CHAPT 13: CỦA ANH VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài địa điểm quay, vệ sĩ và các nhân viên phong tỏa không cho bất kì người lạ nào lọt vào. Các fan đến đưa thức ăn cho Jihyo cũng bị nhân viên đuổi đi không cho tiếp cận. Fan bắt đầu lo lắng nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Có chuyện gì vậy nhỉ?”.

Bề nổi, họ làm như không có gì để tránh gây chú ý, nhưng một khi đã là fan thì linh cảm không hề yên tí nào.

Lại nói, trong trường quay, người người lo lắng nháo nhào. Họ chạy tới chạy lui gọi cấp cứu đến. Trên giường có một người nằm bất động, mặt trắng bệt nhưng hơi cau mày đau đớn. Cô có cảm giác đau lắm.

“Jihyo!!! Jihyo!!! Em sao rồi?”. Sukjin nắm lấy tay Jihyo, vuốt vuốt tóc cô như đứa con gái nhỏ. Anh lo lắng vô cùng. Cô bé này cả ngày hôm nay cứ thế, mặc cho ai khuyên ngăn gì vẫn thích khiến người ta sốt vó.

SoMin cũng ngồi đó giúp trông chừng Jihyo cho người khác lo việc khác. Cô xoa dầu ở thái dương cho Jihyo, cứ nghĩ rằng chị gái mình chỉ bị trúng gió hay suy nhược gì đó.

Jongkook đi tới đi lui, cầm điện thoại gọi gọi, gọi hoài hình như đầu dây bên kia bận nên anh bắt đầu bực dọc.

Jaesuk căng thẳng, giọng văng vẳng xung quanh. “Gọi Gary đi!!! Ai đó gọi Gary mau lên!!!”

Jong Kook với Kwangsoo đứng ngồi không yên, gãi đầu, bức tóc. “Em gọi rồi mà máy bận mãi đây nè!”.

SeChan với SoMin nhìn tất cả họ, cảm giác ngồ ngộ. Gọi Gary? Sao phải gọi Gary? Cơ mà lúc đó, ai còn thần trí gì nữa đâu mà quan trọng việc người ta thắc mắc?

Jong Kook tỏ thái độ giận thật sự, anh cầm chắc cái điện thoại, ra đứng ngay chỗ Jihyo đang nằm mà mắng. “Cũng tại con bé này hết! Gary bảo nó nghỉ ngơi nó không nghe. Vô đây còn bắt em trông chừng giùm, mà còn bướng bỉnh. Giờ chờ chồng nó đến bưng nó về mắng cho một trận. Không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân hết!”.

Tay anh cứ chỉ vào cái người đang nằm như con gấu trúc nhỏ. Cô có thể nghe được anh mắng gì nhưng giờ sức đâu để đáp lại.

“Chồng á???”. SeChan với SoMin há hốc mồm, hơi lớn tiếng, mắt tròn xoe. Mấy người đó đang nói cái gì vậy?

Jaesuk tinh ý, đến vỗ vai Kookie. “Nói nhỏ thôi, ở đây không phải ai cũng nên nghe thấy đâu!”.

Xung quanh đây không phải chỉ có Running Man thân cận, nên cẩn thận thì hơn. Bí mật của Gary với Jihyo không phải ai cũng có thể biết.

Sukjin xoa dịu mọi người, “Chắc con bé chỉ suy nhược thôi, sẽ khỏe ngay mà… Okchul chạy đi tìm cách liên lạc với Gary rồi…”

Jihyo bỗng nắm chặt tay Sukjin, cô lầm bầm gì đó không nghe rõ. Mồ hôi trên trán càng túa ra nhiều hơn. Tay còn lại cô ôm lấy bụng, đôi mày thanh tú cau lai ngày lúc một chắc hơn.

Sukjin hốt hoảng nhìn cô em gái đang có giấu hiệu không ổn, “Em làm sao thế?”

SoMin nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Dưới lớp quần vải màu đen, có loang ra những vệt màu đỏ thấm vào ghế, và chân Jihyo cũng bắt đầu túa ra một đường dài…

“Máu! Chị ấy chảy máu rồi!”

----------

Gary tung cánh cửa bệnh viện, chạy như bay vào trong. Anh xông thẳng tới trước, gương mặt trắng bệt vì lo lắng được giấu sau lớp khẩu trang. Bộ đồ màu đen, áo khoác đen phủ mông, thêm cái nón sụp màu đen nữa. Bây giờ anh có tông người cũng không ai biết anh là ai. Nhưng dáng vẻ của anh lại suýt nữa bị bảo vệ chạy theo tóm lại.

Vừa họp xong, nghe cuộc điện thoại từ Okchul mà anh đã tá hỏa tâm tinh, thần khí ưu hoài. Anh quăng tất cả cho Panda xử lý, còn mình thì phóng một mạch đến bệnh viện. Vợ anh, Jihyo yêu quý của anh. Cô bị ngất xỉu mà anh không thể ở đó chăm cho cô. Anh giận mình biết mấy!

Vừa nhìn thấy Okchul đứng bên ngoài phòng bệnh, anh đã bổ nhào tới nắm cánh tay Okchul.

“Cô ấy đâu? Cô ấy sao rồi?”

-------

Khi mở mắt tỉnh dậy, Jihyo đã cảm nhận một mùi nồng nặc xông vô mũi. Ôi cái mùi bệnh viện! Cô lại vào đây nằm nữa sao? Năm nay vào đây hơi bị nhiều nhỉ?

Trần nhà màu trắng sáng đến chói mắt. Thiệt là khó chịu mà!

“Em tỉnh rồi hả?”

À, giờ mới nhận ra các thành viên đang ở đây. Mặt ai nấy đều căng như dây đàn. Chắc họ lo cho cô lắm!

Vừa nở nụ cười thảo mai, tính cho các anh đỡ lo. “Em không sao!”, lại bị một giọng nói quen thuộc khác làm cho im bặt.

“Vậy mà nói không sao!”

Anh từ sau lưng Kwangsoo, bước tới trước. Nét mặt đó, cô thấy rõ. Anh lo sợ, anh đau lòng, anh làm sao có thể chịu nổi khi thấy cô như thế này? Cô biết anh sẽ giận cho xem!

“Op...oppa…”. Cô nhẹ nhàng gọi anh, giọng điệu vẻ hối lỗi. Từ sáng anh đã dặn mà cô không nghe, để bây giờ nằm đây thì phân bua sao với anh?

Cô nắm tay anh, ra vẻ nũng nịu để được anh bỏ qua. “Em tỉnh rồi, cũng không sao rồi… em xin lỗi…”.

Dường như cô không biết lý do sâu và xa vì sao sắc mặt ai nấy đều như mới chết đi sống lại. Họ như trút bỏ một gánh nặng vô cùng lớn.

Gary ngồi xuống, anh đỡ cô dậy, nắm lấy tay cô, vuốt ve. Gương mặt bình yên mà cô yêu đang nhìn cô âu yếm, đúng là anh đang lo thật rồi.

SoMin thấy ai cũng im lặng nên thay mặt tất cả nói hoạch toẹt ra, “Eonni, chị có thai rồi đó. May là em bé không sao”.

Trong đầu Jihyo như có một tiếng sét đánh uỳnh đến ù tai. Gì? Gì thai? Em bé? Con bé đang nói gì vậy?

“HẢ?” cô ngơ ra vài giây.

Xung quanh cô bắt đầu có nụ cười. Các thành viên đều mỉm cười hạnh phúc. Vậy là cô không nghe nhầm đúng không?

Đôi mắt cô rưng rưng nhìn sang chồng mình.

“Yeobo…”, cô dịu dàng gọi anh.

Rồi cô thấy anh cười, nụ cười khiến tim cô rung động rạo rực.

Anh gật đầu.

“Anh đã lo đến muốn vỡ tim, em biết không?”

Cô vẫn ngơ.

Jaesuk nói vào. “Có ai như em không, có thai 3 tháng rồi mà không biết”

Vẫn ngơ ngác.

Sukjin chắt lưỡi, lắc đầu. “Đã vậy còn có thể chạy nhảy nữa chứ! Nghĩ lại sợ thật!”

Khóe mắt Jihyo có vài giọt nước rơi xuống cay xè.

SeChan ngơ ngác, “Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hóa ra noona là vợ Gary hyung? Ôi em bị sốc thật đấy!”

Cô khóc. Cô ôm chầm lấy anh.

Anh nhẹ nhàng vỗ về cô. Bản thân anh đang vô cùng sung sướng.

Thấy cô như vậy, Kwangsoo cũng tự dưng khóc theo. Cậu cảm động, ôm lấy Jong Kook mà dụi mắt.

Cảm xúc này là gì đây? Có phải là hạnh phúc? Phải không? Chỉ biết cô cảm thấy mình cần anh vô cùng! Và trong bụng cô thực sự đang có một sinh linh, là của riêng anh và cô.

---- End chapt 13 ---

Chapt này nhẹ nhàng xíu. Lâu r ko viết hình như bị lục :)))))))

Hello mọi ng khỏe hông? Yi bị bệnh mới ngoi dậy viết chapt đây! Đừng chê nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro