CHAPT 11: GANG TẤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian trôi qua, sao nó êm đềm nhưng cảm giác lại đôi khi lo lắng và sốt xắng thế nào ấy. Từ sau hôm nhìn thấy tên phóng viên kia rình rập ở gần My Company, anh cảm thấy không yên tâm. Hôm cô đi công tác ở các nước, ngày nào cũng là anh đưa cô đến công ty, phải tận mắt thấy cô an toàn anh mới yên tâm. Thậm chí anh còn dặn Yunbae tăng cường vệ sĩ nữa cơ. Jihyo dù có chối từ cũng không được, cô sợ anh lo lắng thái quá lại ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng với anh, cô là quan trọng nhất.

Samsung dong tối nay không nhộn nhịp như mọi hôm, lại có mưa ẩm ướt nên người ta lười ra đường. Thời tiết này mà ủ trong chăn ăn súp nóng thì còn gì bằng.

Jihyo nuốt ực nước bọt trong miệng khi nhìn thấy món jajjangmyun xuất hiện trên màn hình máy tính.Tự nhiên thèm quá!

"Noona, đi ăn không?", Seong Moon đến vỗ vai cô. Đúng lúc đang đói thì lại được gọi đi ăn.

Cô lắc đầu, đóng máy tính lại. "Không, chị có hẹn rồi".

"Với anh rể à?". Moonie gãi gãi mũi, xét nét bà chị gái.

Cô thu dọn đồ đạc, check tin nhắn điện thoại. Anh vẫn chưa gọi đến.

"Hôm nay chị về nhà mẹ chồng". Nói ngắn gọn đủ hiểu. Seong Moon "À" lên một tiếng dài. Cậu gật gật đầu, ngồi xuống bàn, lôi cuốn tạp chí ăn uống ra, lật vài trang, chép chép miệng.

"Ờ em quên hôm nay chị về nhà chồng. Mấy hôm nay chưa đi ăn với chị nên em tính rủ chị đi qua quán mới mở, nghe nói ngon lắm!"

"Ở đâu?". Jihyo ngó qua cuốn tạp chí cậu em đang xem. Nhắc tới ăn, cô dù muốn hay không cũng phải ngó qua một chút.

"Myungdong chớ đâu. Mọi người tính qua đó nè".

Nhìn vô mấy món trong ảnh, đỏ đỏ cam cam màu sốt, bụng cô cồn cào không chịu nổi. Cô có thể tưởng tượng được khói đang nghi ngút bay trước mặt, mùi thơm xông lên tận mũi. Rồi lại nuốt ực.

"A thiệt tình, đói bụng quá!!!". Cô thở dài, xoa xoa cái bụng ọt ọt.

Seong Moon cười lớn. "Hahaha. Biết ngay mà! Chị thì chỉ có ăn với nhậu".

Cô bặm môi đánh thằng em út mấy cái. "Ya! Thằng quỷ! Đi cho khuất mắt ta!".

Seong Moon nhanh chóng đứng dậy né. "Này, chị đánh em hoài. Em mách anh rể đấy!"

"Thằng quỷ". Cô đứng lên dự sẽ rượt cho thằng em này một trận. Tuy nhiên vừa bước đi, cô khựng lại một lúc.

Xung quanh hơi bấp bênh, quay quay, cô cảm thấy mình không thể đứng vững nên ôm đầu ngồi phịch xuống.

Seong Moon nhanh chóng đến đỡ chị. "Chị sao vậy? Có sao hông?".

Jihyo nhíu đôi mày thanh tú lại, xoa xoa hai bên thái dương. Cô nhắm mắt định thân lại. "Không sao, chắc do đói quá thôi. Hôm nay ăn hơi ít mà tập trung nãy giờ nên có lẽ bị tụt đường...".

Seong Moon nghe sao hiểu vậy, cậu xoa bóp vai cho chị.

"Chị về nghỉ đi, mai ở nhà một hôm tịnh dưỡng. Em thấy chị tham việc quá, bản thân thì mệt mà bỏ anh rể ở nhà hoài cũng tội".

Jihyo mỉm cười, cảm giác được xoa bóp vai thật thích. Thằng em này quậy phá chứ cũng được cái biết lo.

"Anh ấy mới ra bài hát, lâu lâu lại đến studio kiểm tra việc... Chị ở nhà một mình chỉ có ngủ...". Cô ngáp một tiếng. "Mà dạo này dễ mệt mỏi quá, đặt người xuống là ngủ ngay".

Seong Moon nhếch mép, "Giời! Chị lúc nào chả ngủ? Trời có sập chị cũng biết gì đâu? Ngủ vậy rồi tối để anh rể bơ vơ à?".

Cô xoay người đánh vào đầu thằng em út một cú trời giáng.

"Ya! Em không nói được một câu nào tử tế hả?".

Cậu em tội nghiệp, xoa xoa cái đầu "Em lo cho chị thế còn gì nữa?".

"Bớt nói nhảm lại nghe chưa?". Cô lườm cậu em. Đang mệt, cũng không cố đùa với cậu làm gì.

Đúng lúc đó, Gary gọi điện đến, cô vội vàng bắt máy. Tông giọng lúc này thay đổi 180 độ.

"Anh đến rồi à? Em xuống ngay, anh khỏi gửi xe nha...". Rồi vừa nghe điện thoại, vừa xách túi xách trên tay, cô bước nhanh đi mà không thèm từ biệt thằng em yêu quý.

Seong Moon há hốc mồm nhìn bà chị mình khuất bóng sau cánh cửa.

"Trời, mới chửi mình xong, giờ lại ngọt ngào với anh Gary ngay. Bà chị này nếu không phải anh Gary chắc bả cào cả làng ra chửi quá...". Cậu nhún vai.

"Toàn là mình bị ăn hiếp thôi... đi ăn cho đỡ phiền". Moonie thong thả ra khỏi cửa phòng, móc điện thoại ra gọi.

"Eomma, chị đi về nhà mẹ chồng rồi! Mẹ nấu cơm chưa, con đói.".

Ơ, mới vừa nãy còn dụ dỗ chị đi ăn cơ mà? Giờ lại cô đơn về nhà ăn cơm mẹ nấu à? Đúng là con trai út.

-----

Jihyo dạo lòng vòng cửa hàng, mua vài thứ lặt vặt. Cô liếm môi, nhìn cả hàng bánh snack trông mới ngon làm sao!

Đôi mắt to tròn dán chặt vào đó rồi xoa cái bụng đang sôi ọt ọt của mình, than thở.

"Ôi đói quá!".

Nếu ăn nhiều snack sẽ bị anh giấu đi mất, anh không muốn cô ăn vặt nhiều vì nó hại sức khỏe. Cơ mà dạo này cứ hay lên cơn thèm, mua vài túi có sao đâu nhỉ? Thế là cô vơ lấy, bỏ vào giỏ rồi đi tiếp. Mua về anh chả xin ăn cùng cô à? Nghĩ thế, cô cứ mua về.

Hàng trái cây cũng ngon quá! Nghe nói trái cây mùa này đa dạng nên nhanh chóng mua, sẵn biếu mẹ chồng luôn. Sang đông có muốn mua cũng khó

"Dâu tây, xoài... Ôi...". Cô cắn thử một miếng, cái vị chua quyện trong khoang miệng quá đã!!!

"Oppa thích dâu lắm"

Mua về, hai vợ chồng nằm xem tivi vừa ăn thì hạnh phúc biết mấy. Nghĩ thế, cô mỉm cười, lại mua.

Cửa hàng vắng khách, chẳng ai để ý những hành động vô tư của cô ngoài nhân viên bán hàng và... một người lấp lo đằng trước.

-----

Gary đỗ xe ở vệ đường, anh chú ý trông nom Jihyo đang vào cửa hàng tiện lợi mua một số đồ dùng. Vì tránh thị phi, hai người không dám đi cùng nhau. Đến mức ra đường ăn một cái bánh cũng phải nhờ trợ lý đi cùng, chụp giúp bộ hình sống ảo đăng dần dần.

Anh ngồi trong xe, chờ Jihyo ra. Trời sắp sang thu mà mưa cứ rả rích khó chịu quá! Anh nhâm nhi vài viên hạnh nhân trong khi chờ.

Bỗng dưng xương hàm anh cứng lại khi đảo mắt về phía cửa hàng bên đường. Anh chau mày lại, chú ý một bóng đen xuất hiện lảng vảng. Người đó dáo dác nhìn xung quanh, rồi nhìn vào cửa hàng. Dáng người hơi tròn tròn, lom khom bước nhanh nhạy của người đó làm Gary gợi nhớ.

"Chả lẽ...". Anh mới lầm bầm được hai từ thì thấy vợ anh bước ra khỏi cửa hàng, trên tay là vài bịch thức ăn vừa mua.

Tên áo đen mau chóng nấp đi khi thấy cô bước ra. Jihyo loay hoay với túi đồ nên không để ý, cô mỉm cười hướng mắt về phía xe của anh và đi thẳng tới.

Anh nhìn thấy tên áo đen lại xuất hiện, hắn đi rất nhanh và lủi lủi tiến lại gần cô từ phía sau...

"Cẩn thận!!!". Gary như chớp, lao ra khỏi xe, chạy thẳng về phía vợ mình không nao núng.

Anh ôm cô, xô vào vệ đường. Một chiếc xe tải nhỏ vừa mấp mé vọt ngang sau lưng anh. Nước mưa bị tốc độ hất tung, phủ ướt cả lưng áo anh. Những khoảnh khắc chỉ cách nhau một nhấp, nếu đếm cả giây chắc kết quả đã khác.

Anh ôm cô trong lòng, nhíu mày nhìn chiếc xe vừa lao qua chạy thẳng, mất hút trong màn đêm. Cô nín thở, hốt hoảng không hề định thần được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết sau đó là cảm giác vừa thoát chết trong gang tất.

Tay cô trống hoắt, những túi đồ rơi ngã xuống đất. Trong vòng tay ấm của anh, cô nắm lấy cánh tay anh, ngửa mặt lên nhìn anh.

"Oppa...". Cô bỗng thấy lo...

Anh vội đổi sắc mặt sang lo lắng sốt vó. Cứ như có ai đó đang kéo hơi thở của anh lại. "Em có sao không? Có bị thương không?". Anh kiểm tra cô từ đầu tới chân.

"Em không sao...". Cô bần thần nhìn anh.

Nghe được lời này, anh như trút hết gánh nặng. Anh lại ôm chặt lấy cô, một tay giữ đầu cô, cho cô tựa vào vai mình. Anh hôn lên tóc cô.

"Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt!".

Bảo bối của anh không sao. Nếu lúc nãy anh không nhanh chân thì... anh không thể tưởng tượng nổi. Tim anh như muốn nổ tung.

"Oppa áo anh ướt hết rồi...". Cô chạm vào lưng áo anh và thấy nó ướt đẫm.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, mỉm cười hiền. "Áo ướt không sao, anh về thay là được...". Chỉ cần cô an toàn là được.

Lại nói...

Gary bỗng đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn đã biến mất. Anh chau mày suy nghĩ, liệu hắn có liên quan đến chiếc xe tải đó không? Mà không đúng, nếu liên quan thì hắn đã không liều mình lại gần cô lúc đó. Chiếc xe tải chỉ là vô tình chạy ngang?

Sự việc xảy ra quá nhanh, anh cũng quên để ý xung quanh bắt đầu có người nhìn thấy họ. Người ta chỉ trỏ và bàn tán.

"Chuyện gì vậy anh? Anh tìm gì thế?". Vợ anh vẫn ngơ ngác nhìn anh, cô dường như quá ngây thơ, không hề biết nguy hiểm vừa rình rập và sẽ ra sao nếu như chồng cô không có ở đó.

Anh liền đội mũ trùm lại cho cô và cả cho mình.

"Không có gì đâu... mình về thôi kẻo nhiều người thấy là phiền lắm".

Anh xách giúp cô túi đồ, ôm vai cô dắt cô mau chóng vào xe và lái đi.

Trời mưa rả rích, mù mù làm ánh đèn đường mờ ảo hẳn. Có thể người ta chưa kịp nhận ra anh và cô là ai, người ta chỉ chú ý đến sự việc gang tấc đó và bàn tán nhau. Người ta cho rằng cô gái bước ra từ cửa hàng tiện lợi thật may mắn vì bạn trai cô ấy đã đến cứu kịp lúc.

Thế nhưng, khoảnh khắc bên vệ đường chẳng thể nào qua mắt được những tên chó săn bất chấp thủ đoạn đâu!

---- End chapt 11 ---

Đã chưa? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro