CHAPT 12: ĐĂM CHIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, Gary vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi. Hàng chân mày bình yên của anh dính lại với nhau, nghiêm nghị trông rất soái. Jihyo len lén nhìn sang anh, cô bặm môi tính hỏi rồi lại thôi.

Anh đẩy vô lăng rẽ trái, vòng về con đường đến nhà mẹ. Động tác nhanh gọn vì quá quen thuộc, nhưng lại cảm giác tâm ý đang đặt đâu đó, lái xe chỉ là thuận đường quen hơi mà thôi. Chốc chốc anh lại hít sâu, căng quai hàm, rồi thở ra thật nặng nề.

Jihyo cảm thấy căng thẳng, cô đặt tay mình lên đùi anh thật nhẹ. Dù là qua một lớp vải, anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay cô. Anh bất giác giật mình nhìn sang cô. Nụ cười dịu dàng của cô đang nở rộ trước mặt anh. Bất giác, anh cũng cười theo.

“Em không sao rồi, anh đừng căng thẳng nữa”. Cô thừa biết anh đang lo nghĩ chuyện lúc nãy. Anh đang lo lắng cho cô.

Anh ổn định vô lăng, rồi một tay nắm lấy tay cô, đan lại thật chặt.

“Anh không căng thẳng, chỉ là nghĩ ngợi một số chuyện…”.

“Vậy thì đừng nghĩ nữa.” Cô dùng tông giọng đáng yêu để đánh lạc hướng. “Anh đang ở bên em, đừng nghĩ chuyện khác được không?”.

Jihyo bĩu bờ môi căng mọng của mình ra. Còn anh thì đã bay hết căng thẳng từ khi cô cất giọng rồi còn đâu. Anh không thể chối bỏ được sự đáng yêu của cô, càng không thể chối bỏ sự quan tâm chú ý của vợ.

Anh hôn lên tay cô, đan chặt hơn bàn tay gầy nhỏ bé của cô.

“Anh biết rồi… anh sẽ chỉ nghĩ về em thôi được không?”. Anh lên giọng, tự cười mỉm chi. Góc nghiêng thần thánh, cộng thêm ánh đèn đường hắt vô đúng đường cằm nam tính của anh. Jihyo mãi ngắm nhìn đến mê mẩn bởi cô đặc biệt thích gương mặt này của anh.

“Tất nhiên”. Trả lời xong, cô hôn vào má anh thật kêu rồi tựa vào vai anh, yên vị cùng anh trên đường về nhà mẹ.

Gary hôn vào tóc cô, rồi đưa tầm nhìn tập trung vào con đường trước mặt. Môi Gary chuyển từ trạng thái cười sang đổi sắc trở lại. Anh tiếp tục suy nghĩ và dần dần cảm thấy chuyện này không còn đơn giản nữa.

-----

Cũng thuần là một buổi sum họp gia đình với mẹ chồng, Jihyo tháo vát giúp bà làm rất nhiều công việc. Gary thì lẽo đẽo theo sau cô giúp đỡ, anh không muốn cô mệt mỏi. Nhiều lần giành làm với cô nhưng bị cô đuổi ra ghế ngồi hoài. Anh chỉ có cách năn nỉ được giúp mà thôi.

Mẹ anh đặc biệt vui khi vợ chồng con trai về đây ăn cơm cùng bà. Bà thương Jihyo như con gái nên món ngon nào cũng gắp cho cô ăn.

“Ăn đi Jihyo… món này, món này nữa…”.

Gary cảm thấy như bị ra rìa, mau chóng trêu đùa.

“Eomma. Còn con nữa mà”. Anh nũng nịu như em bé.

Bà cười hiền nhưng cũng không quên đùa lại anh.

“Bố anh! Già rồi còn chờ mẹ gắp cho ăn sao? Tự ăn đi. Jihyo đi làm cả ngày, mệt mỏi phải ăn nhiều vào…”. Bà lại chuẩn bị gắp cho cô.

“Con cũng đi làm mà…”. Anh lại thế.

Jihyo không thể nhịn cười được với nét mặt đáng yêu của anh. Cô liền gắp cho anh vài đũa.

“Thôi anh ăn đi nè”.

“Chỉ có vợ là thương anh”. Nói rồi, gắp lên ăn một cách ngon lành.

Cả nhà ba người cười nói vui vẻ và ấm cúng. Mẹ anh nhìn Jihyo ăn ngon, bà gật đầu hài lòng. Hôm nay không hiểu sao cô thích ăn rau nhiều hơn, hạn chế các món thịt.

“Jihyo à… ăn nhiều vào nhé! Cố gắng bồi bổ thì mới mau có con được”

Gary và Jihyo đang ăn, nghe xong muốn mắc nghẹn phụt cơm.

Gary ráng nuốt cho xong mới lên tiếng. “Eomma sao tự nhiên nói chuyện này?”.

“Nói chuyện này thì đã sao? Con 40 tuổi rồi đó! Mẹ chỉ nhắc nhở thôi. Không có con bây giờ thì mấy năm nữa sẽ khó khăn lắm…”. Bà nói một cách thật tình.

Gary nhìn Jihyo, anh không muốn gây áp lực cho cô. “Chúng con mới cưới thôi mà…”

Thế nhưng Jihyo ngắt lời anh lại. “Dạ mẹ… con biết rồi ạ”.

Cô thản nhiên trả lời, còn nở nụ cười thật tươi. Cô nhìn anh, nắm tay anh.

“Chúng con cũng đang tính có em bé. Tại công việc đang bận rộn quá cũng chưa nhắc đến thôi…”.

Anh ngạc nhiên. Cô đang nói những lời mà anh không ngờ tới. Anh cứ nghĩ cô đang gánh nặng trên vai rất nhiều trách nhiệm, cô có thể đồng ý có con sớm sao?

Riêng mẹ anh thì rất hài lòng. Bà cười tươi, gật đầu.

“Đúng là Jihyo hiểu chuyện nhất. Mẹ không ép tụi con có con liền. Nhưng chuyện này quan trọng, cũng đừng trì hoãn sẽ mệt thân… hãy để nó tự nhiên.”

“Dạ”. Jihyo vui vẻ đáp lại và cùng bà ăn cơm trò chuyện trước sự ngỡ ngàng của Gary.

----

Jihyo dọn dẹp, trải chăn ra đệm chuẩn bị đi ngủ. Căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng được bày trí giản đơn, lâu lâu trở về đây mang lại cảm giác gia đình yên bình.

Gary mệt mỏi, vươn vai bước vào phòng. Anh lục tủ, lấy cái áo ba lỗ rộng mặc vào. Hai bắp tay đầy hình xăm, có bao nhiêu lộ ra hết. Anh liếm môi, soi gương chải chải vuốt vuốt mái tóc vừa sấy xong, cảm giác sảng khoái.

Anh nhìn vợ mình đang loay hoay trải chăn gối, lại mỉm cười. Hôm nay cô mặc đồ tươm tất hơn lúc ở nhà. Áo thun tay cụt trơn màu xanh, quần sọt trắng ống rộng thoải mái luôn là lựa chọn hàng đầu của cô.

Thế là anh sà xuống, giúp cô trải chăn. Còn hôn lén cô rồi tự mỉm cười. Đôi lúc chỉ vài khoảnh khắc nhỏ cũng đủ khiến trái tim hai người được sưởi ấm.

Cô ngồi dựa tường, đắp chăn phủ chân. Còn vài tin nhắn và email cần phải trả lời nên Jihyo tranh thủ dùng điện thoại xử lý.

Lúc cô vừa đặt điện thoại xuống là anh tranh thủ chui rúc vô chăn, kê đầu mình lên đùi cô. Anh nhắm mắt lại, tự mãn với hành động của mình.

Jihyo phì cười. “Anh muốn gì đây?”.

Anh mỉm cười, “Anh thích nằm thế này… hay là cho anh nằm ngủ như vậy nha”.

“Thế anh không cho em ngủ hả?”. Cô biết anh đùa. Cô đánh nhẹ vào vai anh.

Anh nắm tay trái cô, đặt lên ngực mình. Còn cô dùng bàn tay phải vuốt ve mái tóc anh. Cả hai đều thích làm hành động này cùng nhau. Cảm giác bình yên trọn vẹn, được ở bên nhau, yêu nhau giản dị. Lúc nào cũng dành trọn cho nhau sự ngọt ngào.

“Jihyo à… khi nãy em nói với mẹ… là thật sao?”. Anh quả là có thắc mắc.

Cô cười. “Nói gì?”.

Anh đưa mắt lên, giọng trầm ấm khiến con tim cô xuyến xao. “Về chuyện có con… em thực sự không ngại có con lúc này sao?”

“Thế anh không muốn có con à?”.

“Không phải! Chỉ là anh thấy em còn lo nhiều việc, nếu mình có con bây giờ, sẽ khó khăn cho em hơn… anh không muốn em áp lực…”

“Áp lực gì chứ? Em chẳng thấy áp lực gì cả… Em đồng ý kết hôn rồi thì đương nhiên phải sinh con chứ…”. Cô nói thật nhẹ. “Tuy là giờ bận rộn thật, nhưng cũng như mẹ nói, hãy để mọi chuyện đến tự nhiên nên em không câu nệ làm gì… Chỉ cần mình hạnh phúc thì em có thể sắp xếp được…”

Có biết bây giờ ông chú Gae đang cười tác quác mang tai thế nào không? Anh không ngò, hay phải nói là quá hạnh phúc khi nghe cô nói như vậy.

“Cảm ơn em, Jihyo à”. Anh hôn lên bàn tay cô, nhích đầu lại gần bụng cô để ôm cô. Anh đã cưới không nhầm người. Vẫn là những hy sinh bù lại cho họ hạnh phúc. Anh đã thà chờ đợi để được cưới cô, và cô thà gạt bỏ cái tôi chỉ để nhìn thấy nụ cười của anh.

Cô ngắm nhìn gương mặt anh. Cô cảm thấy thật sự yêu người đàn ông này. Tay cứ vuốt tóc anh và mắt cứ ngắm và miệng thì không đổi nét cười dịu dàng.

Và cô cúi xuống… hôn anh.

Nụ hôn không bỏng cháy mà mang dư vị ngọt ngào. Cô nếm môi anh như nếm mật ngọt. Là mật ngọt của cuộc hôn nhân này. Cô giao trọn cuộc đời này cho anh, và anh dành cả đời để bao bọc, chở che cho cô.

Hôn nhau say đắm và kết thúc là ôm nhau ngủ thật say.

Đêm nay chỉ có vậy.

À không! Đêm đó có một người không ngủ, giấu mình khuất trong làn mưa lạnh buốt. Anh ta mỉm cười man rợ, cầm chiến lợi phẩm trên tay, thì thào trong men rượu.

“Chối nữa đi! Tao cho bọn mày chối! Hahaha”

Hắn uống ực một nốc rượu. Tay hắn vụng về chùi mép, nấc một cái.

“Bọn chó săn tao không thể nào tin bọn mày nữa… Tưởng tao không có cách vượt qua bọn mày à? Nực cười! Hahahaha”

Hắn nốc cạn cái chai, quẳng vào xó. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối khuất đó. Con đường đêm vắng mịt mờ, chỉ có mình hắn đứng đó. Đôi mắt thâm đen liếc cay về tấm banner to đùng ở tòa nhà Sbs.

Hắn nhếch mép chua ngoa, “Running Man, hẹn ngày gặp gỡ”

------

Vẫn như thường lệ, là sáng thứ 2, công cuộc ghi hình vẫn đang suôn sẻ thuận lợi. Tập hôm nay theo kịch bản, có nhiều trò chơi cũ sẽ quay trở lại, những hình phạt điên khùng sắp khiến các thành viên điêu đứng rồi đây.

Với sức khỏe lăn lộn 7 năm trời ở cái đoàn này, mọi người đã quá quen thuộc với độ lầy và “ác” của đội ngũ sản xuất rồi. Chuẩn bị tâm lý mà xuất phát thôi.

Có điều, Jihyo dường như không khỏe cho mấy.

“Eonni không sao chứ? Trông chị xanh xao quá”. So Min nhìn gương mặt nhợt nhạt của Jihyo, lo lắng.

“Không sao. Tại lúc sáng chị ăn ít…”. Jihyo cố lắc lắc cái đầu, đội mũ vào để che đi nét mặt mệt mỏi.

“Có chắc không chị? Hay là nói mọi người cho chị nghỉ ngơi trước rồi quay sau nha”. So Min dìu cánh tay cô nhưng cô cản lại.

“Đừng! Chị nói không sao mà! Đừng phiền mọi người. Mình đi thôi!”. Cô kéo tay SoMin đi, chặn cái miệng em gái không cho nói thêm lời nào.

Trước mặt Jihyo là ghế bay. Cô cảm thấy hơi chóng mặt khi tưởng tượng mình sẽ bị bay trên đó. Nếu là bình thường sẽ không sao. Nhưng hôm nay cô không khỏe… Sáng trước khi đi làm đã bị Gary tra hỏi rồi nhưng cô không nói, giả vờ không sao.

Thần may mắn phù hộ cho cô được 2 vòng nhưng không thương cô vòng thứ 3. Cô đã thực sự được bay. Các anh bất ngờ nhưng cũng lo lắng, sợ rằng cô sẽ thấm bệnh.

“Jihyo không sao chứ? Hay là bảo tổ chế tác ngừng quay cho em nghỉ nha”. Haha đến hỏi thăm khi thấy mặt Jihyo trắng bệt sau trận bay xuống nước lúc nãy.

Át chủ bài cứng đầu đương nhiên sẽ lắc đầu. “Em không sao. Có chút ăn nhằm gì”.

Cô lì lợm, ai cũng biết. Chẳng ai khuyên được cô cả nên đành lẳng lặng quan sát trông nom. Đứa em gái này lúc nào cũng khiến các anh lo lắng hết.

Giờ giải lao, Gary đã gọi điện đến nhờ Jong Kook canh chừng Jihyo giúp. Bởi ngay cả chồng cô còn khuyên không được, huống chi ai. Jong Kook nghe lời Gary, cố gắng trông nom không để cô bị tổn hại gì. Kwangsoo thì kè kè theo cô suốt buổi để nom khiên cô phát tiết mắng cho mấy giáp.

Biết sao được. Nếu cô có bề gì thì Gary cạo sạch lông họ mất. Dù Kookie lực lưỡng cỡ nào, nhưng anh cũng thừa nhận những lúc Gary nổi điên rất đáng sợ. Nhất là việc nào liên quan đến Jihyo.

Cuối buổi quay, cô đã thấm mệt. Người ta đi xé bảng tên, cô chọn núp và chờ. Cô không thể chạy nổi, nên phải vận dụng hết trí óc có thể để thoát. Jong Kook lo lắng nên cũng luẩn quẩn trông chừng cô.

“Anh đi chỗ khác đi sao cứ ở đây hoài vậy?”. Đến cả anh lớn cũng làm cô khó chịu.

Kookie mắng lại. “Em nhìn em đi. Không khỏe còn cố làm gì cho người ta lo? Nếu không phải Gary nhờ anh thì anh mặc xác em”.

Cô nín thin. Thì ra chồng cô nhờ. Thiệt tình! Cứ nghĩ đến anh lo lắng thì cô lại bồn chồn.

Cuối cùng buổi quay cũng xong. PD vừa đóng máy, mọi người tản ra dọn dẹp.

Trợ lý và Okchul tới hỗ trợ Jihyo xả mic. Trời đêm xuống, dù là thu nhưng cô cảm thấy lạnh. Gió thổi qua người, ớn đến tận xương.

“Noona, em đưa chị về nghỉ nha. Chị có muốn ăn gì không?”

Jihyo bước đi, dường như lời của Okchul chỉ thoang thoảng mà chả đọng lại được trong trí cô. Cô muốn trả lời nhưng lại không thể. Xung quay bỗng lảo đảo, rồi tối sầm lại. Cô chẳng còn biết gì cả.

“Jihyo!!!”

“Chị Jihyo!!!”

“Jihyo ssi sao vậy???”

Ai gọi mặc ai. Cô đã bất lực ngã người xuống sàn đất, bất động. Mặt cắt không còn một giọt máu. Mọi người nháo nhào, lo lắng đỡ cô.

Đâu đó có giọng Jaesuk vang lên.

“Gọi Gary! Ai đó gọi Gary mau lên!!!”

----- End chapt 12 ---

Chapt hôm nay hơi dài, mai sẽ hổng có chapt nha hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro