm anh thế phiệt, thế nên cô phải đến buổi tiệc này đó là điều hiển nhiên. Đến để không bị cô lập, chèn ép. Rất may mắn cho cô là cô có những người bạn trong giới, điều này cũng làm cô đỡ buồn tẻ giữa mớ hỗn độn thối nát nơi đây.

"Này này, em nghĩ cái gì thế hả? Không mau lên" Quản lý của cô lại cốc đầu cô một cái đau nhói.

Jihyo mặc một chiếc váy dạ hội màu tím đậm được chuẩn bị sẵn, mái tóc xoăn cũng được quản lý Park búi rất tỉ mỉ, vừa sang trọng lại vừa quyến rũ chết người. Son môi màu đỏ nhạt nhưng lại chẳng muốn dùng nó hôn ai cả, cô kinh tởm chốn này nhưng lại phải dấn thân vào, ấy cũng là vì giấc mơ thuở nhỏ.

Hôm nay cô đến bằng xe của mình, chiếc lamborghini màu đen tuyền, chiếc xe không khi nào xuất hiện trước công chúng. Mỗi lần thu hình hay đi đâu đó cô chỉ dùng xe chuyên dụng, để tránh bị phóng viên, fans bắt gặp được hành tung của mình cô bí mật mua chiếc xe hai chiếc, chẳng ai biết người chạy xe này là cô cả. Mỗi khi cần trốn phóng viên cô chỉ cần dùng nó là xong.

Đến nơi cô xuống xe đi vào bên trong, hành lang dẫn vào đại sảnh trồng đủ loại hoa thương ngát, cô nhận ra được hoa tử đinh hương, hoa hồng, hoa iris. Năm nào cũng đến nhưng mỗi năm lại thấy khác, ánh đèn màu hồng nhạt mờ mờ ảo ảo làm cho cô trở nên không thực, cô gái xinh đẹp trong hành lang đầy hoa, cô trông giống như đang chụp hình cho tạp chí nổi tiếng nào đó. Đến mức người đàn ông đi sau cô phải ngơ ngẩn.

"Cô ấy là ai thế?" Người đàn ông mặc bộ vest đắt tiền nghiêng người nói nhỏ với cậu trợ lý bên cạnh, cậu trợ lý cũng che miệng trả lời, "Song Jihyo, rất có tiềm năng, đang lên với chương trình Running Man".

"Ừ, rất có tiềm năng" Hắn ta bước vài bước lớn đi đằng sau Jihyo, gần hơn rồi cùng sánh đôi, "Song Jihyo, rất vui được gặp cô". Giọng nói bất chợt vang lên làm Jihyo giật mình, cô nhìn người đàn ông lạ đó bằng đôi mắt ngờ vực, "Sao anh biết tôi?".

Hắn ta mỉm cười, đúng thật là cô ngốc, đã đến được tới tận đây mà không biết cách chào hỏi cơ bản, mà hình như cô còn chẳng có ý muốn có ý định tiếp cận bất cứ đại gia nào. Nhân cách trong sạch, gương mặt xinh đẹp, lúc buồn thì trở nên hư ảo, lúc giật mình lại như một đứa trẻ con, xinh xắn đáng yêu. Rất đáng giá.

"Tôi tên Beak Chang Joo, CEO của Cjes Entertainment. Rất vui được gặp cô, Song Jihyo-ssi" Chang Joo lấy danh thiếp trong túi mình ra đưa cho Jihyo, cô nhận lấy, hơi cúi đầu chào rồi rời khỏi. Nhấc chiếc váy dài chấm gót của mình lên một chút để có thể đi nhanh hơn, Chang Joo mỉm cười, "Giống lọ lem thật đấy, bây giờ mới phát hiện được người thú vị như thế".

"Có lẽ Running Man sẽ phát triển hơn nữa, cô ấy.. là quyết định không tồi đâu" Trợ lý của Chang Joo ở bên cạnh đánh giá người con gái mới vừa đi khỏi kia, Chang Joo hỏi lại, "Đã có công ty quản lý chưa?".

Trợ lý của Chang Joo im lặng một chút, như chợt nhớ ra, cậu ấy nói hơi lớn,"Chưa, cô ấy lục đục với công ty quản lý cũ, bây giờ đang là nghệ sĩ tự do".

"Vậy tốt, vừa hay chỗ mình cũng thiếu diễn viên nữ, thử sức quản lý diễn viên nữ một lần xem sao" Chang Joo cho tay vào túi quần rồi thong thả bước, gió đêm đặc biệt mát, cho dù bên ngoài có tuyết rơi thế nào thì ở đây vẫn như mùa xuân, ấm áp, đầy hương hoa.

Gary ngả đầu vào ghế dựa, mệt mỏi vì thức khuya làm nhạc khiến mắt anh thâm lại, đôi mắt đỏ au. Gil thì xong phần của mình nên đang tranh thủ tắm rửa đi chơi trong nhà tắm, ngồi nơi đây anh cũng có thể nghe được tiếng huýt sáo của anh ấy. Tiếng vặn cửa rồi cửa mở, Gil quần áo thẳng thớm còn hơn đi tham dự một lễ trao giải danh tiếng.

"Đi chơi à? Cũng may mà em tắm trước, bằng không chắc đợi anh điệu đàng đến dài cổ cũng chưa được tắm" Gary cười, "Đi chơi với bạn gái đúng không? Chắc là em sắp có chị dâu rồi".

"Haha, anh cậu đi dự tiệc, thử xem có cô diễn viên xinh đẹp nào vừa mắt không" Gil vuốt lại cổ áo của mình, chỉnh chu sao cho đẹp nhất hệt như chuẩn bị đi cưới vợ, còn cười ngu ngơ với Gary.

Gary nghe vậy nên hỏi, "Ai giới thiệu cho? Dự tiệc? Diễn viên là sao?".

"Ngố thật, tiệc này hầu như cả giới diễn viên đều đến mà. Nói cho sang là dự tiệc, thô tục một tí thì giống như.. một diễn đàn trao đổi đó, thứ mình cần và thứ mình có thể cho. Anh đi kiếm nữ diễn viên tân binh nào đó, cho vui ấy mà. Haha" Gil lấy cốc nước đi rót một ly uống, Gary thì vẫn ngồi thơ thẩn, "Cả giới diễn viên? Cho cái gì? Cần cái gì?".

Gil đang uống nước cũng ngừng lại, cong môi mắng, "Ơ hay, hồi trước cậu cần cái gì mà vào bar? Ngoài bia?".

"Nhạc" Gary trả lời ngay làm Gil muốn nghẹn họng.

"Thưa cậu, đừng nói là cậu quên, hồi đó cậu vô đó còn kiếm người đẹp" Gil càng ngày càng mất kiên nhẫn với người trì độn này, "Bây giờ anh đi kiếm người đẹp hơn, haha".

"Ừ đi đi, nhớ kiếm chị dâu đẹp chút" Gary đuổi người béo mập kia ra khỏi cửa rồi nằm dài xuống sofa, anh định nhắm mắt ngủ nhưng chợt nhớ vẫn chưa trả lời tin nhắn của Jihyo. Vì vậy nên anh cố gắng mở mắt ra xem điện thoại, không phải là anh chưa trả lời cô, là cô chưa trả lời anh mới phải.

Một chút hụt hẫng len lỏi vào tim anh, đã nhắn cho cô từ chiều tại sao đã gần mười giờ đêm cô vẫn chưa trả lời?. Cô bận đi chụp hình chăng? Không phải, nếu bận đi chụp hình hay quay CF cô nhất định nhắn cho anh để anh không phải đợi, cô đã đi đâu?. Gary nhắn cho cô hỏi cô đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không?. Riêng câu "Có nhớ anh không" nhất định không dám nhắn.

Sau khi nhắn xong anh để điện thoại lên bụng rồi ngủ thiếp đi mất.

Jihyo đứng gần đồ ăn để chỉ chăm chú ăn thôi, không màng những người kia đang làm gì, nói gì, chơi gì. James, vị đạo diễn nổi tiếng là bạn cô đang cùng cô vừa ăn vừa tán gẫu, đôi khi lại cười phun hết cả đồ ăn ra ngoài, chẳng hề có vẻ như là được du học nước ngoài về. Im Hyung Taek, cậu bạn giúp cô vào được Running Man cũng đang đứng cạnh cô, cũng may là có họ làm bạn, bằng không cô té một cái thật đau cũng không thể, không có sức mạnh đứng dậy được.

Đang ăn một cái macaron bé xinh thì Chang Joo đến, hắn gật đầu chào hai người bạn của cô rồi lách người bước vào đứng gần cô, "Có thể mời em nhảy một điệu không?".

Cô vừa định lắc đầu thì thấy Hyung Taek trừng mắt, cậu mắng yêu, "Đi đi, ế đến nơi mà còn kén chọn".

James cũng hùa theo đẩy Jihyo lại gần Chang Joo hơn, đẩy cô vào thế muốn không đồng ý cũng không thể nào. Vì vậy nên cô đồng ý, dù gì cũng không mất đến năm phút, coi như là để tiêu hóa mớ thức ăn trong bụng.

Cô và hắn chỉ đơn giản là nhảy điệu Valse, bài The Second Waltz vang lên theo nhịp. Cũng may mà cô đã từng học sơ qua nên những bước cơ bản cũng không làm khó được cô, nhịp chân cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại có lực, điệu nhạc ngày càng nhanh, theo tiết tấu cô nhiều lần ra xa khỏi hắn rồi lại trở về trong vòng tay hắn, nhẹ nhàng hệt như đôi tình nhân day dưa, muốn dừng, nhưng lại chẳng thể dừng được. Bàn tay hắn đặt lên lưng cô, một tay nắm chặt tay, cùng nhau trở thành tâm điểm của buổi tiệc lúc này.

Hắn tiến, cô lùi, hắn lùi, cô tiến lên một bước. Tay của Chang Joo bây giờ để ở eo Jihyo, tay cô cũng để ở eo anh, hệt như một tấm poster thường thấy, chưa kịp nhảy cho trọn bài cô đã bị ai đó nắm tay lôi đi. Đến khi cô định thần lại được thì hai người đã đi đến hành lang đầy hoa kia, bóng lưng quen thuộc này, là Gary.

Anh giận dữ kéo cô ra khỏi đại sảnh, đi ra tới hành lang rộng dài đầy hoa, mùi hương của chúng bây giờ cũng đáng ghét, anh thật sự muốn dẹp hết bọn chúng. Jihyo bị anh kéo đi, đôi dài cao gót làm gót chân cô sưng tấy, cả cổ tay cũng bị anh siết đến đỏ ửng. Anh không hề biết nên kéo cô đi rất nhanh, cho đến khi ngừng lại anh đột nhiên buông tay làm cô suýt chút nữa là té ngã, cũng may anh nhanh mắt ôm lấy eo cô, giữ cho cô gần anh thật gần.

Mắt cô nhìn chằm chằm vào anh, vừa sợ mất hồn lại vừa ngạc nhiên vì sao anh lại hành động mất lý trí như thế. Gary của cô lúc nào cũng ngờ nghệch đáng yêu, cô chưa hề biết khi giận lên sẽ như vậy, gương mặt tối sầm, u ám.

Bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình như thế, anh giận dữ áp chặt đôi môi của mình lên môi cô, điên cuồng chiếm đoạt cánh môi hồng nhuận như cánh anh đào. Cô lại ngạc nhiên lần nữa, không tin được khi anh lại nổi điên đến vậy với mình. Anh ôm ở eo cô, kéo sát cô lại gần mình hơn, nụ hôn đau đớn như đang trừng phạt cô nhưng khiến cô đau đớn.

"Buông em ra Gary.." Jihyo dùng lực đẩy Gary ra khỏi mình nhưng không thể, anh nặng như một hệt như tảng đá trăm ký giữ chặt lấy cô. Bất chợt nụ hôn của anh nhẹ nhàng hơn, vết nhăn giữa trán cũng giãn ra dần dần. Anh giống hệt như quả bóng dần dần xì hơi, từ từ xẹp xuống đến không còn tí không khí nào.

Thấy cô đau, bao nhiêu giận dữ của anh lại bốc hơi đi mất.

"Tại sao em đến đây?" Gary buông cô ra, chưa kịp cho cô chút không khí nào để thở đã cho cô ngay một câu hỏi để trả lời. Jihyo cắn cánh môi vừa bị anh dày vò của mình, giận dỗi nói, "Em phải đến chứ, em cũng là diễn viên. Anh muốn nói em diễn tệ quá không phải là diễn viên đúng không?".

"Không phải.." Gary không biết nên nói gì nữa, anh quá giận khi nghe Gil thông báo Jihyo đang ở nơi này. Anh đã lập tức đến, lại còn bắt gặp cô âu âu yếm yếm nhảy bên người đàn ông khác, lúc đó anh ghen đến nổ tung như bom nguyên tử, còn không cần biết giữa mình và cô chẳng hề có quyền làm như thế.

Để tránh những câu vặn vẹo của Jihyo, anh lại hôn cô. Lần này nhẹ nhàng, dịu dàng hơn rất nhiều. Không cần biết gì ngoài cô cả, cô là của anh, riêng anh, và chỉ mình anh. Và anh cũng muốn là người mà cô yêu thương, muốn là người đàn ông của cô, muốn được ở bên cô quan tâm chăm sóc. Anh muốn đơn giản như thế..

Cô cũng đáp lại nụ hôn của anh, đưa tay lên ôm lấy sau gáy của anh. Nụ hôn ngọt ngào như thể được ướp bằng một ngàn lít mật ong nguyên chất, ngọt đến chết người.

Giữa hai người lúc này, lời nói chính là thứ thừa thãi nhất.

Vườn hoa, hành lang rộng lớn, nụ hôn đầu.

Tất cả, xin hãy đừng chỉ xuất hiện trong ký ức của hai người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro