CHAPT 10: TIN NÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihyo vừa ngủ dậy, tóc tai nhếch nhác, cô chỉ với tay tìm cái điện thoại đang nằm đây đó trên tủ giường mà không thấy. Hình như hôm qua cô để sạc pin trong góc phòng thì phải.

Cô lười biếng bước chân xuống giường, mắt nhắm mắt mở, vừa đi vừa ngáp. Chiếc áo ngủ bị lệch vai, kéo lại cho ngay ngắn chút, rồi ngồi xuống rút cắm sạc ra.

Bộ sạc tự động này hay thật, sạc xong pin là tự động ngắt, đỡ lo hao tốn tuổi thọ của pin. Đúng là chồng cô chu đáo, mua mấy đồ điện tử thế này xài quá đã.

Jihyo chép chép miệng, cầm điện thoại ra giường ngồi lướt net một cái rồi tính vô tắm. Cơ mà, thông báo tin nhắn nhảy liên tục, không kịp bấm vào đó là cái gì nữa. Cô thở dài, ngày nào cũng vậy, tắt hết thông báo instagram rồi mà vẫn bị sao?

À không phải, đó là thông báo của tin nhắn sms thôi. Chắc là mấy cánh nhà báo nhắn hỏi phỏng vấn chứ gì? Mệt hết sức, đã đổi số một lần rồi mà ở đâu họ lại có số của cô mãi thế? Jihyo thở dài, lướt qua.

Cô mở tin tức lên xem, và ngay trang nhất đã khiến cô tỉnh ngủ ngay lập tức.

"HẢ???"

-----

Gary ngồi đọc báo sáng, nhâm nhi hớp Americano thêm đường, thưởng thức cái gay gắt nơi cổ họng. Lâu lâu uống cái này cũng hay, nhưng mà nó gắt quá, sao vợ anh lại thích nó được hay thật.

"Oppa!!!! Oppa!!!".

Tiếng vợ anh đang gọi vọng từ trong phòng. Bảo bối của anh dậy rồi đây! Nghe là biết cô đang chạy hồng hộc ra tìm anh rồi.

Anh mỉm cười, từ tốn đặt cốc cafe xuống. Jihyo dáo dác ngó qua ngó lại tìm anh. Cô thấy anh đang ngồi trong phòng khách, yên bình uống cafe, trên tay còn cầm điện thoại xem gì đó. Mái tóc anh vuốt láng mướt ra sau, áo thun ba lỗ lộ hình xăm trên bắp tay săn chắc.

Jihyo nuốt nước bọt. Cô đứng tồng ngồng ra đó nhìn anh. Cái dáng vẻ này như đang muốn nuốt chửng cô.

Anh đưa ánh mắt nhẹ sang phải, nhếch mép cười mê người. Cô quên sạch những gì mình định nói.

Anh trầm giọng hỏi, "Em dậy rồi à?". Đến lúc này cô mới quay trở lại thực tại.

Cô gật đầu, nhanh chóng đến ngồi cạnh anh, đưa điện thoại cho anh xem.

"Anh xem này!!! Sáng nay tin tức tràn ngập luôn này!!".

Liếc vào điện thoại của cô, anh mỉm cười, bình tĩnh. "Thì sao?".

Cô chớp đôi mắt to của mình, "Thì bất ngờ chứ sao? Hóa ra Kwangsoo cũng biết rồi mà nó giấu em".

Anh gật đầu. "Uhm. Thì sao?".

Cô ngơ ngác nhìn anh. "Sao là sao? Anh có hiểu em nói gì không? Hay là... anh cũng biết rồi hả??? Joong Ki sắp lấy Hyekyo mà ai cũng biết, có em không biết là sao?".

Sao lúc này cô lại đáng yêu đến vậy. Anh bật cười, dang tay ôm vai cô, vỗ vỗ.

"Sáng nay anh cũng mới biết thôi. Lâu rồi vợ chồng mình không gặp cậu ấy mà".

Cô ngồi thừ ra, bĩu môi. "Thiệt tình, sao không cho em biết nhỉ? Em cũng thân cậu ấy mà".

Bộ dạng sáng sớm của cô thiệt buồn cười như đứa con nít. Anh chải mấy lọn tóc rối đang che đi gương mặt mộc của cô, rồi hôn lên má cô một cái thật kêu.

"Thế, cậu ấy có biết mình kết hôn không?".

Anh vừa hỏi một câu. Jihyo lập tức quay sang nhìn anh, rồi cô hiểu ý anh nói gì. Cô lè lưỡi, cắn nhẹ môi dưới, e thẹn không nói nên lời. Phải rồi, việc cô với anh kết hôn, ngoài một số người thân thiết thì ai biết nữa? Ngay cả ban đầu hai người tính giấu cả bộ sậu Running Man, bị Jong Kook và Jaesuk phát hiện, ăn mắng nguyên ngày đó thôi.

Số phận hẹn hò của những nghệ sĩ thật khổ. Người có thể công khai được chúc phúc, người vì một số lý do nào đó phải giấu giếm. Hay vì cuộc sống yên bình mà tránh xa thị phi... chung quy tất cả đều phải vì hạnh phúc của mình cả.

Gary véo má cô, cưng nựng.

"Xem em kìa. Ngủ dậy chưa đi rửa mặt mà đã vội tìm anh để kể chuyện này thôi à?". Bên tay anh vuốt ve chiếc vai gợi cảm của cô.

Jihyo cười hì hì. "Để em nhắn tin chúc mừng cậu ấy".

Bộ dạng chăm chú của cô khiến Gary không thể rời mắt. Cô mặc chiếc áo ngủ hai dây, vừa động một phát thì bên vai đã trễ xuống lúc nào không hay. Cô nào hay biết cô đang tự dâng mình cho động sói, có ánh mắt nhìn cô say đắm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô cảm nhận ngay tai mình có hơi thở đang phả vào nóng ấm. Anh đang hôn lên tai trái của cô, lướt sang một bên gáy. Jihyo phải dừng việc nhắn tin lại, anh đang làm cô phân tâm rồi.

"Anh à...". Anh hôn cổ, hôn phần vai bị trễ. Nhân tiện, bàn tay đút vào kéo cho nó trễ thêm và xoa nắn.

Lại nói, dáng vẻ lang sói của Gary lúc này cũng khiến cô bị mê hoặc. Cô làm rơi chiếc điện thoại của mình lúc nào không biết. Cô nắm lấy áo anh, kéo anh gần hơn. Đến khi anh vừa đưa môi xuống môi cô thì cô lại đẩy ra.

Anh chưng hửng khó hiểu.

"Sao thế?".

Jihyo lấy tay che miệng mình lại, lắc đầu.

"Em.. Chưa xúc miệng mà...".

Anh bật cười giòn tan.

"Giờ em còn xấu hổ chuyện đó sao? Mình là vợ chồng rồi mà. Anh không quan trọng, em đừng lo.".

Anh nhào đến ôm tiếp thì cô ngăn anh lại.

"Đừng, để sau đi. Em phải đi họp nữa! Nếu chiều theo anh thì em trễ mất!".

Cô kéo dây áo lên đàng hoàng, đứng dậy chạy vào trong. Một lần nữa, cô lại biết cách để anh chờ đợi. Anh ngả người ra sofa, thở đều tự kềm chế mình lại. Nghĩ cũng đúng, hôm qua anh vừa phiền cô thế mà... hahaha.

Gary nhìn thấy điện thoại của Jihyo rơi xuống sàn, cô quên cầm vào. Anh nhặt lên, thấy tin nhắn đến của Kwangsoo.

To: Jihyo noona

Chứ chị với Gary hyung cưới nhau mà có cho người ta biết đâu? Chị có tin em đi kể cho người ta nghe hông?

From: Uri Kwangsoo

Vẫn là màn đấu khẩu giữa hai chị em họ. Anh cười khì, thay mặt cô nhắn cho cậu một tin.

To: Uri Kwangsoo

Cậu kể đi tôi bẻ đầu cậu ngay.

From: Jihyo noona.

Anh để điện thoại cô xuống, nhấc chiếc điện thoại đang reo inh ỏi của mình lên.

"Anh nghe... em làm tốt lắm! Cũng may Dispatch kịp thời ngăn chặn nếu không anh trở tay không kịp rồi".

"Dạ anh. Nhờ bên MBC kỷ luật tên phóng viên của họ nên em mới tìm ra manh mối tên kia. Tên kia móc nối với kênh MBC để dự tính cho anh chị lên đài rồi nhưng may là bị ngăn kịp lúc. Vì phía Song Joong Ki quyết định thừa nhận cho nên mới thay thế tin của anh được".

Gary thở dài nhưng cũng kịp nở nụ cười. "Thần may mắn còn mỉm cười với anh. Trùng hợp thật! Có lẽ anh nên gặp Joong Ki cảm ơn nhỉ. Haha".

"Haha. Hắn có đưa cho các báo khác nữa nhưng em thu về được rồi. Còn thông tin bán cho MBC, em đang lấy lại. Tên phóng viên theo dõi Joong Ki đang bị kỷ luật, em nghĩ nếu như không nhanh lấy lại, hắn sẽ tung thêm anh chị lên nữa. Bên đài này không có gì là không dám làm đâu. Lần trước họ đã tung tin đồn anh chị cưới một lần rồi đó.".

"Được, em đi làm việc tiếp đi. Hôm nào anh mời em một bữa nhé".

"Ấy anh đừng khách sáo. Em chào anh ạ!"

Cúp máy. Cuộc điện thoại vừa rồi là từ một người anh em thân thiết của Gary ở truyền thông. Gary có ơn với cậu ấy khi anh đã giúp đỡ cậu lúc hoạn nạn ngày vào nghề. Thế nên cậu rất đã giúp Gary rất nhiều mỗi khi anh gặp rắc rối với truyền thông. Dispatch là một trong những cánh báo mà cậu ấy làm việc cùng. Do đó, bí mật của Gary được bảo toàn tuyệt đối.

Chuyện lần này là may mắn không thể ngờ. Tên phóng viên vô đạo đức bán thông tin của anh và cô cho một tên phóng viên khác cũng vô đạo đức không kém. Vừa trùng hợp thông tin của Song Joong Ki và Song Hye Kyo vừa bị khui ngay tại khách sạn Bali lên sóng trước nên mới có thể ngăn chặn được người "lên thớt" tiếp theo là anh và cô. Cũng may Joong Ki đã thừa nhận rồi. Cũng chúc phúc cho cậu ấy.

------

Thêm một cái chai vô tội bị hắn đập cho tan nát. Hắn tức tối vò lấy vò để tờ báo sáng nay. Cái gì chứ??? Song Joong Ki và Song Hye Kyo??? Cái hắn cần xuất hiện ở đây là Kang Gary và Song Jihyo!! Là ngay trang nhất này này!!!

"Không thể như thế được!!! Tất cả tụi mày đang lừa dối tao!! Tụi mày đều là những tên dối trá!!!"

Thông tin hắn bán đi không thể đăng. Hắn đang điên tiếc vì một lần nữa không thể trả thù Dispatch. Hắn thề lần này hắn sẽ dùng biện pháp khác để cho bọn nghệ sĩ ngông cuồng này biết tay.

Hắn biết Gary có người thân cận bên truyền thông nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Và vì sao Dispatch lại ra sức bảo vệ mối quan hệ của Gary Jihyo như thế?? Bao nhiêu năm qua, đây là cặp đôi hắn chắc chắn tự tin nhất nhưng chẳng bao giờ tờ báo này chịu khui họ. Cùng lắm là vài bài xáo rỗng về độ thân thiết, về những khoảnh khắc nghi ngờ. Trong khi có sẵn bằng chứng vậy sao không đăng?? Tại sao???

Rốt cuộc Kang Gary có thế lực gì???

----

"Oppa nhìn nè". Cô lướt điện thoại xem các trang web shopping trong khi Gary thì lái xe đưa cô tới công ty.

Anh liếc qua màn hình điện thoại, rồi lại nhìn thẳng tập trung đường đi.

"Em thích thì cứ mua đi".

"Nhưng em sợ hết hàng rồi vì đây là limited đó". Cô tiếc nuối kéo kéo mãi cái trang có hình cái túi hàng hiệu sành điệu đến từ Pháp. Cô quả thực ít khi nào mua sắm hoang phí lắm, thậm chí quần áo còn mặc đi mặc lại bao nhiêu năm nay. Duy chỉ lâu lâu có hàng limited lọt vào mắt xanh của mình thì bản tính phụ nữ cũng phải trỗi dậy chứ.

Gary mỉm cười, anh lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô.

"Đây, em biết pass của anh rồi đấy!".

Cô mừng rỡ hôn vào má anh thật kêu.

"Cảm ơn chồng. Anh là tuyệt nhất".

Jihyo ít khi mua sắm hàng nước ngoài nên dùng tài khoản của Gary là tuyệt nhất. Cảm giác được người mình yêu tặng đồ cũng hay mà, hơn nữa đó là chồng mình. Anh cũng chẳng ngại gì mua cho cô cả.

"Tối nay anh muốn ăn gì?". Cô muốn đền đáp cho anh đây mà.

Anh đỗ đèn đỏ, dùng ánh mắt một mí quyến rũ của mình, hếch chân mày lên.

"Ăn em".

"Ya!". Cô vỗ vào vai anh. "Không đàng hoàng".

Anh bật cười lớn.

"Đùa thôi! Tối nay dắt em về nhà ăn cơm với mẹ nhé! Mẹ bảo nhớ em đó".

Cô vỗ hai bàn tay mình với nhau. "À, em có hứa đến thăm mẹ mà quên mất. Vậy tối nay em mua chút gì đến nấu với mẹ".

"Em bảo Okchul khỏi đưa em về, để anh tới đón".

"Dạ".

Chiếc xe đã chạy xuống Gangnam gu tự khi nào. Trước văn phòng My Company, anh nhẹ nhàng chọn cho mình một góc khuất để đỗ xe.

Jihyo và anh hôn nhau nhẹ nhàng trước khi cô bước ra đi vào công ty bằng cửa sau, theo quản lý.

Bánh xe anh chuyển bánh sau khi thấy cô an toàn vào trong.

Thế nhưng một ánh sáng chói lóa phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu làm anh chú ý. Anh nhìn thấy một bóng đen mập mờ ở cột đá đằng sau.

Gary vội đỗ xe lại, bước xuống ra sau quan sát. Bóng đen đó đã kịp phản xạ, rút đi khi anh vừa chạy đến.

Gary cau mày, nắm chặt bàn tay lại.

"Là hắn".

---- END CHAPT 10 ---

Hôm nay sớm tí để lát đi ngủ. Hehe. Comment cho tui zui coi chời ơi. Dạo này lác đác quá hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro