Điên dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jihyo ngủ dậy cũng là lúc Gary đi làm rồi, cô lười biếng vươn vai, một ngày mới lại bắt đầu theo một cách lạ kỳ. Cô bước xuống giường mở rèm cửa đón những ánh nắng đầu tiên tràn vào phòng, từng tia nắng mỏng manh của ngày lạnh vươn trên sàn, lên làn da, mái tóc. Ngày mới đã gần chuyển sang trưa.

Jihyo ăn cơm một mình rồi đi ra vườn chơi, căn nhà rộng lớn như vậy có rất người người ăn kẻ ở. Trong thời gian ở đây cô còn biết một người bạn tên Go Hyun, một cậu thanh niên làm vườn cực kì thông minh, điển trai. Cậu ấy chỉ nhận công việc tỉa cây trong vườn bởi vì yêu mến một chậu cây quý trong nhà này.

Thấy Go Hyun đang hí hoáy tỉa cây, Jihyo vẫy vẫy tay gọi:

-Này Go Hyun!

Go Hyun nghe có tiếng người gọi nên ngước đầu lên nhìn, là Jihyo đang í ới gọi anh. Dáng vẻ trẻ con đáng yêu của cô ấy khiến mọi người đều thấy yêu thích, nụ cười trẻ thơ nở rộ trên gương mặt khả ái. Anh bất giác nở một nụ cười:

-Ăn sáng rồi sao tiểu thư kia? Em bỏ cữ suốt nhé.

-Anh đừng có trêu em, em ăn cơm rất đầy đủ.

Jihyo đi lại gần đó xem Go Hyun tỉa cây, anh rất cẩn thận, từng chiếc lá sâu, bị vàng úa được anh bỏ đi hết. Hai người im lặng không nói gì cả, cô chỉ chăm chú nhìn bàn tay tỉ mỉ của anh ấy, bàn tay Go Hyun rất tuyệt, mềm mịn, trắng trẻo, thậm chí còn có phần trắng hơn tay cô.

-Em biết gì không? Ngày mai cô Yoora về rồi..

Go Hyun hờ hững nói, bàn tay làm việc vẫn không ngưng nghỉ. Vì anh biết, nếu anh ngước mặt lên nhìn người con gái này anh sẽ nhận thấy sự bàng hoàng của cô ấy, anh không muốn cô ấy buồn, cũng không muốn cô ấy không vui. Chỉ muốn nhắc nhở cô ấy nên cẩn thận hơn một chút, vợ Gary đã về, sóng yên gió lặng hay bão tố triền miên chẳng ai đoán được.

Đúng thật là Jihyo đã sững lại, cô không ngờ cô ấy lại về sớm như thế. Nếu như vậy.. chuyện của cô và anh sẽ ra sao? Cô còn được ôm anh mỗi tối? Còn được anh yêu thương hôn lên trán khi cô sắp chìm vào giấc ngủ? Còn được anh cằn nhằn nhắc nhở chuyện ăn uống? Có còn được quan tâm anh nữa không? Hay cô phải trả anh ấy cho người ta rồi?.

Khóe mắt cô cay cay như chực trào sắp khóc, khi cô nghe tiếng Gary gọi mình, lúc đó cô đã khóc.

Anh gọi tên cô, những tưởng sẽ giữ gìn thể diện mà không hùng hổ đến tách hai người ra, nhưng không, anh đã dẹp bỏ tự tôn qua một bên mà đi lại chỗ hai người, mạnh mẽ nắm tay cô dắt đi. Được anh dắt tay đi cô cúi mặt khóc rấm rứt, chẳng hiểu vì sao lại khóc, cũng chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên trở nên yếu mềm như thế này. Có lẽ vì cô biết đây chính là lần cuối còn được anh chăm sóc dịu dàng, nâng niu.

Gary mạnh mẽ dắt cô vào phòng rồi đóng sập cửa lại, cơn giận đột nhiên nguôi đi vì thấy những giọt nước mắt trên rèm mi của cô. Cô khóc, gã ta đã làm gì để cô phải khóc, cơn giận vừa mới nguôi lại như lửa được châm xăng cháy dữ dội:

-Em yêu hắn ta lắm sao? Giận hắn ta nên mới khóc?

Tuy là gằn giọng mắng cô nhưng anh lại lau đi nước mắt trên má cô, lời nói và hành động chẳng hề khớp nhau chút nào. Bàn tay vững chãi của anh lướt trên má bầu bĩnh của cô ba giây, sau đó hai người lại lao vào nhau như những con người tối cổ cần giải quyết nhu cầu của mình, bỏ mặc tất cả, bỏ mặc thân thế, tên tuổi, thời thế, bỏ mặc hiện tại, bỏ mặc tương lai, bỏ tất cả.

Anh vừa hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của cô vừa luồn tay ra sau lưng kéo khóa váy xuống, chiếc váy mỏng manh rơi xuống sàn để lộ thân thể xinh đẹp của cô. Làn da trắng ngần, khuôn ngực đẫy đà đằng sau chiếc áo con màu hồng nhạt, đôi chân thon thả. Bàn tay hư hỏng của anh du ngoạn trên đường cong hoàn hảo của cô, lướt đến đâu mang theo lửa đến nơi đó, làm Jihyo nóng rực, mồ hôi tứa ra trên trán.

Gary ngừng lại cởi hết những thứ vướng bận trên người mình rồi đổ ập vào cô, người cũng đã tự trút bỏ những thứ còn lại. Nhấc một chân cô lên gác trên đùi mình, anh đẩy cô lùi lại gần tủ để cô có điểm dựa rồi đem thứ nóng rực nam tính tiến nhập. Không cần biết đó là sai hay đúng, anh chỉ muốn cô biết rằng anh là người đàn ông của cô, lúc này, và cả về sau.

Những lần ra ra vào vào của anh mạnh mẽ đến mức Jihyo tưởng chừng mình sẽ ngã xuống đất nếu cô cứ chỉ đứng bằng một chân như thế. Gary thấy cô run rẩy nên bế hẳn cô lên, để cô ngã lên giường rồi mới như rắn quấn lấy con mồi. Hai người ghì chặt lấy nhau đến mức như không có khoảng cách nào hết.

Tâm hồn cô được anh lấp đầy một cách cuồng dã, những lần ra vào tiến nhập không hề chần chừ, nao núng. Anh chạm đến tận cùng trong cô, làm cô như đang dạo bước đi trên con đường đầy hoa cỏ lạ, đôi lúc lại như rớt xuống nước, đuối sức không thể nào không vùng vẫy, bấu vá vào thứ gì đó để tồn tại.

Cô cấu anh đến mức trầy cả lưng, lần làm tình này bạo liệt hơn tất cả. Những múi cơ của cô xiết chặt, vây bắt quân xâm lược để bảo vệ bình yên nơi đây. Nhưng anh lại mạnh mẽ đánh lùi bọn chúng, ra ra vào vào, tới tới lui lui, Jihyo bật ra từng tiếng rên rỉ đầy nhục dục.

Cô cứ thế lên tận cùng thăng hoa rồi lại xuống, lại lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng hình như với anh như thế cũng chưa đủ, anh ôm cô ngồi dậy trên đùi mình, nhướn người vùi vật đàn ông nóng hổi vào sâu bên trong. Ngực cô trước mặt anh như đang đùa giỡn, muốn anh phải chiều chuộng nên cứ đong đưa tán tỉnh. Anh ngậm lấy chúng một cách say mê, Jihyo chẳng thể nào không rên rỉ cầu xin anh tha cho mình.

Tê dại, cô chỉ còn biết cách ôm lấy đầu anh chịu đựng cảm giác vừa hưng phấn tột cùng vừa đau đớn khó chịu này. Dục vọng trong cô tuôn tràn, rần rần nơi bụng dưới, không biết đã bao lần phá đê mà tràn bờ.

Gary như một chú ong chăm chỉ lưu lại vết tích của mình trên người Jihyo, mọi nơi đi qua anh đều để lại dấu hôn đỏ chót.

Buổi chiều ngày hôm đó kéo dài cho đến tối, hai người chỉ nghỉ để ăn cơm, tắm rửa rồi lại lao vào trò chơi ái tình không hồi kết. Anh cũng cảm nhận được sự chiều chuộng cuồng nhiệt của Jihyo, dịu dàng, say đắm, cô ấy cũng muốn anh. Anh biết như thế.

Hai người buông nhau ra khi cơ thể đã mệt mỏi quá mức rồi, Jihyo thở dốc bên cạnh Gary, lau đi nước mắt trên mi mình vì những lần đau đớn, hưng phấn ban nãy. Ngượng ngùng lúc này mới xộc đến hai người, cả hai mới làm gì đây? Lao vào làm tình từ sáng cho đến tận đêm? Tại sao lại như thế?.

Gary chưa bao giờ muốn người con gái nào nhiều đến thế, chẳng bao giờ có cô gái nào có sức hút hơn Jihyo, làm anh chỉ muốn quấn lấy cô ấy cả ngày cả đêm. Cho dù có cô cả ngàn lần với anh vẫn không đủ, anh như một chú nhện sẵn sàng chết sau khi thỏa mãn, chỉ cần được phút giây thần tiên bên người anh yêu, anh chẳng cần gì nữa cả.

Yêu? Từ này bật ra trong đầu Gary, làm anh buồn cười.

Yêu mất rồi, giờ phải làm sao? Muốn dắt cô ấy bỏ trốn, phải đối diện với mọi thứ như thế nào?.

Khi mà Yoora chính là con gái chủ tập đoàn đang liên kết với bên anh, nếu anh muốn bỏ Yoora cũng hệt như cắt bỏ đi cánh tay của mình. Khi mà mọi thứ như đang dần dần khó khăn hơn với anh thì người con gái bên cạnh đang nhắm mắt say ngủ, anh yêu thương hôn lên trán cô, thì thầm:

-Anh xin lỗi.

Xin lỗi vì mọi khó khăn sắp đến em ấy đang phải gánh lấy, tất cả sẽ không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro