Cảm giác này ?!!...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh bắt đầu xuất hiện, báo hiệu một ngày mới , ngoài đường tiếng xe cộ qua lại, tiếng bước chân người qua lại,tiếng các cô các dì vừa tập thể dục vừa nói chuyện rôm rả..mọi việc vẫn hối hả diễn ra như mọi ngày, chỉ riêng trong căn phòng này có người chả bao giờ quan tâm đến giờ giấc. Đối với cô ấy , giấc ngủ được tôn lên hàng đầu, cô ấy thậm chí có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào miễn là có thời gian rãnh rỗi..

Tiếng chuông báo thức đã báo lần thứ ba, inh ỏi, hối hả nhưng dường như nó không làm cho " con sâu ngủ " Jihyo thoát khỏi giấc mộng.." reng..reng.!!" âm thanh chói tai được kết thúc bằng cú phi đồng hồ vào sọt rác " bộp".. Cô khó nhọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu đến hơn chục lần mà vẫn không sao ngồi dậy được..

_ Jihyo ah !! Dậy đi con..Trễ giờ học rồi đó !!! Mau đi nào !!

_ D-ạ..con..biết rồi!!..con dậy..lâu..rồi ..mà..

Mãi 5 phút sau vẫn chưa thấy bóng cô bước ra bếp , mẹ cô gắt lên, lần này nếu bà không vô kêu chắc cô trễ giờ mất, sáng nào cũng vậy, kêu cô dậy là một thử thách đối với bà..Bà không thể hiểu được đứa con gái yêu của bà rốt cuộc có sở thích gì khác ngoài ngủ và múa ba lê không, trừ những lúc ở trường, ở phòng tập ra thì thời gian con lại cô toàn ở nhà, làm bài tập, coi phim , ăn rồi ngủ..chả bao giờ thấy con gái bà la cà ngoài đường, tụ tập bạn bè hay shoppig..Những điều tất nhiên mà ở cái tuổi cô phải vậy...

Đôi khi bà sợ cô bị trầm cảm nên cứ bảo Jihyo ra ngoài đi chơi đi, bà không la mắng gì đâu nhưng đáp lại cô chỉ bảo " con chỉ thích ở nhà với mẹ thôi...ra ngoài chán lắm".. cứ thế rồi quen dần, cô chỉ có người bạn thân là Eun Ji và cũng chỉ có cô và mẹ có thể kéo cô ra khỏi nhà mà thôi.

_ 7 giờ rồi đấy !! con có mau dậy không hả , nhanh lên !! Mẹ mà vào phòng thì con biết tay đó ..

Ji Hyo bật dậy như lò xo, cô lao nhanh vào nhà vệ sinh, rửa mặt qua loa, đánh răng bằng tốc độ ánh sáng. Nhanh chóng mặc đồng phục được mẹ cô ủi sẵn treo trên giá. Sở dĩ cô nhanh như vậy là do đã rất trễ rồi nếu cô không nhanh lên thì sẽ không bắt kịp chuyến bus đến trường với lại nếu còn ngủ nướng nữa thì có khi mông cô nở hoa vì mẹ cô nói là sẽ làm. Bà rất thương cô nhưng cũng rất nghiêm khắc với cô. Đó là lí do cô sợ mẹ cô hơn cả sâu bọ và zombie.

Vừa ra khỏi cửa phòng thì Jihyo sững người lại, chớp chớp mắt liên tục . Cô không tin vào mắt mình nữa, ai lại ngồi trong nhà cô vào sáng sớm này, mà còn là con trai nữa. Đang thắc mắc, tay thì cứ vuốt tóc để cố định gọn gàng mớ tóc không được chải chuốt cho ra hồn của mình thì bỗng người đó quay người lại :

_ Hi ! Mong Ji , buổi sáng tốt lành..!! Gary mỉm cười thật tươi, vẫy vẫy tay với cô.

_ Yah! Kang Gary , sao anh lại ở đây ?. Sao anh biết nhà tôi mà tới vậy ?..mà sao anh tự tiện vào nhà người khác như vậy hả ?

_ Anh đâu có tự ý vô đâu , là bác gái mở cửa cho anh vào mà..! Gary mặt phụng phịu buồn buồn đáp trả cô.

_ Là mẹ mời Gary vào nhà đó. Sao con bất lịch sự vậy, bạn đến rước con đi học mà con bắt người ta đợi ở ngoài, còn mình cứ nướng cho khét luôn hả ? Con gái vậy là không được đâu..mau lại đây cùng ăn sáng với Gary , rồi còn đi học nữa..

Jihyo phụng phịu , cô không dám nói trả mẹ vì cô sợ mẹ lại cốc đầu cô vì cái tật ngủ nướng..Nhưng cô không thể tha cho Gary , lườm anh một cái sắc lẹm, cô ngồi xuống đối diện anh :

_ " Nè!! Bộ nhà anh không có cơm hay sao mà qua nhà tôi ăn sáng vậy ? Tôi nhớ là tôi đâu có mắc nợ anh ??!! "

_" Bác với Ji Hyo dùng bữa đi ạ.. Jihyo không thích thì con cũng không muốn làm cô ấy ăn không ngon miệng !!" Gary nói với vào trong , khi mẹ cô đang lấy sữa và mứt ra khỏi bếp.

Hậu quả là cô bị mẹ cốc đầu đau điếng vì cái tội nói nhiều và bất lịch sự với khách. Gary cười nụ cười ranh mãnh với cô làm cô tức muốn sôi máu, nếu không có mẹ cô ở đây chắc anh không trách khỏi cái nắm tóc, cáu nhéo đáng sợ của cô rồi. Cô dùng bữa thật nhanh rồi chào mẹ phóng vèo ra cửa, cô đã trễ lắm rồi, còn bị mất thời gian bởi vị khách không mời mà tới kia.

Gary cũng nhanh chóng cúi chào mẹ cô rồi bước nhanh ra khỏi cổng.Mẹ Jihyo thực sự rất quý anh. Nhờ có anh chăm sóc và làm bạn với cô trong thời gian khó khăn nhất vừa qua mà cô mới vui vẻ được như bây giờ. Với lại tính tình anh thật thà, lễ phép nên bà rất thích. Thậm chí bà sẽ rất vui nếu như cậu có thể làm bạn trai của Jihyo thì bà sẽ còn an tâm hơn nữa. Con gái bà mạnh mẽ là vậy, nhưng là con gái nếu gặp được người đàn ông tốt biết yêu thương chăm lo cho mình thì vẫn tốt hơn là cứ một. Bà mỉm cười nhìn hai đứa trẻ chạy ra khỏi cửa.

Khi anh ra tới cổng thì chỉ thấy bóng lưng cô từ đằng xa, anh vội vàng đội nón bảo hiểm, leo lên chiếc Ducati 848 EVO màu đen bóng loáng dựng sẵn, vọt gas phóng theo.

Tiếng mô tô phân khối lớn sau lưng không làm Ji hyo chậm đi tí nào, cô cố chạy cho kịp chuyến bus số 6 sắp lăn bánh đi thì bỗng "Rét....rét.!!" tiếng bánh xe ma sát với nền đường nhựa đinh tai, chiếc xe chắn ngang cô, ngơ người cô chưa kịp phản ứng thì người trên xe bước xuống tiến lại cô. Bình tĩnh trở lại , Jihyo bất lương lên giọng

_ " Bộ mấy người muốn chết hả !! chạy xe kiểu gì vậy? Lỡ đụng trúng tôi thì sao đây "

_ " Thì tôi sẽ chăm sóc em cả đời này chứ sao ? Giờ thì lên xe đi cô bé, anh không đến đây để chỉ ăn sáng không đâu ? " Gary nhanh chóng đội nón bảo hiểm cho cô , kéo tay cô lên xe.

Ji hyo vung tay anh ra định chạy tiếp thì bất ngờ anh cúi người choàng tay qua hai chân cô , nhắc bỗng cô quăng lên xe trước sự ngỡ ngàng của người đi đường. Theo quán tính , cô vòng tay ôm cổ anh để khỏi ngã, mặt chạm vào bờ ngực rắn rỏi nam tính của anh, cô vô tình hít vào mũi mùi nước hoa của anh.. Cảm giác này !! Làm tim cô đạp mạnh liên hồi. Hai má của cô bây giờ đỏ ửng, hơi thở gấp gắp hẳn lên.

Gary nhanh chóng cài dây nón bảo hiểm cho cô, tiện tay nhéo chiếc mũi xinh xắn của cô " Á ! đau chết được !!" Giọng Jihyo thỏ thẻ vang lên vì xấu hổ thì ít mà bối rối thì nhiều, chất giọng như người con gái đang làm nũng bạn trai mình vậy. Gary cảm thấy tim mình như rộn ràng lên, anh vội bàng lướt qua khuôn mặt kiều diễm của cô, làn da trắng mịn, hai má cô phớt hồng mặc dù không đánh phấn, đôi môi cô mộng nước. Anh xoay người lại, nuốt khan , nếu không kiềm chế chắc anh sẽ hôn cô mất, nhưng anh không cho phép mình cưỡng ép cô như vậy . Anh muốn cô tự nguyện làm bạn gái của anh, rồi anh sẽ trao cho cô nụ hôn nồng cháy nhất.

Chiếc xe riết gas, phóng nhanh đột ngột về phía trước, làm cho cô phải ôm chầm lấy eo của anh không thi cô sẽ ngã ra sau mất, ngực cô áp sát vào lưng anh..Nụ cười ranh mãnh hiện lên môi Gary, anh muốn cô ôm anh thì chỉ có cách này là hiệu quả nhất mà không sợ cô giận.

_ Yah !! Chạy chậm thôi, tôi không muốn chết đâu..

_ Kính ngữ của em đâu ? Nếu em không nói chuyện đàng hoàng với anh thì anh sẽ chạy nhanh hơn nữa đó.

_Không bao giờ !! Jihyo giận dỗi nói, sao cô phải gọi cái người bằng anh cơ chứ.

Chiếc xe ngày một gia tăng tốc độ, cô sợ hãi ôm ghì lấy đầu, liếc nhìn đồng hồ. Trời !! 70km/h , cô sợ hãi bỏ tay xuống, ôm ghì lấy anh, vừa run rẫy vừa nói:

_ Anh chạy chậm lại được không, em sợ lắm..làm ơn nha!!

Gary cười khoái trá , thả nhẹ gas , chiếc mô tô lướt đi, cảm giác có ai đó ôm đằng sau thật là ấm áp, cảm giác được che chở người con gái mình yêu còn làm anh cảm thấy hạnh phúc hơn. Hôm nay đường đến trường của Jihyo sao mà ngắn quá, chỉ mất 10 phút anh và cô đã đến trường. Chiếc mô tô bóng loáng đỗ ngay trước cổng trường nữ sinh X, làm cho đám đông học sinh nữ không khỏi trầm trồ nhìn lại, nhìn anh lúc này cũng không đến nỗi tệ ..áo khoác da, kính râm hàng hiệu,quần bò sành điệu, chân đi boot đen, thật sự rất ngầu. Thật sự cô cũng không hiểu được đâu là con người thật của anh, một Gary yên bình , khờ khạo khi cô và anh ở bệnh viện hay là chàng Rapper sành điệu, bảnh bao, có vẽ lãng tử bây giờ .

Anh nhẹ nhàng cởi nón cho cô, nhẹ vuốt tóc cô rồi nhoẻn miệng cười : " Em học tốt nhé, chiều anh sẽ lại đón em !!" Cô không đồng ý cũng không phản đối, lặng lẽ xuống xe, toan bước vào trong thì anh kéo mạnh cổ tay cô lại, hôn nhẹ lên trán của cô.

Quá bất ngờ cô lần nữa ngơ ra , máu nóng dồn hết vào hai má, cô vội vàng đẩy anh ra,không quen đấm một đấm vào bả vai anh.." Yah, anh làm gì vậy ? Trời ơi !! " Jihyo xấu hổ , chạy một mạch vào trường bỏ mặc anh cười tủm, xung quanh đám đông chỉ trỏ bàn tán. Thật sự cô xấu hổ đến mức mún đào một cái hố mà trốn xuống đó, sao anh lại có thể làm chuyện đó trước mặt mọi ngời như vậy , trong khi anh và cô chưa là gì của nhau.

Cả ngày hôm đó , cô chả thể nào tập trung học được gì. Cứ thững thờ suy ngĩ vẩn vơ, cô không phải không thích anh, không phải không có cảm giác với anh mà là cô sợ. Sợ bị bỏ rơi lần nữa, cô không biết tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?" Anh có thích cô thật không hay chỉ là đùa giỡn ? Tại sao biết bao cô gái vừa tốt vừa xinh đẹp ngoài kia anh không theo đuổi mà chọn cô ??. " " Tại sao mình cứ mỗi lần gần hắn ta là tim lại đập nhanh như vậy ?? Không lẽ mình..."

Cứ mãi miên man suy ngĩ , cô không hề biết rằng đã hết giờ từ lâu." JiHyo,...Song Ji Hyo .." tiếng Eun Ji lôi cô về hiện tại sau khi chuông reo hết giờ đã lâu mà cô không chịu ngồi dậy. Thấy Eun Ji nhìn mình khó hiểu , Jihyo bèn hỏi :

_ Có phải cậu cho Gary biết địa chỉ nhà tớ đúng không ?

_ Xin lỗi cậu, tại anh ấy chân thành quá tớ không nỡ từ chối!!

_ Chân thành cỡ nào vậy Eun Ji ??..Vừa nói Ji hyo vừa chạy lại , vòng tay ôm chặt cổ Eun Ji, tay để lên trán thủ thế búng mạnh lên cái trán bóng láng của cô, mắt đằng sát khí..

_ Á...Á...nhột Jihyo, cậu đừng có búng , tớ nói, tớ nói là được rồi chứ gì!! Nhưng cậu phải buông tớ ra đã thì tớ mới cho cậu xem được chứ.!

_ Đâu, cái gì mà chân thành tới mức khiến cậu phản bội bạn bè vậy hả ?

Eun Ji lè lưỡi , lôi trong cặp ra 2 tấm vé xem concert của nhóm nhạc hip hop tổ chức ở bãi biển Busan tháng sau, kèm theo đó là tấm card vip Discount 50% của trung tâm mua sắm Shinsegae Centum . Quả thực giá trị vật chất quá lớn như vậy làm sao có ai mà làm lơ được chứ..lại một lần nữa cô phải suy ngĩ xem rốt cuộc anh là người xuất thân như thế nào mà có thể cho người khác những thứ xa xỉ như vậy chỉ để biết nhà cô.

_ Tha cho cậu đó ! Coi như cậu không bán rẻ tớ, cũng có giá đấy..hahaha..thôi về tớ đói rồi.

Hôm nay được về sớm hơn mọi ngày, nên Eun Ji định rủ Jihyo đi ăn vặt rồi xem phim nhưng bạn trai cô đã đứng đợi sẵn trước cổng trường từ lâu rồi.

_ Jihyo !! Đi chung với tớ và Chun Hee luôn nè..hình như lâu rồi cậu không đi chơi đúng không? Mau lên.

_ Thôi, tớ bùn ngủ lắm với lại tớ có hẹn với tên Gary kia rồi , cậu với Chun Hee đi chơi đi..tớ đứng đây đợi tí thôi mà!!

_ Ok, vậy bọn tớ đi trước nha..mai gặp lại !!

Eun Ji vừa rời khỏi ,Jihyo lại bùn rầu đứng đó.. nửa muốn đợi anh, nửa lại muốn đi về.. Vì càng gần anh, cô sợ mình sẽ thích anh mất thôi, thật sự bên anh cô lúc nào cũng vui vẻ, luôn được chở che, cảm giác bình yên , ấm áp đến kỳ lạ mà cô không bao giờ lý giải được tại sao lại như vậy..

Cuối cùng cô quyết định đi về không đợi anh nữa, không biết chừng anh đã quên cô mất rồi.

Gary đang dắt xe ra khỏi bãi đỗ thì điện thoại bỗng reo liên hồi, đáng lẽ còn 30 phút nữa mới hết giờ học nhưng sao lòng anh nóng như lửa đốt, cảm giác lo lắng cứ bám lấy anh suốt buổi học, trong giờ ra chơi anh còn làm rớt ly nước tan tành. Dự cảm có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra nên anh làm bộ đau bụng xin về sớm, anh muốn đón cô , đưa cô về nhà thì anh mới yên tâm.

_ A lô, Eun Ji ah, có chuyện gì không em ?

_ Helo , anh với Jihyo đi chơi chỗ nào vậy , vui không ? Hay bốn người mình cùng đi chơi bowlling đi, lâu rồi e với Jihyo không chơi nên cũng ngứa tay lắm rồi .!! Sao được không anh ?

_ "Đáng lẽ giờ này tụi em vẫn còn học chứ,?? Ji hyo không đi cùng em sao ? Sao cô ấy không gọi cho anh ? Jihyo vẫn đang ở trường sao ? "

_ Em cũng không biết nữa, hồi nãy cậu ấy bảo là có hẹn với anh, nên kêu em đi trước chút có gì sẽ gọi điện mà.

_ Ok , anh biết rồi !!

Gary nóng nảy cúp điện thoại. Cảm giác bất an càng gần hơn , đổ ập lên người anh, lùi xe, vô số anh vọt xe lên tốc độ nhanh chóng ,tiếng động cơ riết vang dậy góc hầm.

Gary vọt xe chạy cả sang làn ô tô, anh cứ thế lên gas chạy thẳng. Vừa đi anh vừa cầu mong cho điều anh lo lắng nãy giờ không phải là sự thật. Anh sợ ai đó sẽ làm tổn thương cô một lần nữa.

Đâu đó trong góc khuất của một con hẻm cụt, bóng cô gái nhỏ nhắn đang run rẩy lên theo từng tiếng nấc." Mấy người muốn gì!! Tránh xa tôi ra...Á..cứu tôi với...Kang Gary cứu em !! " ...


*** Có ai nhớ au không?? au bận quá trời luôn mặc dù ý tưởng rất nhiều nhưng au không có thời gian để viết nữa, au sẽ cố gắng ra fic đều đặn..mọi người nhớ ủng hộ au nha... Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro