CHAPT 8: THƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary ngồi cau mày, chú ý lắng nghe trình bày từ mọi người về đề án sản phẩm mới cho Halyang. Không khí hôm nay có vẻ căng thẳng hơn mọi lần, khiến nhân viên cảm thấy điều gì đó không ổn. Họ cũng không biết hết được những gì Gary đang làm hoặc đang mắc phải. Tại đây, họ tập trung vào công việc, và không dám xen vào chuyện riêng của sếp bởi họ biết tính của anh thích bảo mật sự riêng tư. Đến cả tung tích vợ anh là ai, đa phần họ đều chưa biết.

Cuộc họp kết thúc, anh thở dài mấy bận, rồi lại đưa tay mát xa đầu. Anh nhắm mắt thư giãn một lúc...

Trợ lý đến mang cho anh tập hồ sơ cần thiết cùng cốc cà phê nóng.

Gary nhấp môi một chút, vị cà phê đắng ầng ậng trong cổ họng. Anh hà hơi một cái, mùi cà phê nồng xông lên mũi. Americano hôm nay thật lạ!

"Bên Dispatch đang tìm tên đó rồi, anh còn lo sao?", trợ lý cảm thấy anh đang đăm chiêu nên muốn an ủi.

Gary liếm môi một cái, cầm điện thoại nhìn thấy hình ảnh vợ mình trong gallery rồi mỉm cười.

"Mình không biết được họ muốn làm gì và sắp làm gì đâu. Đừng tin tưởng quá!".

Dường như anh linh cảm sẽ có gì đó xảy ra. Bởi sống trong thế giới showbiz, dù trốn tránh thế nào cũng sẽ bị những kẻ rảnh rỗi quấy rầy vì đồng tiền. Do vậy, Gary hạn chế đưa hình ảnh riêng lên mạng xã hội và để Jihyo cùng mọi người tránh nhắc về anh trước truyền thông.

Ba ngày trôi qua rồi, tên kia chưa có động tĩnh gì trong khi Dispatch hứa sẽ truy tìm hắn càng sớm càng tốt. Những điều hắn làm sẽ ảnh hưởng đến uy tín mà trang paparazzi này đã xây dựng lâu nay.

Lại nói không có điều gì mà Dispatch không biết cả, chỉ là họ có muốn tiết lộ hay không thôi.

-----

Jihyo mơ màng với tay lấy điện thoại vừa reo inh ỏi. Báo thức bắt cô phải dậy dù cơn buồn ngủ đang ập tới dữ dội.

"Sáng rồi sao? Oppa sắp về rồi".

Cô nhanh chóng nhắn tin cho chồng mình.

To: Jaki

'Anh đã tới sân bay chưa?'

From: Mong Ji

1 phút sau...

To: Mong Ji

'Anh vừa xuống máy bay rồi. Sẽ về ngay. Em ngủ thêm đi'.

From: Jaki

Cô mỉm cười thật tươi.

To: Jaki

'Em dậy luôn rồi đợi anh về. Đi đường cẩn thận nha'. Yêu anh <3

From: Mong Ji

Cô để điện thoại lên bàn, phóng như bay vào trong phòng tắm. Nước chảy róc rách làm nền cho giọng hát không mấy mượt mà của Jihyo.

-----

Đang loay hoay trong bếp, Jihyo vừa nghe nhạc vừa nấu ăn, lại còn lắc lư theo những giai điệu ngạo nghễ từ giọng hát của Gary. Cô thuộc tất cả những bài hát của anh, đến mức cô nghĩ mình có thể trở thành rapper nếu luyện nghe mỗi ngày như thế này.

Có tiếng lục đục ngoài trước. Biết có thể anh đã về, cô lập tức chạy ngay ra.

Nhìn thấy bóng dáng anh kéo vali bước vào phòng khách, Jihyo liền cười tít mắt. Đến bây giờ dù đã cưới nhau rồi, cô vẫn không thể kềm chế con tim mình thôi thổn thức mỗi khi nhìn thấy anh.

"Oppa!". Gọi anh để anh ngước lên nhìn mình bằng một nụ cười ngọt ngào, cô bước đến thật nhanh ôm chầm lấy anh.

Hai vợ chồng mấy hôm rồi không gặp bởi anh đi công tác tận Malaysia xa xôi. Thời điểm này cô ở nhà với dự án của mình, may là chưa có chuyện gì xảy ra khiến anh lo lắng.

Anh cũng ôm lấy cô âu yếm.

"Anh về rồi!". Cô nhớ anh khôn nguôi, ôm anh thật chặt.

Gary mỉm cười, "Nhớ anh không?".

Jihyo khẽ gật đầu, tựa lên vai anh.

Thế nhưng, Jihyo bỗng thấy ngượng, cô buông Gary ra. Đằng sau anh còn có quản lý đang chưa dám bước vào phá vỡ không khí vợ chồng anh.

"Ôi, Julia..". Cô cúi chào, vuốt tóc nhưng vẫn không che đi được đôi má hồng xấu hổ.

Julia cười nói, "Em xin lỗi, em không cố ý cắt ngang vợ chồng anh chị... em chỉ mang đồ còn sót lại của sếp vào thôi. Em đi nha".

Julia còn không dám ngoảnh đầu lại mà một mạch quay đi luôn. Chỉ là cô ấy chưa kịp bước vào khi nãy mà đã thấy Jihyo nhanh chóng ôm Gary rồi nên đành yên lặng thoái lui.

Ngắm nét mặt của vợ, Gary cười giòn tan. Cô khi ngượng thật đáng yêu!

Đang ngượng mà còn bị cười nhạo, tức chết mà. Cô đánh vào vai anh.

"Anh đó! Sao không bảo em là có Julia ở đây? Ngượng chết em rồi!"

Anh cười to hơn nữa, "Hahaha... Thấy em nhớ anh đến vậy, nỡ lòng nào cắt ngang cảm xúc của em?".

Cô nhắm tịt mắt, lấy tay che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lại. "Anh còn cười sao? Ôi ngượng chết mất thôi!!!".

Lẽ thường chẳng nam nhân nào chịu nổi khi nhìn thấy người phụ nữ trong tim lại đáng yêu trước mặt mình thế này. Anh đến bên, gỡ tay cô ra, ôm lấy cô và hôn nhẹ lên hai gò má ửng đỏ.

"Là Julia thôi có ai mà ngượng? Em ôm chồng em chứ có phải người khác đâu? Không phải ngượng". Anh lại hôn lên trán cô.

Jihyo ngoan ngoãn, hiền dịu nấp vào ngực anh, nghe trái tim anh đập đều đặn. Chỉ có mấy ngày thôi mà lại nhớ đến phát điên lên.

Cô ôm lấy cổ anh, hôn lên đó. Rồi từ đó, gợi lên trong anh tình yêu dành cho cô.

Anh nâng mặt cô lên và hôn. Anh hôn cô dịu dàng, môi hòa quyện đến lúc đam mê.

Gary tiến và Jihyo lùi, đến khi cô cảm giác lưng mình đã chạm vào bức tường lạnh phía sau. Cái ôm ngày càng chặt và tay không còn an phận.

Gary đưa tay tháo chiếc tạp dề của cô ra, rơi xuống đất. Một tay anh giữ eo cô, tay còn lại chạm vào chiếc quần sọt cô đang mặc. Anh hôn khắp mặt và cổ cô rồi lại tìm bờ môi cô mê đắm.

Hơi thở anh phả vào cổ cô nóng ấm, cô cảm giác không thể làm chủ mình cho đến khi...

"Á". Cô bỗng dừng anh lại.

Anh vẫn còn ôm cô và dường như sắp bế cô lên nhưng cô cản lại và đẩy anh ra.

"Sao vậy em?".

Jihyo hốt hoảng nhớ ra, "Em quên tắt bếp rồi! Chết rồi!".

Cô chạy vội vào trong bếp, còn la toáng lên. "Ôi món súp của em" với vẻ tiếc nuối.

Gary đứng trơ ra thấy cô vợ hậu đậu của mình lăng xăng trong bếp. Anh chỉ biết cười trừ, rồi thở hắt ra.

Đấy là vợ anh đấy! Ai bảo anh yêu cô làm gì?

Gary gục đầu vào tường, mong dập tắt được cảm xúc đang nóng nãy giờ sắp bùng cháy. Tội nghiệp anh.

-----

Jihyo ngồi ngoài ban công hiên nhà ở tầng thượng, vừa uống cà phê vừa đọc kịch bản. Sắp tới cô sẽ có nhiều CF lắm. Từ sau khi kết hôn với anh, vận của cô thật tốt. Thầy bói nói quá đúng, hai người sinh ra là dành cho nhau. Dù có đi đâu về đâu, vẫn trở về bên nhau và hỗ trợ nhau cả công việc và cuộc sống.

Gary vừa tắm xong. Hôm nay trời nóng thật, nóng đến tắm mấy lần mới đã. Anh thấm khô những vệt nước bám trên làn da màu đồng đầy hình xăm ngạo nghễ. Ngắm nhìn mình trong gương, anh tạo vài dáng lướt cằm xem thế nào

"Mình cũng đẹp trai mà", rồi cười giòn tan.

Anh quăng cái khăn vào rổ mây rồi bước ra ngoài. Anh thấy quần áo đã được trải tươm tất trên giường từ khi nào. Anh mỉm cười hạnh phúc. Đây là thói quen từ trước khi kết hôn hai người đã dành cho nhau rồi. Chỉ cần cử chỉ nhỏ đã đủ hiểu được tình yêu đối phương dành cho mình.

Mặc xong quần áo, Gary bắt đầu lên sân thượng tìm Jihyo.

Gió ngoài sân thượng thổi mát lạnh, bay cả tấm rèm nâu đang phủ bên bệ kính. Vợ anh đang ngồi trên chiếc ghế bố dài, tập trung vào từng câu chữ trong kịch bản. Chốc chốc lại thấy cô check tin nhắn điện thoại công việc.

Cô cảm nhận được chiếc ghế nặng dần và có một làn hơi ấm nóng áp vào lưng mình. Cô biết đó là anh.

Anh ôm eo cô, vén tóc cô qua bên trái và hôn nhẹ lên vai cô. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, quệt lên cổ cô vài đường nhột nhột.

"Đừng anh... em đang làm việc mà...". Giọng cô nhẹ nhàng như rót mật vào tai anh.

Anh cũng không kém cạnh, "Em chưa buồn ngủ sao?". Anh lại hôn vai cô rồi tựa cằm mình lên đó.

Cô mỉm cười, để yên tư thế này cho anh.

"Anh ngủ trước đi". Cô vẫn tập trung vào sấp giấy trước mặt.

"Vắng anh mấy hôm mà không nhớ à?". Trong giọng anh giả vờ hờn dỗi.

Cô xoay mặt qua phải để tìm gương mặt ông chồng đáng thương đang hờn. Cô hôn nhẹ lên môi anh.

"Ngoan đi, em đang làm việc tí rồi vào ngủ. Mai em phải đưa báo cáo lên công ty rồi. Ngoan em thưởng.."

40 tuổi đầu nhưng anh mãi mãi có tâm hồn trẻ thơ mỗi khi nghe đến được thưởng. Thế là gật đầu ngoan ngoãn chờ cô làm việc xong để được 'thưởng'.

Anh bên cạnh cô, ôm cô ngọt ngào. Họ chỉ ngồi như thế nhưng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Gary bỗng nhớ đến tên phóng viên vô đức kia...

"Mấy hôm nay tên đó có làm phiền gì em không?". Anh chợt hỏi.

"Không có... vẫn yên ắng lắm."

Anh thở dài.

Jihyo đóng tài liệu lại, nắm tay anh, tựa vào ngực anh. "Anh đừng lo... nếu hắn làm gì, em sẽ báo cảnh sát".

Gary siết cái ôm lại. "Sao không lo được? Tống tiền chỉ là một chuyện thôi, anh lo hắn sẽ động đến em, ảnh hưởng công việc em...".

"Nếu như cả thế giới này biết em là vợ anh thì sao nhỉ?". Cô hỏi bâng quơ.

Anh nhìn xuống cô, "Chúng mình đều muốn cuộc sống êm đềm không ồn ào... trước khi kết hôn, anh và em đã nghĩ rất nhiều mới quyết định cuộc sống này... em nghĩ xem nó sẽ thế nào?".

Jihyo cười, cô nhìn lên trên cao, có một ít sao đang cố gắng chen nhau tỏa sáng trên nền trời đen kịt. "Em chỉ hỏi nếu như thôi... Ngoài kia có biết bao người muốn nhìn thấy vợ anh là ai. Đôi khi xuất hiện ở ngoài, em phải mang bộ mặt như không biết gì, giả vờ như không còn gặp anh thật sự hơi khó...".

"Anh cũng vậy... nhưng mà giấu em cho riêng anh cũng hay mà. Hihi".

Jihyo phì cười, ngước lên nhìn anh.

"Xin lỗi anh, tính chất công việc khiến chúng mình phải che giấu thế này... thiệt thòi cho anh quá". Cô vươn tay vuốt ve gò má nam tính của anh.

Đôi mắt anh hiền hòa mê đắm nhìn cô.

"Bây giờ cho dù người ta biết hay không biết, thiệt thòi hay không thiệt thòi thì sự thật em vẫn là vợ anh. Không thể thay đổi! Chừng nào sự việc bắt buộc chúng mình phải thừa nhận trước thế giới này, anh vẫn tự hào nắm tay em tuyên bố em là vợ anh".

Mắt cô long lanh cười trước lời chân thành từ anh. Cô đưa môi lên hôn nhẹ đường cằm của anh.

"Em yêu anh, Kang Gary".

Gary dịu ánh mắt lại, liếc nhẹ sang sấp hồ sơ trên bàn nhỏ. "Em đã làm việc xong chưa?".

Jihyo tít mắt gật đầu.

"Nãy giờ anh có ngoan không?".

Cô đảo mắt một lát lại khẽ gật đầu.

"Bây giờ 'thưởng' anh được chưa?".

Cô cười khì, lại gật đầu.

Chẳng cần chờ thêm lâu, anh ôm lấy cô mà hôn nồng nàn. Cô đáp lại anh.

"Em bắt anh chờ từ sáng giờ, phải đền nhé".

Chiếc áo khoác ngủ của Jihyo trễ vai xuống từ khi nào, thuận tiện cho anh đánh dấu hôn lên đó.

Tầng thượng đầy gió, thổi đến niềm đam mê bất tận cho vợ chồng anh và cô.

------- End chapt 8 ----

Định viết mấy cái kịch tính tự dưng viết hồi dài quá nên End luôn. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro