CHAPT 7: LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp ~~~". Jihyo vừa ăn trưa vừa ngáp lên ngáp xuống. Thậm chí bây giờ cho cô cái gối chắc cô sẽ gục tại chỗ mất.

Kwangsoo đưa cô chai nước, "Chị làm gì mà ngáp từ sáng giờ vậy? Hôm qua không ngủ hả?".

Đôi mắt lờ đờ nhận lấy chai nước từ Sú, cô cảm giác mình chưa tỉnh nổi. "Không phải mà tại Gary oppa......"

Biết bị hớ mồm vì mấy cặp mắt đang nhìn cô không chớp, Jihyo đơ vài giây.

"Gary Oppa sao chị?", So Min tò mò hỏi han. Chả nhẽ nghe nhầm?

Má Jihyo bắt đầu đỏ bừng, nhưng cô kịp lấy lại tinh thần. "Ờ... thì... Hôm qua chị xem lại mấy màn biểu diễn của Gary oppa nên ngủ trễ thôi...".

"À... chị nhớ Gary oppa sao?", So Min hơi tò mò. Bởi từ trước kia cô có nghe nhiều người bảo Jihyo và Gary thực sự yêu nhau, từng hẹn hò một thời gian. Giai đoạn cô làm khách mời cho Running Man, cũng đã từng thấy độ thân mật của hai người nên sau khi nghe tin Gary cưới vợ khác, So Min không mấy tin lắm.

"Không... là vì tối không ngủ được nên mở nhạc lên nghe thôi mà...". Jihyo dùng ánh mắt cầu cứu đến mấy vị anh em ngồi ở đây.

Sú nhỏ biết ý, gắp một đống thịt bỏ vào chén SoMin. "Nhiều chuyện quá! Ăn đi nè!".

"Ơ... oppa bỏ nhiều quá vậy sao em ăn hết?".

Kế tiếp là màn đấu khẩu của Sú và Min khiến mọi người cười nắc nẻ. Thiệt cảm ơn Sú hết sức.

-------

Gary cau mày, tức giận đập một xấp giấy trên bàn. Sấp giấy rơi xuống mặt đất, lộ ra những tấm ảnh văng tung tóe. Nhìn kỹ mới biết đó là những tấm bị chụp lén, có hình anh và cô. Tất cả dường như đều được gài sẵn một cách bài bản như có ai cố tình theo dõi hai người.

Từ giây phút họ tổ chức lễ cưới nhỏ tại Jeju, lúc trăng mật tại Nhật, du lịch Hawaii, lúc ra vào tòa nhà Jamsil hay thậm chí lúc họ đăng ký kết hôn ở Cục Dân chính. Những tấm ảnh phải được chụp nhiều lắm mới có thể chọn ra vài tấm thấy rõ vóc dáng, mặt mũi của hai người thế này.

"Khốn kiếp!!!". Vốn là người trước giờ luôn bình tĩnh trước mọi việc nhưng đến nước này anh cũng phải thốt lên những từ như thế này.

Trợ lý mang cho anh cốc nước uống hạ hỏa. Cô Julia là quản lý thay cho Jeseob, lên tiếng về vấn đề.

"Em có xem lại các bức ảnh này, và bút tích thì có lẽ chính là tên đó chứ không ai khác. Sau một thời gian làm việc trái nội quy nên bị Dispatch đuổi việc rồi".

Gary uống miếng nước nhưng không thể hạ hỏa được.

"Tại sao anh ta lại có thể vô đạo đức thế chứ? Dùng tự do của người khác để kiếm tiền sao???"

Julia bình tĩnh giải thích, "Em có liên lạc bên Dispatch thì được biết khi anh ta bị đuổi, anh ta không được phép mang theo tấm ảnh bí mật nào cả. Nhưng không ngờ anh ta âm thầm theo dõi anh với chị dâu từ trước mà bên Dispatch không biết...".

Anh thở dài, cầm một tấm dưới sàn lên xem. Ánh mắt anh dịu lại khi thấy nụ cười Jihyo trong tấm ảnh. Đó là lúc anh dắt cô về Pohang thăm gia đình. Những tưởng đó là nơi bình yên tránh thị phi nhưng nào ngờ lai bị tên phóng viên vô đạo đức theo dõi.

Julia nói tiếp, "Lúc nãy bên Yunbae có điện cho em...".

Gary giật mình nhìn quản lý, "Có chuyện gì sao?".

"Anh ấy nói ở trường quay Running Man có một người đàn ông đến tìm chị dâu... nhưng khi Okchul bước ra thì tên đó đi đâu mất".

Ông chủ Kang nuốt nước bọt, thở hắt ra. "Chắc chắn là hắn rồi! Hắn muốn gì mà đến tận đó tìm cô ấy???"

"Em thấy hắn chỉ muốn tiền thôi... Mỗi ngày hắn sẽ gửi 1 tấm hình của vợ chồng anh đến để đe dọa..."

Gary đột ngột đứng dậy, anh với lấy áo khoác, cái nón Halyang và chùm chìa khóa.

"Ơ.. Anh đi đâu vậy?".

"Tới trường quay Running Man!".

Julia níu tay anh lại, trợ lý cũng hết hồn với hành động của anh.

"Anh điên à? Ra đó khác nào bước vô bẫy của hắn? Hôm nay Running Man quay ngoài trời đó, anh không sợ người ta thấy anh sao?".

"Không sao, anh sẽ ngồi trong xe.... Anh muốn đến xem Jihyo thế nào". Lòng anh bỗng như lửa đốt, anh lo lắng vợ anh sẽ có chuyện gì.

"Chị ấy có Okchul ở đó rồi, còn cả đoàn với các thành viên nữa nên sẽ không gì đâu". Cô trợ lý thuyết phục anh.

Gary suy nghĩ một lát vẫn quyết định đi.

"Anh sẽ tới gặp Okchul. Anh sẽ không để ai phát hiện đâu. Mọi người ở công ty làm việc tiếp đi! Điều tra giúp anh tên đó, anh sẽ về liền".

"Boss!!! Boss!!!"

Gọi bao nhiêu anh cũng không quay lại mà cứ thế bỏ đi khỏi công ty. Bên ngoài, bao nhiêu nhân viên đang hóng hớt cũng không hiểu rõ chuyện gì.

Julia thở dài, ngồi thả xuống ghế. "Đội nón Halyang đi mà dám bảo người ta không nhận ra. Có ông sếp bướng mệt ghê!!!"

Trợ lý cười phì, "Ai biểu anh í yêu chị Jihyo quá làm gì".

---------

Cuối cùng anh đã tới được nơi anh cần tới. Tuy nhiên, anh vẫn tránh mặt mọi người, và cũng nhờ tướng mạo phổ thông nên không ai nhận ra anh. Có lẽ do mọi người tập trung vào công việc quá nên không để ý.

Tháo khẩu trang ra, anh đã yên vị trong chiếc xe 7 chỗ kín đáo đậu đằng sau trường quay.

"Cảm ơn cậu nha Okchul! Không nhờ câu, tôi khó qua khỏi đám đông ấy". Anh lau mồ hôi nhễ nhại.

Okchul cười nói, "May là Julia gọi cho em trước, nếu không thì em chẳng biết anh tới đâu mà giúp. Tự nhiên giờ này anh lại đến đây, quay xong cô ấy cũng về với anh mà. Hahaha".

Gary cười ngượng, "Không phải, tại tôi nghe báo có người lạ đến đây tìm nên...".

Okchul chợt nhớ, "Ừ lúc nãy nghe báo có người muốn tìm cô ấy nhưng khi em ra thì chả thấy ai. Đó là một người đàn ông muốn tìm Jihyo".

"Đấy mới là điều anh lo...". Gary vừa nói vừa nhìn ra cửa xe, khuất đằng xa, bóng dáng vợ anh đang vô tư hết mình với cảnh quay. Chỉ cần nhìn thấy cô khỏe mạnh, vui vẻ vậy anh mới yên tâm.

Anh vẫn ngồi trong xe, tâm sự cùng Okchul chuyện đã xảy ra hôm nay...

-----

Mọi người có khoảng 15 phút giải lao trước khi di chuyển đến địa điểm cuối.

Okchul đến chỗ Jihyo, giúp cô xách đồ đạc. "Chị vào xe thay đồ trước đi, mấy cái này để em đưa Stylist cho."

"Ok, cảm ơn cậu." Jihyo tháo cả mic đưa cho Okchul giữ.

"Jihyo, lát tập trung ở gốc cây kia nha!!!". Jong Kook gọi với theo khi cô di chuyển về phía xe mình.

"Em biết rồi".

Mỗi người rẽ về một hướng thay đồ và nghỉ ngơi. Lăn lộn nãy giờ, mồ hôi thấm hết cả áo. Cô mở cửa, leo vào xe. Máy lạnh trong xe làm cơ thể như sống lại. Mát quá!

Kính xe được thiết kế che chắn rất tốt, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì cả. Cô vừa cởi chiếc áo ngoài ra, còn chiếc áo thun trắng bên trong nay đã bê bết mồ hôi, hơi lạnh thổi vào thật sảng khoái.

Rồi chiếc áo đó cũng rời khỏi cơ thể cô. Jihyo dùng khăn ướt lau thấm mồ hôi cho sạch...

"Aigoo... phụ nữ có chồng rồi có khác... thật quyến rũ!". Có một giọng nói trầm bất ngờ thỏ thẻ sau tai làm cô giật bắn người.

Theo phản xạ, cô lấy khăn che trước ngực, quay mặt ra sau theo hướng giọng nói và cũng không quên hét lên.

"Á Ai đó???".

Gary đã kịp bịt miệng cô lại khi cô mở to đôi mắt tròn nhìn anh.

"Suỵt! Là anh nè".

"Oppa?"

Thấy cô bình tĩnh lại, anh mới mở tay ra, giở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc.

"Sao anh lại ở đây? Anh trốn ở đây nãy giờ à?"

Anh kéo cô xuống băng ghế sau, ngồi lên đùi anh để ôm cô dễ hơn.

"Vì anh nhớ em...". Anh tựa đầu vào ngực cô, tay ôm lấy eo cô. Cũng may cô còn mặt chiếc áo con thể thao ba lỗ, chứ nếu không anh xịt máu mũi tại chỗ mất.

Jihyo đẩy đầu anh ra, "Ya! Đừng có xạo!!! Chẳng phải giờ này anh có việc quan trọng ở công ty sao? Đến đây không sợ người khác phát hiện à?".

Anh hôn lên cổ cô dịu dàng, "Có Okchul bảo kê dắt anh ra đây nên không sợ nữa".

Cô kéo đầu anh ra, ngón tay vuốt ve gương mặt đáng yêu của anh. "Okchul dắt anh ra đây á? Có chuyện gì sao?". Cô linh cảm chồng cô phải có gì đó lo lắng nên mới dễ bỏ công việc mà chạy đến. Chỉ có thể là cô thôi.

Gary không thể nói dối cô được, nhìn vào đôi mắt cô, anh đầu hàng tất cả. Anh gật đầu.

"Không có gì đáng lo ngại đâu... Khi nào em quay xong, về nhà anh nói với em."

"Thật không?". Cô dịu dàng.

Anh lại gật đầu.

"Nhưng mà chuyện gì anh mới lết tới đây chứ!".

"Anh tới thăm vợ không được sao? Em có biết anh khổ sở thế nào khi không được bước ra ngoài gặp vợ mình không?", anh than thở, tỏ vẻ tội nghiệp.

Jihyo nở nụ cười ngọt ngào với anh, cô hôn nhẹ lên môi anh. "Nhưng mà anh không thể ngồi đây mãi được... anh về trước lo công việc đi... có gì em về nhà mình nói chuyện".

Dù anh có lo cách mấy, cứ ngồi trong xe thế này mãi cũng không phải cách. Hơn nữa cô có Ochul luôn kề cận 24/24, cùng cả đoàn quay đi theo, chắc không sao đâu!

"Anh biết rồi". Anh vuốt những cọng tóc rũ trên mặt cô, vén nó vào mang tai rồi hôn lên má cô.

Anh hôn lên má, lên cổ cô, bỗng nhớ cô điên cuồng.

"Nhớ anh không?". Anh thì thầm bên tai cô, nhột quá nên cô cười khúc khích.

Jihyo choàng tay qua cổ anh, tặng anh nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn bắt đầu đam mê dần...

Tay anh không an phận, luồng vào áo cô. Sự thiếu vải mỏng tang của Jihyo làm Gary càng thuận tiện hơn.

Cô chụp tay anh lại. "Đừng anh... em phải đi quay bây giờ...".

Không nhắc là anh không nhớ đâu! Ai bảo vợ anh lại quyến rũ anh như thế?

Cô chỉ hôn anh thật nhẹ nhàng để làm giảm hơi thở gấp gáp của cả hai người.

Gary mỉm cười. "Anh xin lỗi...".

Anh với lấy cái áo ở băng ghế trước, giúp cô mặc vào cho tươm tất. Đầu tóc, anh cũng bới gọn lại cho cô.

"Anh thiệt tình! Hôm qua tại anh không tha cho em mà sáng nay em cứ buồn ngủ mãi". Cô mắng yêu anh.

Anh mỉm cười, nâng mặt cô lên, lại hôn nhẹ. "Hứa với anh, không bao giờ được ăn mặc như lúc nãy trước mặt đàn ông khác nghe chưa?".

Jihyo bật cười trước giọng điệu ghen tuông của ông chồng mình. "Em biết rồi... ngoài anh ra, có ai dám nhìn em chứ?"

"Sao lại không? Em đừng xem thường đàn ông bây giờ nhá! Tốt nhất nên tránh xa ra!!". Anh bĩu môi đáng yêu.

"Được rồi, em hứa!!! Em đi nha!".

"Jihyo à...". Anh nắm tay cô lại.

"Huhm?".

"Nếu như... mình buộc phải công khai mối quan hệ thì em nghĩ sao?".

"Sao thế? Chẳng phải mình đang tốt sao anh?". Cô ngạc nhiên vì sao anh nói thế.

Anh ngập ngừng, "Không phải, ý anh là cũng sẽ đến lúc người ta biết... nên khi đó em có đồng ý công khai cùng anh không?".

Jihyo mỉm cười, "Đương nhiên! Trước sau em cũng là vợ anh rồi... công khai hay không cũng vậy thôi! Nhất là khi mình có em bé thì lúc đó khó giấu lắm... cho nên chỉ cần ở bên anh thì giấu hay không không quan trọng nữa".

Câu nói của cô khiến anh cười thật tươi. "Anh yêu em". Anh hôn cô lần nữa.

"Chồng ngốc!". Cô khẽ đẩy nhẹ má anh.

Jihyo nhìn thấy Okchul đang đi tới gõ cửa xe, đến giờ cô phải đi quay tiếp rồi. Tạm biệt Gary, cô rời khỏi xe, nhờ trợ lý sắp xếp giùm.

Còn anh, cười xấu hổ khi bị Okchul bóc mẽ nãy giờ giữ Jihyo trên xe lâu quá.

Điện thoại Gary reo lên.

"Yeoboseyo? Julia à? Vậy sao? Anh về ngay".

---- End of chapt 7 ---

Nghỉ lễ vui hông bà con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro