Bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Gary cũng không đi làm như thường lệ mà hủy hết mọi cuộc họp trong công ty. Mọi người trong công ty hâm mộ Gary vì quá thương vợ, sẵn sàng nghỉ một ngày làm để ở nhà đợi vợ yêu về. Nhưng chẳng ai biết được trong vòng tay của anh là một người con gái khác, trong thâm tâm của anh là một tình yêu tội lỗi in hằn sâu đậm. Jihyo cảm nhận sau lưng mình là vòm ngực rắn chắc của anh, từng đợt tiến lui mạnh mẽ như muốn xé toạc cô ra, đem dục vọng nóng hổi ra ra vào vào nơi cấm địa mẫn cảm.

Mồ hôi trên trán Gary vài giọt rơi xuống tấm lưng trần trắng nõn của Jihyo, long lanh trước ánh nắng ban mai. Ngày hôm qua anh cuồng nhiệt như hổ báo làm cho cô ngất lên rồi lại tỉnh dậy, những tưởng sẽ được ngủ đến ban trưa lại bị nụ hôn của anh ẩm ướt gọi cho tỉnh dậy. Dục hỏa trong người chưa kịp tắt đã được thắp lên, cháy sáng rực.

-Gary..- Jihyo nói trong những hơi thở ngắt quãng, run rẩy mãnh liệt làm chân cô đứng không vững.

Những cảm xúc ái ân nhục dục như đang giết dần anh, anh như một con nghiện không thỏa mãn được, tất cả những gì anh muốn là chiếm đoạt cô. Người phụ nữ có ma lực làm anh say mê đến tuyệt vọng.

Đến tối, khi Jihyo ngủ say giấc rồi Gary mới bước chân xuống giường. Nhìn đến tấm grap lấm bẩn lưu lại dấu vết của mình và cô liền thấy buồn cười rất nhiều, cười mình, cười cô, cười cả số mệnh. Hai người chỉ mới gặp nhau chưa lâu, lại say mê nhau, ham muốn nhau như thế. Ban nãy anh còn không biết mệt, nhưng giờ thì thấy bắp đùi, chân của mình đau nhói. Đã lâu rồi anh không vận động mạnh mẽ như vậy.

Anh vừa cái nút áo sơ mi của mình, vừa cúi người hôn lên vầng trán cao kiêu kì của cô. Những dấu hôn đỏ chót trên cơ thể mỹ miều gợi nhớ cho anh nhớ hai người đã say đắm như thế nào, anh kéo chăn lại che kín cho cô rồi mới đi ra khỏi phòng.

Sân bay đông kín người, Gary không đứng đợi họ mà ngồi ở trong xe ở bãi đỗ xe. Mất mười phút sau hai người mới đến được chỗ của anh, bà Kang thì mặt tươi cười như gió xuân còn Yoora lại u ám hệt như mùa đông lạnh giá. Mà vốn dĩ bà Kang vui mừng như thế là vì tin từ nhà báo đến, Gary và cô gái kia cá nước thân mật, quấn quít không rời. Bà nhìn sang Yoora, cô con dâu ốm như lá liễu mỏng manh của mình, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lại thở dài. Từ đầu bà đã biết là không thể trông cậy con cháu vào cô ả được. Đúng thật là phiền não!.

Anh vui vẻ hỏi thăm về chuyến đi chơi, bà Kang thao thao bất tuyệt về những chuyện vui mình đã gặp còn Yoora vẫn duy trì trạng thái im lặng của mình. Bằng bản năng của phụ nữ, cô biết chồng mình có điều gì đó thay đổi rồi.

Ngày đó, cô chủ động tán tỉnh anh, chủ động về chuyện cưới hỏi, anh vì gia đình nên mới đồng ý kết hôn cùng cô. Sống ở bên nhau, vừa nghĩ có chút tình cảm thì đùng một phát, cô không thể có thai. Mọi chuyện những tưởng là tốt đẹp lại như bong bóng xà phòng nổ tung, biến mất.

Cô đã thử liên lạc với ba mình, nhưng tình hình kinh tế của gia đình cô hai năm nay không tốt. Cô nghĩ, nếu mà dùng gia thế ép anh cũng chẳng thể nữa rồi. Câu hỏi lớn nhất của cô là anh có biết về tình hình công ty gia đình cô không?. Yoora nắm chặt điện thoại trong tay mình, những bức hình thân mật của anh và cô ta được người thân tín trong nhà gửi cho cô. Cô thật sự tức đến phát điên, không có tình cảm của anh, cũng không thể ép uổng anh, thử hỏi làm sao cô còn có thể giữ người đàn ông này lại bên mình?.

Người con gái kia, luận nhan sắc cũng hơn cô, luận về khả năng làm mẹ cũng hơn cô, cái gì cũng hơn cô, bây giờ còn có tình cảm của Gary. Không được! Nếu ả ta muốn vào nhà họ Kang, cô có thể cho làm bà hai, nhất định không được chiếm lấy chồng của cô!. Yoora nghiến răng.

Về đến nhà, mỗi người tản về một phòng khác nhau. Yoora tưởng anh sẽ theo mình về phòng của hai người nhưng không, anh đi xuống tầng hầm của gia đình. Cô hụt hẫng, ném va li một góc rồi ngồi thừ trên giường.

Điều đầu tiên Gary muốn làm khi về nhà đó là xem xem người con gái kia đã dậy chưa, anh biết cô muốn ngủ nướng nhưng mà trời thì đã về đêm rồi, cơm tối cô vẫn chưa ăn. Anh ngồi trên giường, kéo chăn ra xem xem cô có vì thế mà tỉnh không. Khẽ gọi, "Jihyo ơi..", nhưng cô chỉ 'ưm' một tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Gary nhìn một lượt thì phát hiện trên người cô ngoại trừ những vết xanh đỏ ra, hạ thể còn bị sưng lên tội nghiệp. Anh lo lắng không thôi, lập tức lấy điện thoại gọi cho người bạn bác sĩ của mình.

Sau khi nghe cậu bạn trình bày tình trạng trong sự ngập ngừng, xấu hổ, Hwang Jin bật cười ha hả, "Cậu 'yêu'mạnh quá thôi, đừng lo lắng quá. Đến chỗ tớ lấy thuốc về bôi nếu cậu muốn nhanh hết sưng".

Gary đần thối mặt, lật đật cúp máy. Thật sự là quê muốn cắm đầu xuống đất.

Trời đêm thì lạnh giá rét buốt nhưng Gary vẫn ăn mặc rất phong phanh, ra tới cửa nhỏ bất đắc dĩ phải lấy tay ra khỏi túi áo để mở cửa. Cánh cửa sắt lạnh đến tê tái, anh nhanh chóng mở ra rồi đóng sập ngay lập tức. Anh đi rất vội về hướng Đông, theo anh nhớ mỗi khi chạy xe về có thấy một hiệu thuốc gần bên nhà. Qủa thật như vậy, hiệu thuốc vẫn sáng đèn, lại ít người mua.

Anh mon men lại gần, lấy hết can đảm, dẹp bỏ sĩ diện để nói cho dược sĩ tình trạng của Jihyo. Cũng may bác sĩ là một người tâm lý, chỉ lấy thuốc bôi gói lại rồi đưa cho anh.

Gary cho thuốc vào túi quần rồi đi về nhà, lúc đi thì không lạnh, lúc về anh tưởng mình sắp chết cóng đến nơi.

Jihyo cho dù anh đi rồi về bao nhiêu lần cũng thủy chung không chịu mở đôi mắt đẹp dậy nhìn anh một chút. Càng tốt, Gary nói thầm, anh kéo chăn ra, để thân thể xinh đẹp của cô được thoải mái hơn một chút. Chỗ khi bị anh dày vò hai ngày nay sưng đến tội, anh lấy thuốc ra đọc cách sử dụng.

"Bôi sao? À, theo hình thì như thế này.." Gary cho thuốc ra tay rồi nhẹ nhàng thoa lên làn da non mềm của cô, cẩn thận bôi được năm phút lại biến thành nghịch ngợm. Anh vừa bôi vừa hôn lên làn da mềm mại xung quanh đó, làm Jihyo muốn ngủ cũng không ngủ được nữa.

Cô nằm lười một chỗ ép buộc Gary phải trườn người lên mặt đối mặt với mình, cô hôn lên trên mũi anh rồi dụi đầu vào ngực anh thì thào, "Em mệt lắm, anh cứ bôi thuốc thôi không được sao?".

"Thì anh đang bôi thuốc, em không biết gì hết" Gary cãi bướng nhưng miệng lại cười toe toét, anh hôn lên má cô rồi siết cô trong vòng tay của mình. Ấm áp, với anh như vậy chính là ấm áp nhất.

Jihyo cố gắng mở đôi mắt của mình lên, hàm ý trách móc liếc thẳng vào anh, "Vì ai mà em như vậy?".

"Ban nãy anh chỉ muốn kiểm tra thuốc khô rồi hay chưa. Bây giờ anh không kiểm tra nữa, em đừng giận" Gary lấy lòng hôn lên má, lên trán cô rồi lại làm tiếp việc của mình.

Bắt anh chạm vào cô nhưng không được ham muốn thì thật khó khăn, nhưng dược sĩ có dặn, sau một tuần mới có thể tiếp tục nữa. Còn cẩn thận dặn "lần sau ít thôi, nhưng nhiều ngày, còn hơn là một ngày nhưng hậu quả dài lâu" làm mặt anh đỏ như gấc.

"Mẹ gọi anh ăn cơm.." Yoora mở cửa vào nhanh đến mức Gary còn không biết gì hết, anh một tay cầm lọ thuốc mỡ, một tay bôi cho người kia. Còn người kia thì nhắm mắt ngủ từ lúc nào không hay.

"Em với mẹ ăn trước đi, nói là anh bận rồi" Gary ra hiệu cho Yoora đi ra khỏi phòng, trước khi Yoora đi ra hẳn còn nói vọng theo, "Sau này muốn vào phải gõ cửa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro