CHAPT 9: EM KHÔNG PHẢI SONG JIHYO (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo cảm giác được mái tóc mình đang có cái gì đó động vào nhột nhột, gò má cô cũng chạm phải gì đó ươn ướt. Đến khi trở mình, làn da mát lạnh của cô chạm sát vào một hơi ấm diệu kỳ. Trong giấc mơ, cô khẽ nở nụ cười.

Đôi môi đào gợi tình thở ra một làn hơi mềm mại, cô mơ thấy mình được liếm viên kẹo ngọt lịm. Như con chim nhỏ bay nhảy trên cánh đồng hoa, xung quanh ngát hương thơm say đắm. Cơ thể cô bay bổng, khoan khoái lạ thường.

Jihyo ưỡn mình cho những sung sướng ấy càng dâng trào. Đôi mắt đen láy nhẹ mở, sự mờ ảo nay đã trở nên rõ ràng hơn. Đó là gương mặt của người cô yêu. Anh nở nụ cười, bình yên ngắm cô say đắm. Không cần nói một lời nào, hai người như đối thoại thông qua ánh mắt là có thể hiểu nhau rồi.

Làn môi ươn ướt khẽ cong lên, trái tim đập bồi hồi khi được chạm vào ánh mắt anh. Cô muốn nói ngàn lần câu: em yêu anh. Không lúc nào là thôi yêu anh.

Sự ám muội trong tình trạng này càng khiến hun đúc thêm máu nóng trong anh.

Anh cúi xuống hôn nhẹ môi cô. Cánh môi anh quyện vào môi cô khớp từng nếp gấp. Sự rung động trong lồng ngực nói cho cô biết đây là người đàn ông dành cho cô. Cả đời bên anh. Dù là kiếp này hay cả vạn kiếp sau, cô vẫn chọn anh.

Đêm dài, chưa có dấu hiệu sáng trời, cả hai mãi day dưa không thể buông rời nhau.

Tấm chăn trôi tuột xuống dưới chân, tay Jihyo chới với bám lấy tóc anh, vò lấy vò để cho đến khi nó thành hình thù nào đó không rõ nữa.

Mỗi cái vuốt ve của anh đều làm cô như phát điên lên. Vừa hay, nét quyến rũ phía trước của cô lại vừa đủ tay anh. Anh yêu thương, nâng niu trong bàn tay, thi thoảng lại giúp cô mát xa, chốc lại dùng miệng nếm hương vị cháy bỏng ấy.

Cô thở hắt ra, ưỡn cong người, ngước tầm nhìn lên đầu giường, nhìn thấy hình ảnh kết hôn của hai người. Hạnh phúc ngập tràn, biết nói sao nên lời.

“Anh yêu em”.

Dứt lời, anh trườn lên, dùng tay giữ lấy má cô rồi giấu đôi môi cô vào môi mình. Nụ hôn của anh lúc nào cũng vậy, cũng nhiệt tình và đam mê. Anh cuồng nhiệt khiến cô điên cuồng theo anh. Thế mà chưa bao giờ anh nỡ làm cô đau. Trong nụ hôn đắm say, anh vẫn nhẹ nhàng dẫn dắt cô. Cô thích thế này, thích được anh âu yếm thế này.

“Anh yêu em”.

Dứt lời, anh lại hôn. Mỗi lần hôn anh lại nói.

“Anh yêu em Jihyo”

Hơi thở ngày một gấp gáp, kể cả trong mỗi lời nói. Cô hôn vai anh, hôn cổ anh, hôn lên đường cằm, mắt, mũi, môi. Cô quyện vào anh, ôm anh rất chặt.

Tay anh di chuyển xuống phía dưới, ấn nhẹ vào trong cô khiến cô suýt nữa vỡ òa, phải bám vào vai anh. Cô bặm môi, cố giữ cho mình đi theo nhịp của anh.

“Anh thương yêu em lắm, Song Jihyo”.

Anh lại vùi đầu vào ngực cô, hít hà hương thơm người vợ anh yêu nhất.

“Jihyo của anh”.

Anh cho phần căng mọng đó vào miệng, thèm khát như đứa trẻ.

“Ah ~~”. Jihyo rên rỉ, ôm bám vào vai anh.

“Đừng… đừng gọi em là Jihyo… lúc này… em không phải là Jihyo…”.

Cô lắc đầu, ánh mắt lờ đờ theo những khoái cảm anh dành cho mình. Anh nắm tay cô, đan hết hai tay lại, đặt lên đỉnh đầu. Hàng mi dài cong vút dõi theo hình ảnh anh trên người mình. Anh nam tính đến mức bản thân cô muốn dâng hiến, muốn chìm đắm mãi vào anh.

Lồng ngực rắn chắc của anh phập phồng cùng hơi thở, những hình xăm ngạo nghễ đã ướt bóng vì mồ hôi. Cô có thể thấy được qua ánh đèn mờ ảo trong phòng.

“Vậy em là ai?”. Anh dừng một lát, ngắm nhìn cô dưới thân mình. Quả thực ngay lúc này anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức, bỏ qua mấy thủ tục rườm rà kia đi. Anh liếm môi một cái, mắt anh dại đi vì thèm muốn cô.

Jihyo khẽ hở môi, thì thào thật nhẹ…

“Em… họ Cheon…”.

Mỉm cười, “tên Soo Yeon…”

Gary nhếch một bên mép, cười ra dáng điển trai. Ôi cô chết mất!

“Vợ anh họ Cheon… không phải Song Jihyo”.

Cô ngước cằm lên muốn được hôn nhưng anh khéo léo né lên. Anh ướm trán anh vào trán cô. Bằng giọng khàn đặc trưng, anh thỏ thẻ.

“Vậy anh là ai?”.

Anh đang cố tình trêu cô, hai tay nắm chặt không cho cử động. Vậy mà thân dưới đã khéo léo tách được hai chân cô rồi.

“Anh là chồng em…”

Câu trả lời này không được anh chấp nhận. Anh vẫn né môi cô, để cô cau mày tiếc nuối. Bắt bài trêu cô thành công nên anh phải làm giá một chút chứ.

“Chồng em tên gì?”. Cái mặt đắc ý đang ghét của tên họ Kang này khiến cô sống không nổi mất thôi.

“Kang Hee Gun..”. Còn cô thì như nai tơ bị anh dụ dỗ.

“Hahahaha”. Anh bỗng bật cười lớn làm cô cảm thấy khó hiểu.

Nằm ở dưới, không thể cử động được, không ngọ nguậy được, bị anh đè đến ná thở, mà còn không được hôn. Ức chế quá!

Cô biết mình bị trêu nên vùng vằng, la ó.

“Yah!! Anh đang trêu em hả? Đồ đáng ghét!”.

Cô nào làm nổi sức mạnh của anh, dù sao anh cũng là đàn ông tập võ. Nếu anh đã muốn thì dù cố cách mấy cũng không thoát khỏi vòng tay anh được.

“Đáng ghét, buông em ra!!! Buông… uhmmm..”.

Cô lại bị anh nuốt nữa rồi. Cái môi nó không nghe lý trí đâu, bởi con tim cô đã bị anh dụ dỗ mất rồi.

Cô hôn đáp lại anh. Đến khi anh rời môi cô mới mỉm cười.

“Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm…”

“Em không chỉ yêu anh, mà còn rất thương anh…”

Nói gì nữa cũng bằng thừa. Ông trăng ngoài kia đã che mặt đi khuất tự khi nào rồi kìa.

Cô chủ động đưa môi lên hôn anh. “Hôn em”. Cô muốn anh là của cô, mãi mãi.

Lấy lại thế chủ động, anh rướn người đi vào trong cô. Từng nhịp hòa vào nhau thật đồng điệu. Tuy rằng bao nhiêu năm nay đã quen với nhau mỗi khi ân ái, nhưng thực tế hai người rất biết cách làm cho đối phương cảm thấy mới mẻ, cần có nhau đến trọn vẹn.

Anh hôn rồi lại hôn. Hôm nay hôn nhau hơi nhiều rồi đấy! Càng hôn càng thấy ngọt, càng không thể dứt.

Hai người chuyển hết tư thế này đến tư thế khác mà vẫn chưa dứt.

“Cheon Seong Im, Cheon Soo Yeon hay tên gì anh không cần biết… anh vẫn muốn em… em là của anh. Của anh… ahhhhh”

Anh không thể dừng lại được, hơi ấm bên trong cô đang bao bọc lấy anh. Càng lúc càng tăng tốc, gấp gáp hơn.

“Aaaaa”. Jihyo bặm môi gục vào vai anh, ôm anh chặt đến không kẽ hở. Cô cong chân lên, tay bám vào cái mông vịt đang sung sức khuấy đảo bên trong cô.

“Oppa… oppaaaaa…”.

Cô sắp đến rồi nhưng anh thì chưa.

Eo anh co thắt lại từng hồi, Jihyo thở đến không kịp theo.

“Anh ơi…”. Cô năn nỉ anh bằng ánh mắt cầu khẩn. Anh lắc đầu, mồ hôi rơi xuống ngực cô đẫm ướt.

Anh cúi xuống tiếp tục hôn ngực cô, để lại dấu đỏ ửng. Jihyo vuốt ve lưng anh, mong khiến anh mau chóng xong việc. Thế nhưng cô nào biết điều đó phản lại tác dụng, càng khiến anh thêm lực gấp bội phần. Âm thanh bây giờ không dám miêu tả vì sẽ đỏ mặt mất.

Khóe mắt cô chảy ra vài giọt mằn mặn. Đêm qua đã triền miên một hồi mới ngủ, nhưng giờ lại tiếp tục thế này… cô sắp đuối chết rồi.

Anh chống tay lên giường, cố gồng mình thêm hồi cuối. Và…

“Ahhhhh Jihyo à…”.

Sau khi đã cho tất cả vào bên trong cô, anh đổ rạp người xuống bên cạnh cô, hơi sức đã bay theo sương khói.

-----

Gary nằm trên bụng Jihyo, nhìn ra phía bầu trời cao. Những vì sao có vẻ như muốn chơi trò trốn tìm, lúc ẩn lúc hiện, mờ mờ ảo ảo. Nãy đến giờ cũng đã qua nửa đêm rồi, mà anh vẫn chưa ngủ.

Vừa xong một giấc, cô lại mở mắt thấy anh đăm chiêu nghĩ ngợi. Cô lấy tay mình vuốt mái tóc rối của anh, đưa anh về với thực tại.

“Sao anh không ngủ? Không biết mệt à?”.

Cái môi dày chúm lại, nở nhẹ một nét cười duyên, anh nắm tay cô và để lên môi mình.

“Anh đang nằm chơi một chút, tí nữa ngủ liền. Em ngủ trước đi”.

“Anh tính ngủ trên bụng em hả?”. Cô nhướn mắt lườm anh.

Anh phì cười, xoay người hôn vào bụng cô qua tấm chăn dày.

“Uhm… anh quên. Đáng ra nằm thẳng trên bụng sẽ đã hơn nhỉ?”. Thế là anh kéo chăn xuống, để lộ thân thể mỹ miều của cô ra và hôn lên đó khiến cô nhột cả người.

“Yah!!!”. Cô đẩy anh ra. “Này, anh phiền em cả đêm rồi còn không cho em ngủ”.

Làn da trắng muốt của cô cứ quyến rũ anh, thích vuốt ve và ngửi mùi hương tươi mát. Anh kéo chăn lên đắp cho cô, rồi mình cũng trườn lên nằm đàng hoàng lại.

Anh ôm cô vào vòng tay, âu yếm.

“Anh đùa thôi. Ngủ đi nào! Xin lỗi khiến em mệt nha”.

Vòng tay anh ấm quá, êm ái quá. Mỗi lần được anh ôm, cô quên hết buồn phiền. Cô ôm eo anh, tựa đầu vào ngực anh. Mùi hương của cả hai quấn lấy nhau gây nghiện.

“Oppa em nghĩ lại rồi…”.

“Huhm?”. Anh vùi mũi vào tóc cô. Mùi lavender thoang thoảng đang ru anh.

“Mình không cần công khai truyền thông nữa... Cứ sống thế này là đủ rồi, người ta nói gì kệ người ta đi.”.

Anh vuốt tóc cô, khẽ trả lời. “Em không lo nữa sao?”.

Cô ôm anh chặt hơn, hôn hình xăm trên ngực anh. “Em không quan tâm. Chỉ cần được sống bên anh yên bình mỗi ngày là đủ rồi. Người ngoài không biết mình làm gì, chỉ cần mình không làm sai thì không cần sợ…”.

Ngón tay cái vuốt nhẹ trên chiếc vai trần nhỏ của cô, anh chầm chậm thở đều. Anh cũng khó nghĩ mấy ngày nay về vấn đề này. Anh lo cô sẽ bận tâm, có chồng mà không được người khác biết, phải giả vờ che đậy, giả vờ không biết gì.. Thật khó cho cô.

Nghe tiếng thở dài của anh, cô ngước lên nhìn. “Anh đừng lo cho em. Nhiều khi em thấy mình thiệt vô dụng, không làm gì được cho anh. Người ta cứ hiểu lầm anh…”.

“Không. Em đừng nói vậy. Như anh đã nói, cái ngày chúng mình quyết định cuộc sống này là chúng mình đã không thể hối hận rồi. Ai biết không còn quan trọng nữa! Vì trước sau gì mình cũng đã là vợ chồng, không ai có thể bắt mình sống cuộc đời của người khác áp đặt được”.

Cô vươn người hôn lên môi anh thật nhẹ khiến anh hơi ngạc nhiên. Nhìn sâu vào mắt nhau, hai người biết từng giây từng phút, họ luôn thuộc về nhau không thay đổi.

“Em đúng là chọn không lầm chồng mà. Hihi”.

Anh cười nhẹ. “Giờ em mới biết sao?”.

Tay của cả hai đang tinh nghịch trên cơ thể nhau dưới lớp chăn ấm.

“Hihi, cho nên ngày đó em phải nhanh chóng nhận lời cầu hôn của anh. Em thích được sống bình dị bên anh. Ra khỏi màn ảnh, thoát khỏi ánh đèn, em không phải là Song Jihyo mà là Cheon Soo Yeon. Em là vợ Kang Hee Gun. Dù Monday Couple là kỷ niệm mang chúng mình đến với nhau nhưng mà em vẫn thích một cuộc sống thật không dựa dẫm vào nhân vật đó… Thế nên, nếu mình cứ như thế này mà sống, mình không cần phải giải thích bất kì điều gì, không phải bị tra hỏi, bị soi mói…”.

Cô nằm lại lên ngực anh, để anh ôm dịu dàng.

“Nhỡ như chúng mình bị phát hiện thì sao? Em nghĩ tên phóng viên đó sẽ bỏ cuộc à?”. Anh nhìn lên trần nhà tối, nghĩ ngợi mong lung.

Cô nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc êm đềm. “Thì... Em sẽ cùng anh đối mặt.. Chỉ cần mình luôn ở bên nhau… ”.

Hơi ấm của nhau đem họ chìm vào giấc ngủ trong những cơn mộng đẹp. Họ thấy mình hạnh phúc, thật hạnh phúc. Đôi lúc thấy lại từng con sóng gió, có con sóng nào đến thật mạnh...suýt nữa đẩy anh rời xa cô mãi mãi… Sợ lắm!

----

Dưới sàn nhà, mấy chai bia nằm ngổn ngang, lăn lông lốc. Hắn đá một cái chai vướn chân, hất văng vào tấm ảnh trên tường, dội ngược trở ra, xuống sàn vỡ tung tóe từng mảnh thủy tinh.

Tên phóng viên vô đạo đức ngậm một ngụm bia, tức tưởi nhổ vào tường. Trên tường, chi chít những tờ báo mang hình ảnh các cặp đôi bị hắn khui chuyện tình. Công sức của hắn, gia tài của hắn đều bị Dispatch giành hết. Họ đuổi hắn đi vì hắn làm nghề phi đạo đức.

Phi đạo đức sao? Không có những tấm ảnh đó, không có hắn lặn lội ngày đêm rình mò như thế thì lấy đâu ra nguồn cho cái trang báo ấy ra oai là thánh biết tuốt chứ?

Hắn hận! Hắn hận tờ báo ấy! Hắn hận những cặp đôi nghệ sĩ dám giấu giếm tình cảm. Chúng coi mình như thần thánh, và xem phóng viên như chó săn tin à?

Hắn cười, nụ cười vô cảm.

Dispatch đang truy tìm hắn, để hắn phải trốn trong cái xó xỉnh tối thui lạnh lẽo này. Được lắm!

“Các người cứ hạnh phúc đi! Rồi ngày mai… BÙM… đón chờ ngày mới tươi đẹp đi nha! Hahahahahahahaha!”.

Giọng cười man rợ vang vọng khắp căn phòng. Hắn vò tấm hình vứt xuống sàn. Đó là tấm hình ngày mai sẽ trở thành tâm điểm như ý muốn của hắn.

---- End chapt 9 ----

Mấy tuần rồi bận quá, giờ mới ngoi lên xí. Bà Bi chờ tuần sau nghen Hehe. Comment đi mới có Bi xem nha nha nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro