Em không thể nào sống như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi sáng Jihyo đã thấy trong người lo lắng bất an, nên lúc thắt cà vạt cho Gary cô đã dặn anh đi xe cẩn thận. Anh dịu dàng hôn lên trán cô để làm dịu đi những bất an trong lòng cô. Nhưng Jihyo không làm sao dập hết được những cảm xúc bồn chồn không yên đó, cô như ngồi trên chảo nóng, từng giờ từng khắc như bị thiêu đốt. Không hiểu sao mí mắt cứ giần giật, trái tim cô càng thêm bất an hơn nữa.

Khi Gary đi ra khỏi nhà Jihyo chẳng còn việc gì làm nên ngồi đung đưa nôi của con mình, còn không buồn bật đẩy tự động, tự cô à ơi ru con mình ngủ. Đứa bé thích thú nhìn cô cười tít mắt, cô lấy ngón trỏ khều lên gò má mũm mĩm của cậu chàng, chọc ghẹo:

-Con trai của mẹ vui lắm sao? Coi con cười tít mắt này..

Cậu chàng càng cười càng hăng, cũng làm cho Jihyo bớt lo hơn được một ít. Sau khi cậu bé ngủ rồi Jihyo mới đi ra khỏi phòng, vừa mới bước chân ra khỏi cửa phòng thì cảm giác sau ót đau nhói, ngoại vật đập vào thật mạnh khiến cô tê dại. Jihyo té xuống sàn nhà, đôi mắt vẫn kinh hoàng tột độ nên vẫn chưa nhắm được. Cô thấy đôi mắt mình mờ hẳn rồi dại đi, lịm dần.

Những chuyện sau đó cô hoàn toàn không hay biết.

Những người được thuê đến rất nhanh lẹ, một người lấy đồ che mắt Jihyo lại, hai người bế Jihyo đi. Yoora đợi ở cổng sau, sốt ruột vừa ngóng vào trong vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, trễ một khắc nào mà bà Kang biết được lúc đó chắc hẳn cô khó sống. Nhưng rất may những người kia đã rất thuận lợi mang Jihyo ra ngoài, tống lên chiếc xe khách màu đen.

Do ban nãy Yoora đã tắt hết camera nên không sợ những cảnh này bị ghi lại, những người giúp việc cũng được cô điều động giúp việc cho bữa tiệc ở hồ bơi. Cẩn thận tính toán hết cả, tống được của nợ này đi cuộc đời cô mới yên ổn được.

Đầu óc choáng váng, Jihyo cảm thấy mình đang nằm trên một chuyến xe nào đó mà con đường đây hơi dằn xốc. Cô không biết mình đã ngất đi bao lâu rồi vì đôi mắt đã bị che lại, một màu tối đen đến rợn người, cô muốn la hét nhưng trong miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ bất lực. Cô thậm chí còn không thể vùng vẫy được,

Chiếc xe lâu lâu lại dằn lên một chút, Jihyo lo sợ đến mức tim muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô muốn gọi cho anh nhưng điện thoại trong túi đã biến mất từ khi nào, với đôi tay bị trói chặt lại sau lưng, cô không còn có thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho mọi chuyện đừng tệ hại quá.

Cả ngày hôm đó Gary cũng thấy bất an, anh chẳng làm việc gì ra hồn. Thậm chí anh còn không thể nào tập trung nổi khi nghe bên đối tác trình bày các yêu cầu, anh lơ đễnh, đầu óc như bay tận về nơi đâu. Lòng anh nóng như lửa đốt, nỗi sợ hãi vô hình làm anh như bị nhấn chìm bởi những con sóng lớn hung bạo. Anh không thể nào làm việc được nữa.

Đến giờ ra về, anh lật đật chạy về nhà. Căn nhà vốn dĩ im lìm của anh lại trở nên ồn ào náo nhiệt, người làm kẻ đi vào người lại đi ra, anh liền thấy có dự cảm không lành. Mẹ anh, bà Kang đang đứng sốt ruột giậm chân xuống đất mắng:

-Có nhiêu đó mà tìm không ra, rốt cuộc mấy người làm việc kiểu gì!?.

Gary lo lắng đi lại gần, hỏi bà:

-Có chuyện gì thế mẹ?.

Bà Kang nhìn anh hồi lâu nhưng không nói, thái độ ấp úng sợ sệt của bà làm anh dấy lên nỗi lo lớn hơn nữa, anh hỏi dồn:

-Mẹ nói đi chứ, có chuyện gì!

-Jihyo.. Nó bỏ đi mất rồi con ạ..

-Không thể nào.. không thể nào, đây là phút nào mà mẹ còn đùa với con?.

Bà Kang tiến đến một bước nắm lấy bả vai của Gary, cố gắng lấy sự chân thành của mình để chứng minh cho những gì bà nói là thật:

-Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không nói đùa. Sáng nay mẹ còn thấy nó, nó còn chào mẹ, vậy mà giờ nó bỏ đi đâu rồi con ạ.

Gary không thể tin được chuyện này lại xảy ra, anh ném cái cặp đen của mình xuống đất rồi xộc vào nhà. Từ đường vào, bất kì căn phòng nào anh đều lục tung hết cả lên, từ dưới đất lên trên lầu. Phòng nào anh cũng không bỏ qua, cho đến khi thấy mình vào phòng của Yoora.

Yoora ngồi trên giường, ngoan ngoãn hệt như đêm tân hôn của hai người, ân cần hỏi anh:

-Anh tìm cái gì mà hốt hoảng thế?.

Gary không nói không rằng, anh kiểm tra từ tủ quần áo cho đến phòng vệ sinh, vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn mà anh yêu thương đâu. Anh thất tha thất thiểu đi về phòng mình, thấy con trai đang bi bô cười giỡn với mẹ anh liền đau lòng không thôi. Trong lòng anh không ngừng hỏi, Jihyo, rốt cuộc em đã đi đâu?. Những câu hỏi quanh quẩn khiến anh lọt sâu vào đáy vực tâm tối, anh không thể nào vùng vẫy được, cũng không thể nào trốn thoát.

                  

Đang lúc anh ở trong tuyệt vọng không lối thoát thì người làm trong nhà lại thẳng chân đạp anh té ngã xuống vực núi ngàn trượng, lá thư của Jihyo để lại vẫn xanh mực. Tất cả mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ là lòng người đã không còn vẹn nguyên.

"Gửi anh, Gary!

Em biết khi đọc những dòng này anh sẽ rất giận em, nhưng em thật sự hết cách rồi. Con, em đã sinh cho anh rồi, em ra đi đó là chuyện đương nhiên. Em không thể nào sống như vậy được nữa, con của mình anh hãy chăm cẩn thận. Anh cũng đừng lo cho em, Go Hyun.. Người đàn ông này rất tốt với em, anh ấy chấp nhận chuyện này và hứa yêu thương em suốt đời.

Em biết là anh sẽ giận em, nhưng xin anh chúc em hạnh phúc.

Tạm biệt anh, đừng kiếm tìm em làm gì. Điều này chỉ làm khó xử cho cả hai"

Anh vò nát bức thư lại rồi ném xuống đất, gân xanh hiện trên cánh tay rắn rỏi. Anh nắm tay chặt đến mức ngay cả bản thân anh cũng thấy đau nhói.  Run run lấy điện thoại trong tay ra, anh nhấn nút gọi cho trợ lý thân tín của mình, cậu ta vừa bắt máy anh đã quát:

-Bây giờ cậu đến nhà tôi ngay lập tức!

Rồi ném điện thoại xuống đất, anh nghiến răng, gương mặt vốn dĩ  lạnh lùng nay còn như băng sơn ngàn năm chưa tan. Anh cứ lầm bầm trong miệng như một kẻ điên, lặp lại rằng:

-Tôi sẽ cho hai người xuống địa ngục..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro