Chào em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần , từ cái ngày mà anh tạm biệt cô ở bệnh viện, ngày nào anh cũng trông ngóng điện thoại, hi vọng sẽ có phép màu xảy ra..anh hi vọng cô sẽ liên lạc với mình, dù chỉ là một tin nhắn thôi cũng được, nhưng dường như ông trời thích trêu ngươi anh, hay là cô đã quên lời hứa sẽ gặp lại anh rồi mà đã một tuần lễ trôi qua anh không nhận được bất cứ hồi âm nào từ cô.

Hôm nay cũng vậy, sáng ra anh mở điện thoại lên, nhìn người con gái trong hình mà cười tủm tỉm , " buổi sáng tốt lành , Song Ji hyo !! " rồi ngồi thừ ra đó ngĩ thầm :

_" Yah, Jihyo!! tôi nhớ em sắp điên lên rồi đây này, sao em còn không chịu liên lạc với tôi hả ?? Em quên tôi rồi hay sao!? " .." Hay lại có chuyện gì xảy ra với em? ., sao em giày vò tôi như vậy.? " Gary ngồi đó với vô số ý nghĩ trong đầu chủ yếu là về cô , người con gái đã đánh cắp trái tim của anh đi rồi..

Con người ta thật là ngộ , rõ ràng trái tim là của mình nhưng nó lại bị chi phối bởi người khác..trái tim anh đập rộn ràng khi bên cạnh cô, thổn thức nhảy múa khi thấy cô cười,.. đau đớn , giày vò khi nhìn cô khóc..cứ thế nó dường như không phải là của anh mà từ lâu thuộc về cô.

Anh đã bao lần thử nhắn tin cho cô, nhưng lần nào nhận lại cũng là sự thất vọng, bởi cô chưa bao giờ rep lại cho anh dù chỉ là một tin nhắn, còn gọi điện chỉ toàn nghe tiếng tổng đài thông báo không liên lạc được..cảm giác chán chường theo anh cả tuần nay rồi.

_ "Huynh !! anh không tính đi học ah, trễ lắm rồi đó..định cúp học hay sao vậy ? Mau lên đi..." tiếng hét của Haha vọng lên từ dưới nhà kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ.

_ Uhm !! anh biết rồi , anh xuống liền!!

Anh bước xuống lầu, chậm rãi bước ra cổng , chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen sang trọng, bóng loáng đang mở cửa chờ anh.." buổi sáng tốt lành, cậu chủ !! " người quản gia tay mở cửa xe, cúi đầu chào Gary, anh cũng lễ phép cuối đầu chào lại , rồi bước lên xe ngồi cạnh Haha.

Nhìn vẻ bề ngoài bình yên và giản dị của anh, không ai biết rằng anh là con trai trưởng tập đoàn Halyang nổi tiếng ở Hàn Quốc trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, anh là người thừa kế sáng giá của dòng họ Kang danh tiếng với khối tài sản thuộc hàng top 10 ở nước Đại hàn này.
Nhưng trái ngang thay , anh từ nhỏ đã không có một tí gì đam mê hay thích thú về lĩnh vực kinh doanh của gia đình, niềm vui và sự sáng tạo của anh đã dành trọn cho âm nhạc từ khi anh mười lăm tuổi. Anh khá nổi tiếng trong giới underground hiện nay..

Chiếc xe đang bon bon trên đường, bỗng:
_ " Dừng xe!! Dừng xe ngay bác tài ".

Giọng Gary đột ngột gắt lên,.chiếc xe đang theo đà bị thắng gấp lại , mọi người trong xe theo quán tính lao đầu về phía trước, Haha đang mãi mê nghịch thú nhồi bông Pororo nên đập đầu vào thành ghế đau điếng, vừa bất ngờ vừa đau , cậu nhóc la làng lên

_ Gì vậy huynh!? Bộ anh gặp ma hả ?? ...ôi! Đau quá đi..cái đầu của tôi..hu.. vừa xoa đầu vừa lầm bầm, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra với anh trai mình..

Chưa được một giây sau đó , Gary đã mở cửa xe, phóng nhanh theo hướng chiếc xe bus bên kia đường với tốc độ ánh sáng. Anh như đang rượt đuổi theo vật gì đó vô cùng quan trọng , bỏ lại sau lưng 2 con người ngơ ngác:

_ Huynh, lại cúp học hả ?... chuyện gì vậy huynh,..yahh..anh muốn ba đánh chết hả !!? ...h.u.y.n.h.. tiếng Haha lanh lãnh sau lưng anh.

_ Hôm nay anh cúp tiết đầu chút nữa sẽ vô học sau, cấm nói cho ba biết , không thì tháng này dừng hòng gặp Byul !! Nhớ đó ...?

Gary vừa chạy vừa ngoái cổ chỉ kịp nói với Haha mấy lời đó rồi nhào lên xe bus mất hút..
" Là Jihyo, chắc chắn là Jihyo!!, để xem lần này em còn tránh mặt tôi được nữa không ?!.." , thì ra anh cắm đầu cắm cổ chạy theo xe bus này là do khi nãy đang nhìn ra cửa kính xe chán chường , anh thấy bóng Jihyo đang đứng chờ xe bus để đi đến trường. Không cần suy ngĩ , anh bắt tài xế dừng xe lại, và kết quả bây giờ anh đang ở trên chiếc xe bus chật như nem này, ngay cả chỗ để tay dứng còn không có , khó chịu vô cùng,.

Đây là lần đâu tiên anh đi xe bus, nên cũng bỡ ngỡ nhưng điều đó không làm anh bận tâm cho lắm ,vì bây giờ điều anh quan tâm là tìm Jihyo giữa đám người đứng chen chúc chật chọi này..ánh mắt anh đảo liên tục. Ah! cô đây rồi, người con gái tóc dài đen óng ả , đeo tai nge đang đứng gần lối lên xuống , tay vịnh vào thanh ngang của xe..

Anh nở nụ cười tươi rói , người con gái anh yêu đang đứng rất anh, cô có biết là anh nhớ cô nhiều đến chừng nào không,.chỉ cần nhìn thấy cô thôi là anh đã vui như nhặt được vàng vậy đó..
Nhưng sao nhìn cô khó chịu, đôi chân mày của cô cau lại sắp chạm vào nhau tại một điểm rồi, trán cô lấm tấm mồ hôi nữa, tay thì run run...quan sát thật kỹ , anh thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra..

_ " Á!!...Là tay ai ?!tay ai đang chạm mông mình!!..trời ơi! Mình phải làm sao đây?!..". Jihyo đang toát mồ hôi toàn thân, dây thần kinh của cô truyền đến cảm ớn lạnh chạy dọc sống lừng khi cảm giác được rằng ai đó đang cố ý đụng chạm cơ thể cô.. nhưng cô không làm sao được, tay chân run lên bần bật, cảm giác sợ hãi vây lấy cô, toàn thân tê dại...ký ức ùa về , cái cảm giác kinh hoàng đêm đó vẫn chưa chịu buông ta cho Jihyo..
Chợt , một cánh tay rắn chắc bám vào thành xe trên tay cô, cảm giác ai đó đang đứng đằng sau bao bọc lấy cô kèm theo đó là giọng nói nửa quen thuộc nửa xa lạ..

_" tôi nghĩ là anh nên bỏ tay ra khỏi người bạn gái tôi được rồi đó , anh bạn!!..Nếu không trạm xe kế tiếp của anh là đồn cảnh sát đó anh ngĩ sao?!_" kèm theo đó là tiếng khớp xương ai đó đang kêu lên " Rắc , rắc.!! _" Bỏ ra, bỏ tay tôi ra... " tiếng rên rỉ của tên yêu râu xanh kẽ vang lên..

Jihyo xoay người lại để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra , thì bắt gặp ánh mắt như dao găm của chàng trai đang găm thẳng vào tên kia, cô có thể cảm nhận luồng khí nóng phát ra từ người con trai đó, khuôn mặt nam tính, nước da rám nắng, cơ hàm anh đang siết lại..Quay lại nhìn cô , anh ôn nhu nói : " Ngốc! dựa vào anh này, té bây giờ đó.." rồi cười thật tươi, nụ cười như người bạn trai dành cho cô gái mà anh yêu thương nhất.

Cả 2 xuống xe ngay sau 2 trạm dừng , cô vẫn không nói gì , lặng lẽ đứng ngơ ra nhìn anh , anh nắm tay cô kéo đi , vừa đi vừa gằng giọng trách mắng cô :

_ Em bị gì vậy, bộ em không có miệng hả ? ..sao không chịu la lên hả ? Sao cứ đứng nghẹch ra mặc cho tên đó sạm sỡ vậy ?.. tôi nhớ e chửi rủa tôi giỏi lắm mà!!.. Gary mãi trách mắng mà không để ý rằng người con gái ở phía sau anh đang nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi trên khuôn mặt xinh xắn của cô..

Cảm giác quá im lặng , Gary dùng lại thì phát hiện Jihyo đã ngồi xuống đất, mặt úp vô đầu gối , khóc rấm rứt..lúc này anh mới sợ hãi , rối rít xin lỗi cô..

_ Jihyo ah, anh xin lỗi !!... em đừng khóc nữa nhé...em khóc anh đau lòng lắm...

_ Hức...ai mướn anh cứu tôi,...hức...bộ anh tưởng tôi ..mún..bị như vậy lắm hả..? ...còn la tôi nữa chứ...?..hứ..c..tôi bị sàm sỡ..chứ...bộ..

_ oh, thôi...anh sai rồi, anh xin lỗi , Jihyo ah.. Anh bao em ăn sáng coi như chuộc lỗi nha..đi mà..nha..nha..

Vừa nói Gary vừa đỡ Jihyo dạy. Cô chùi nhanh nước mắt, không quên liếc xéo anh một cái sắc lẹm.." May cho anh là tôi đang đói..không thì đừng hòng tôi tha cho.." rồi phủi tay đi theo anh đến cửa hàng tiện lợi đối diện trường cô. Gary thầm ngĩ : " cô nhóc này chỉ cần có đồ ăn thì sẽ hết giận ngay, thật dễ dụ mà.!!"

_ Sao em không nhắn tin cho anh ? Sao số điện thoại của em , anh gọi không được?

_ Điện thoại mất rồi. Tôi không nhớ số của anh, mà tôi ngĩ chắc gì anh đã nhớ tô, nên tôi đổi số mới rồi !!

_ Sao không nhớ được chứ, ngày nào tôi cũng chờ em liên lạc, ngày nào tôi cũng nhớ em mà..

Chợt bầu không khí trở nên trầm hẳn, không ai nói thêm một lời, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng thở của 2 con người đang vô cùng ngại ngùng, gương mặt của cả anh và cô đều đỏ ửng cả lên..khẽ liếc nhìn cô,làm tim anh đập rộn ràng hơn nữa; chẳng mấy chốc đã đến tiệm ăn đối diện trường.

Jihyo ngồi ngay bàn đợi Gary mang cơm đến. Vừa lúc đó một đám nam nữ bước vào trong quán, một ả tóc vàng, môi đỏ chót, mặt dày phấn tiến lại bàn Jihyo..

_ Chà, xem ai đây này,!! Cáo chín đuôi , mày cũng biết ăn sáng nữa đó hả ? Tao tưởng mày chỉ kiếm hơi trai mà sống thôi chứ...haha...

Kèm theo đó là một tràng cười khả ố của đám trai gái nhố nhăng kia..Jihyo vẫn cuối đầu , không thèm nhìn bọn chúng,..

_ Nè, hồ ly, nhìn đây !! Xem tao đang đi với ai nè ? Haha..

Nói rồi cô gái kéo tay chàng trai đứng bên cạnh, hắn ta là một tên có vẻ ngoài cao ráo , làn da trắng, khuôn mặt thanh tú . có thể nói là mĩ nam. Thì ra đó là bạn trai cũ của Jihyo, hẳn ta chia tay cô từ khi tivi đưa tin về sự việc của cô nửa tháng trước đó.

_ Chào em, Jihyo !! Lâu rồi không gặp , em vẫn khỏe chứ?

_" Oh, chào anh, Woo Bin ! Không khỏe tôi đâu ngồi đây ăn cơm được. Cám ơn đã chào tôi, giờ thì anh có thể làm ơn dắt con pet của anh tránh xa tôi ra được không,?? Tôi bị dị ứng với vật nuôi trong nhà lắm.". Jihyo ngẩng mặt lên nhìn hắn chậm rãi nói kèm theo là khuôn mặt khó chịu ra hẳn.

" Mày!! Múốn chết hả ?..." cô gái chồm lên định nắm tóc thì bị Gary chặn lại.

_ Nè !! Bà thím, làm ơn tránh xa bạn tôi ra được không ? Muốn ăn thì đi vô kia gọi đừng ở đây mà chờ cướp giật..

Nói đoạn, Gary ngồi xuống đặt đĩa thức ăn trước cô , trầm giọng nói : "Em ăn nhanh đi, trễ học bây giờ ah.."

Giọng nói chói tai lại vang lên : " oh, lại có trai mới rồi cơ đấy, mày đúng là hồ ly mà.." , " bốp" .Ả chưa kịp nói hết câu thì đã lãnh trọn cú tát bên má trái..Jihyo đứng dậy , thẳng tay tát một cú như trời ván ..

_ Thôi, Hye jin ah.. mình đi thôi, đừng có đánh nhau nữa mà.. gã con trai ôm chằm lấy cô gái ra sức kéo đi..

Phút giây đó còn nhanh hơn phim hành động, Gary ngay người không ngờ Jihyo laị nhanh như vậy..khẽ mỉm cười , anh giơ 2 ngón tay cái lên khen ngợi cô.. Jihyo im lặng xách cặp đi ra khỏi quán, Gary lúng túng theo sau.

Giật cặp Ji hyo , anh nhét vội 2 chiếc bánh mì ngọt và hộp sữa vào trong..miệng cười " học tốt nhé, Jihyo!! "

_" Sao anh tốt với tôi vậy ??" Ji hyo khó hiểu hỏi anh..thực sự cô không ngờ rằng anh đã đến tận đây chỉ để gặp cô, lúc nào cũng đối xử tốt với cô ngay cả lúc ở bệnh viện, trên xe bus và cả ngay lúc nay..

_ Vì anh thích em , cô nhóc ah..thật sự rất thích đó !! Gary không giấu diếm tình cảm của mình nữa anh phải nói cho cô biết ngay lúc này thôi, tim anh đang đập loạn nhịp lên vì cô.

_ Thực sự tôi rất cám ơn anh vì những việc vừa rồi .Nhưng tôi không thích anh, tôi chỉ coi anh như một người bạn thôi..anh đừng lầm tưởng nữa..

_ Bây giờ thì chắc không , nhưng tương lai thì sẽ có đó..hihi..Đợi rồi xem..

Không đợi Jihyo nói gì anh đã bước đi, không quen vẫy tay : " CHÀO EM, HẸN GẶP LẠI !! "

Lòng anh vui như mở hội, chỉ cần trong cô vẫn có tí tình cảm nào đó cho anh là được, như vậy anh sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình cho cô biết.. nhất định sẽ có được cô.. và nhất định anh sẽ không tha cho ai dám làm tổn thương người con gái anh yêu..!! Nhân cách ác độc 1 lần nữa trỗi dậy..

P/s : sory mem vì au bận làm quá
nên ra fic trễ , các bạn nhớ ủng hộ và góp ý cho mình nha. Thân!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro