Thiên đường trên mặt đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X, nơi phố đèn đỏ được che đậy bằng sự sang trọng hào hoa. Tại đây nổi bật nhất đó chính là hộp đêm Paradise lộng lẫy, có nhiều người đã nói rằng: "Paradise chính là thiên đường thật sự trên mặt đất. Đời người nhất định phải đến một lần, chết cũng không hối tiếc". Qủa thật như vậy, Paradise là điểm hay lui đến của giới siêu giàu, nơi những hội hè ăn chơi được tổ chức một cách xa xỉ.

Những cô đào ở Paradise dù có tự nguyện hay không cũng không thành vấn đề, giới chính quyền đều không giải quyết bất kì cáo buộc nào liên quan đến Paradise. Có chuyện kể rằng, có một nhà ở ngoại thành có một cô con gái xinh đẹp. Cô nàng vừa mắt ông chủ của Paradise nên bị bắt về, gia đình cô gái cho dù kiện cáo thế nào cũng thua. Còn cô con gái của họ cũng không thể nào rời khỏi Paradise dù chỉ nửa bước.

Mà ông chủ của Paradise, cũng không ai biết rõ hắn ta là ai.

Baek Chan Sol ngồi bắt chéo chân, nhìn ngắm người con gái bị bịt chặt đôi mắt đang nằm thiêm thiếp trên sàn nhà. Anh nhíu mày, nói:

-Ai cho chúng mày tự ý nhận người bị bán?

Han Bit sợ đến mức mồ hôi chảy đầy trên trán, vốn biết là không nên tự ý nhận những cô gái không rõ lai lịch đến nhưng cô gái này quá đỗi đặc biệt. Gương mặt của cô ấy nếu xếp hạng về nhan sắc cũng hơn đứt cô đào xinh đẹp Rose của Paradise. Nét đẹp kiều diễm của Rose cũng chẳng là gì nếu so với cô nàng này. Lần đầu tiên gặp anh đã thấy cô gái này nhất định sẽ được trọng dụng, nên mới bỏ số tiền lớn để mua về. Ai ngờ ông chủ lại không thích.

-Dạ..

Han Bit ngồi xuống tháo miếng vải đen che đôi mắt của cô gái ra, gương mặt tựa như nữ thần hiện ra trước mặt Chan Sol, làm anh mất hồn dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cô gái này rất đẹp, anh không phải không nhìn thấy qua người đẹp, nhưng người con gái này rất đặc biệt.

Đôi mắt tuy nhắm chặt như một đường chỉ lại thấy được vẻ yếu mềm, như một bông hoa trong gió bão cầu người chở che. Chiếc mũi cao thẳng, sóng mũi cao nhưng không giả. Chan Sol tò mò đứng dậy đi lại gần cô gái đang nằm kia, ngồi xuống vươn tay nhéo mạnh vào chiếc mũi của cô ấy.

-Không thể nào...

Han Bit cúi đầu, nhẹ gật đầu xác nhận:

- Đúng là như thế, đẹp nhưng tất cả đều là tự nhiên.

Cô nàng Rose nổi tiếng ở Paradise còn phải đi bấm mắt, chỉnh lại mũi. Những tưởng vậy là đẹp nhất trong tất cả hộp đêm, nhưng mà không ngờ cô nàng này lại không sửa gì nhưng bộ dạng lại thiên tiên như thế.

- Lần này bỏ qua, lần sau không thu những người không rõ lai lịch!

Han Bit lại gật gật đầu, sau đó chợt nhớ ra điều gì nên hỏi:

- Vậy em mang cô gái này phân phó vào đâu hả ông chủ?!

-Lui ra đi, cô gái này tạm thời cứ để ở đây.

Han Bit biết ý nên cười cười rồi đi ra khỏi phòng, anh hùng cũng chẳng thể qua nỗi ải mỹ nhân, không chừng cô Rose kênh kiệu kia sắp về giường của mình rồi. Han Bit vui vẻ đóng cửa lại, vừa đi vừa huýt sáo thì vô tình đụng phải Rose. Anh giơ tay phải ra chặn cô nàng lại, nói:

- Em kiếm ông chủ?

-Phải! Hôm nay còn cả gan chặn? Có tin tôi nói với ngài Chan Sol không?

-Haha, coi bộ hôm nay ông chủ không thể đáp ứng em rồi, đi thôi, anh đáp ứng cho em nhé?.

Rose tức giận đên nghiến cả răng, cô gằn giọng nói:

-Không mau tránh đường! Không thôi tôi sẽ nói với ngài Baek, lúc đó anh đừng nói sao mất cả bàn tay.

-Đi thôi!

Han Bit cười ha ha kéo cánh tay của Rose, dùng lực lôi cô nàng đi theo mình. Dù sao ông chủ cũng đang vui vẻ với cô nàng mà anh mang đến rồi, anh hưởng thụ Rose một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Cô gái mảnh dẻ như Rose không thể nào ngờ tên Han Bit dơ bẩn này lại có gan chạm vào người mình, nên khi bị ném vào một căn phòng xa lạ, cô nàng cũng không thể nào ngờ được.

Nơi bán thân, làm gì có ai có thể trung trinh tuyệt đối?.

Jihyo mở mắt dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường king size mềm mại, xung quanh tường dát vàng đến chói cả mắt, nhưng nhưng tông nhạt xen kẽ làm cho nơi đây trở nên hài hòa hơn, sang trọng hơn. Cô đưa tay ra sau ót vuốt ve phần cổ bầm tím của mình, cảm giác đau đớn vẫn còn vẹn nguyên. Đã mấy ngày rồi? Cô đã thiếp đi mấy ngày rồi? Jihyo tự hỏi, cô cố gắng nhìn quanh quẩn căn phòng này, khẽ gọi:

-Ga..ry..

Chan Sol ngồi bên cạnh giường đang đọc báo thì thấy cô nàng kia đã tỉnh lại, ngủ cũng đã hai ngày một đêm. Nhưng vừa mới mở miệng ra đã hỏi chó của mình, thật là cổ quái. Anh hỏi:

-Kiếm chó sao? Ở đây không nuôi chó.

-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?..

Chan Sol mỉm cười, nói:

- Có người bán cô vào đây, nói là cô hết giá trị lợi dụng rồi.

                  

Mình lại bị bán sao? Jihyo mệt mỏi nở nụ cười gượng gạo. Có ai lại ngờ con gái của ngài Cheon lại bị bán hết lần này đến lần khác. Lần trước họ mua cô là vì họ cần một đứa cháu, bây giờ cô đang ở đâu? Bị bán với mục đích gì?.

-Anh có thể nói cho tôi biết tôi đang ở đâu không?.

Chan Sol mỉm cười, nụ cười như thiên thần nói ra những lời làm Jihyo rớt xuống địa ngục:

-Đây là thiên đường trên mặt đất, Paradise!.

Paradise? Đầu Jihyo như nổ tung một cái, rớt xuống đất thành những mảnh rơi vụng. Cô như thế nào lại bị bán vào chỗ không đường nào thoát như thế này?. Cô run rẩy cả người, chợt nhớ ra một chuyện, cô lật đật nói:

-Anh có thể cho tôi gọi về nhà không?. Tôi xin anh!.

Chan Sol ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh đẹp của Jihyo, muốn chiều theo ý nguyện của người đẹp nhưng lại không thể phá hỏng chính quy tắc của mình. Anh lắc đầu, nói:

-Quy định ở đây là không có bất kì điện thoại nào được hoạt động. Em cũng không thể nào bước ra khỏi hộp đêm này, nên bỏ những suy nghĩ kia đi là vừa.

Jihyo không còn biết nói gì nữa, cô tuyệt vọng. Trong lòng cô chỉ nghĩ đến Gary, cô cứ gọi mãi tên anh, Gary Gary, anh đang ở đâu? Anh có lo lắng cho cô không?. Những câu hỏi đan xen trong lòng cô, anh sẽ làm gì khi mất cô. Anh sẽ lật tung của mọi ngóc ngách để tìm cô hay vui vẻ ôm con của cô mà sống bên người phụ nữ khác. Và, anh có nghĩ đến cô như cô đang nghĩ đến anh ngay bây giờ.

Cô bị người khác hãm hại nhưng lại không thể báo cho anh biết, nhưng thật ra trong lòng cũng hoang mang rằng nếu cô nói cho anh biết, anh có tìm kiếm, lo lắng hay bằng mọi giá mang cô về không?. Trên tất cả, cô không biết anh có cần mình hay không.

Chan Sol thấy cô ngơ ngẩn nên lại gần cô, anh cọ chiếc mũi của mình vào chiếc mũi cao kiêu kì của cô. Đôi môi của anh áp vào môi cô nhẹ nhàng quấn lấy. Jihyo giật mình nên xô Chan Sol ra, gương mặt cô đỏ phừng phừng vì tức giận, quát:

-Anh!! Tôi là phụ nữ có chồng con rồi!. Tôi không ngờ Paradise làm chuyện thất đức như vậy.

Sau đó, một bầu yên lặng đến ghê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro