Hạnh phúc ngắn ngủi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu, khi những tia nắng ấm áp lọt vào căn phòng của đôi tình nhân làm bừng lên sức sống. Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt bình yên khi ngủ của Gary trông đẹp trai hơn hẳn, Jihyo đã thức những vẫn nằm yên trong vòng tay anh ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia rồi tự động mỉm cười. Những ngón tay tinh nghich ngợm của cô đang vuốt dọc từng bộ phận trên gương mặt anh, từ sống mũi tới bờ môi và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Khuôn mặt anh tự động nở một nụ cười dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, dù trong mơ anh vẫn cảm nhận được tình yêu và sự ngọt ngào của cô. Cô khúc khích cười, cọ cọ chiếc mũi mình vào chiếc mũi anh, lần này đặt lên một nụ hôn thật sâu đánh thức anh, anh đáp trả, cô vội giật ra ngay, cô cố tình để anh thức dậy. Anh chu chu cái mỏ đòi hôn khiến cô phá lên cười vì vẻ đáng yêu không chịu nổi của anh.

- Anh còn không mau dậy đi ! Heo lười !

Anh nũng nịu thít chặt lấy cô

- Còn sớm mà cho anh ngủ thêm tí nữa đi baby !

- Vậy mau buông em ra, em còn phải chuẩn bị bữa sáng nữa.

- Anh muốn ôm em ngủ cơ ! Chút nữa hẳn ăn, anh chưa đói. Ở lại với anh một chút đi baby à!

Cô đánh yêu vào vai anh, giả vờ tức giận.

- Buông em ra ! Nhanh nào, em giận thật đó !

Anh xụ mặt, vòng tay cũng nớ lỏng một chút, lợi dụng đó cô thoát khỏi vòng tay anh bay thẳng vào nhà vệ sinh . Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng và không quên nhắc nhở con sâu lười nhác kia dậy vệ sinh cá nhân rồi cùng ăn sáng với cô. Cô cằn nhằn mãi mới chịu ngồi dậy lê bước vào nhà vệ sinh, khi anh bước ra bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất, ngào ngạt mùi thơm trên bàn. Anh ngồi vào bàn ăn hít lấy hít để mùi thơm từ thức ăn, bóc thử một miếng bỏ vào miệng cảm nhận vị ngon tan trên đầu lưỡi, cái miệng ấy cứ tăm tấp khen ngon.

- Jihyo à ! Em nấu anh ngon số 1, ngon hơn cả mẹ anh nấu nữa đấy !

- Nịnh quá đi !

Vừa nịnh nọt cô tay vừa không ngưng hoạt động, liên tục ăn không ngừng nghỉ. Cô phì cười, ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên vì anh đưa cô lên tận trời xanh. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng ấm cúng mà đã lâu chưa cùng nhau ăn, sau đó cả hai cùng nhau tay trong tay đến công ty.

Khuôn mặt rạng rỡ, không che giấu được niềm hạnh phúc ấy làm cho nhân viên trong công ty không khỏi bất ngờ, nhưng tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho cả hai và thầm biết ơn cũng nhờ có Jihyo mà anh thay đổi không còn là đại ác ma như trước nữa mà nay đã trở thành một con người kiên nhẫn, niềm nở, mở lòng với tất cả mọi người. Riêng chỉ có mình JoongKi với một lời chúc phúc gượng gạo, nhìn cô hạnh phúc anh nửa vui nửa đau lòng, tại sao người đó chẳng phải là anh mà lại là Kang Gary, người từng làm cô ấy tổn thương rất nhiều ?.

Jihyo nhận ra được sự miễn cưỡng trong câu chúc cũng hiểu được lòng anh, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh trước mặt Gary, mặc cho anh đứng ngơ ra trước hành động của cô, Jihyo thì thầm vào tai JoongKi

- Cảm ơn anh JoongKi ! Em nhất định sẽ hạnh phúc, anh đừng lo !

Một nụ cười ấm áp dành cho anh và cũng được nhận lại một nụ cười an lòng thật sự của anh.

- Thôi anh đi làm việc tiếp đây. Chào em, lát gặp lại !

Anh vẫy tay chào cô và cô đáp lại. Chờ anh đi hẳn cô quay sang Gary để cùng anh về phòng làm việc nhưng anh vẫn đứng yên ở đó, mặt thì đỏ như quả gấc, không nói không rằng và cô cũng hiều được anh đang ghen. Cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy có sự ngọt ngào, đáng yêu trong cách ghen của anh và rồi cô dụ ngọt anh, chiêu dụ ngọt ngào của cô không bao giờ thất bạim chỉ một chút ít thời gian là anh hết giận ngay, lại còn vặn vẹo cô đủ điều nào là " Em lần sau không được nói chuyện với đàn ông khi không có mặt anh ", " Không được ôm đàn ông khác kể cả người đó thân thiết như thế nào ". Anh cứ luyên thuyên suốt khi nào cô đồng ý thì thôi.

Nghỉ có vài ngày mà công việc của cô chất đống như núi, cũng may có JoongKi làm giúp cô một phần không chắc cô chết mất, cô thầm biết ơn JoongKi và len lỏi đâu đó là cô cảm thấy mình có lỗi với anh, anh đã vì cô làm rất nhiều việc thế mà cô hết lần này đến lần khác đều làm anh đau lòng.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cô cùng anh trở về nhà, cùng nhau ăn cơm, giành cho nhau những phút giây bình yên hạnh phúc nhất. Chỉ có ở bên anh cô mới cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản chỉ là bên cạnh người mình yêu mặc kệ ngoài kia sóng to gió lớn.
Còn tiếp...
Mình đợi lão gia ra mv rồi ra phần còn lại luôn, mbn cmt cho mình ý kiến đi hình như dạo này mình viết tệ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro