Hạnh phúc ngắn ngủi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nào cũng vậy, đã quen hơi ấm của anh, phải có anh bên cạnh cô mới có thể ngủ ngon. Vòng tay anh là chỗ dựa vững chắc cho cô, để đưa bé con anh vào giấc ngủ. Đêm nào anh cũng hát cho cô nghe, vốn dĩ anh hát rất hay và Jihyo mê đắm giọng hát ấy, rất ít ai có cơ hội được nghe giọng hát ấy, anh bảo : " Anh chỉ hát cho những người mà anh yêu nhất trên đời. Ba và mẹ anh là một và giờ em là người thứ 2 được nghe anh hát. "

Giọng hát ngọt ngào đem cô vào giấc ngủ bình yên, hôn lên trán cô một nụ hôn, anh cũng chìm vào giấc ngủ, thì thầm đôi lời yêu thương vào tai cô

- Anh chỉ ước chúng ta như thế này mãi ! Ngủ ngon, anh yêu em !

Mặc kệ ngoài kia muôn trùng sóng gió chỉ cần là ta bên nhau thì tất cả đều sẽ vượt qua. Anh sẽ vì cô mà gánh chịu lấy tất cả, anh sẽ luôn luôn bảo vệ cô cho đến khi không thể nữa. Tình yêu và hanh phúc là hai thứ rất khó kiếm, khi có được ta phải biết gìn giữ, nơi con tim đang hoà chung nhịp đập.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 A.M

Tiếng điện thoại réo inh ỏi, Jihyo nheo mắt khó chịu, cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, tránh làm anh thức giấc. Cô vớ lấy chiếc điện thoại tuy còn mơ màng nhưng khi thấy được tên người gọi cô chợt tỉnh táo lên hẳn, đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc đầy vẻ ngạc nhiên. Là " mẹ ", mẹ cũng thường xuyên gọi cho cô nhưng chưa bao giờ bà gọi cô vào giờ này cả trừ khi là chuyện gì đó quan trọng. Miệng  cô run run trả lời :

- Alô ! Con nghe đây thưa mẹ !

Nghe trong lời nói có chút ngái ngủ bà Song nói :

- Con đang ngủ sao con gái ? Mẹ xin lỗi mẹ quên mất !

- Có chuyện gì mà mẹ gọi con vào giờ này ? Có chuyện gì quan trọng sao mẹ ?

Bà Song bỗng im lặng, rồi thở dài khiến cô vô cùng lo lắng, một nỗi bất an bao trùm lấy cô, mẹ cô im lặng một lúc cũng lên tiếng, giọng trở nên buồn buồn và có chút nghèn nghẹn ở cổ. Bà Song thương cô vô cùng, cô là con gái một, bà xem như báu vật mà chưa một lần làm tổn thương cô. Từ nhỏ cô chưa từng rời xa gia đình nửa bước cho đến khi lớn lên đã trưởng thành cô một mực đòi tự lập mà bà phải cắn răng chịu đựng chấp nhận. Bà thường xuyên gọi điện hỏi thăm con gái và cần gì bà đều lén ông Song gửi cho cô. Nhưng ngày hôm nay bà phải làm một chuyện cô cùng đau lòng là làm tổn thương con gái bà, bà chắc chắn khi bà nói ra chuyện đó với tính cách của Jihyo chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô vốn cứng đầu và ghét ai áp đặt cô điều gì nhưng bắt buộc hôm nay bà phải làm.

Jihyo nôn nóng, bồn chồn, hối thúc bà Song mau nói cô biết vì cứ mỗi lần như thế là đều có chuyện. Trong điện thoại cô nghe rõ mồn một lời ba cô nghiêm nghị hối thúc mẹ cô nói gì đó.

- Bà mau nói đi còn chần chừ gì nữa. Sớm muộn con bé cũng biết, nói bây giờ cho nó chuẩn bị tinh thần.

Jihyo bỗng rùng mình, cô vốn rất sợ ba mình, ông vô cùng nghiêm khắc, theo thói quen cứ ông Song mà grừ một cái là hồn vía bay đâu mất. Bà Song lúc này mới ngập ngừng, lấy hết can đảm nói với cô

- Jihyo con nghe kĩ lời mẹ nói nhé ! Trong vòng một tháng nữa con hãy sắp xếp công việc ở Hàn Quốc rồi.......

Bà đột nhiên trầm mặc, im lặng nửa chừng làm Jihyo không khỏi lo lắng hơn và cũng nghi hoặc vô cùng.

- Tại sao vậy thưa mẹ ?

Bà Song ngập ngừng tiếp tục câu nói của mình.

- Ba muốn con về Mỹ để kết hôn.

Jihyo bất ngờ cứng họng, lấp bấp trả lời :

- Tại sao chứ ? Mẹ à ! Con không muốn, con đã có bạn trai rồi !

Ông Song tự lúc nào đã nghe máy, ông giận dữ quát :

- Ba không biết ! Ba muốn con về đây ngay ! Ở đó mà mau lo liệu công việc đi.

Từng lời từng chữ của ông đều là mệnh lệnh và cô chưa bao giờ dám cải lời ông bao giờ nhưng ngày hôm nay cô không thể chấp nhận được, nó vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô chưa bao giờ tưởng tượng việc này sẽ xảy ra, cô dùng hết can đảm chống đối lại ông một mực không chịu. Ông Song chỉ lạnh lùng tắt máy bỏ mặc cô khóc thút thít năn nỉ vẫn không lay chuyển được ý định của ông.

Vì sợ đánh thức Gary cô nén nước mắt, nhẹ nhàng xuống giường rời khỏi phòng, đi ra ngoài lan can. Từng giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi thấm đẫm gương mặt xinh đẹp ấy, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh, lòng đau như cắt. Cô và anh trải qua bao đau khổ mới đến được với nhau, chưa được bao lâu phải xa cách, thật sự là không thể nào, cô không muốn. Cô biết phải làm sao đây ? Và anh sẽ như thế nào ? 

Một mình cô gánh chịu đã đủ rồi nay lại lôi anh vào. Biết bao suy nghĩ bủa vây, cô thật sự quá mệt mỏi. Tại sao cô lại không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc như bao người khác ?

Nước mắt cứ như thế tuôn trào, nó rơi theo từng mảnh tâm trạng, tiếng thút thít vang lên trong màn đêm tịch mịch. Ngoài trời rét buốt đén xé da xé thịt nhưng làm sao đau bằng lòng cô như lúc này ....

Lão Gia đã ra Mv mình có để ở trên. Mợ đẹp mê hồn...Mấy bạn view cho lão đi.. Mấy bạn cmt cho mình ý kiến truyện nhé ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro