Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đã gần một tuần nay cô thu mình trong phòng bệnh,  lặng lẽ như người không hồn... đã bao lần cô muốn chết đi để khỏi phải vướng bận hay suy ngĩ làm sao để đối diện với cuộc sống sau này của mình, vết nhơ này dù cô có muốn hay không thì nó vẫn theo cô cả đời, không thể dội rửa hay cắt bỏ được...

     Nhưng có lẽ thần chết quá yêu cô, không nỡ để cô ra đi khi cô còn quá trẻ,..cô phải sống để còn cho đời biết rằng cô không yếu đuối như cái xã hội này tưởng, cô phải sống mãnh mẹ vươn lên như ngọn cỏ dại trong mưa bão, cho dù có bị vùi dập, chà đạp như thế nào thì cô vẫn vậy, vẫn là Song Ji hyo.

     Bầu trời hôm nay rất đẹp, mây trắng nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh biếc...từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như âu yếm, vướt ve khuôn mặt Jihyo. " Mát quá !!... " , đã lâu lắm rồi cô không được hít thở bầu không khí trong lành như vậy. Hít một hơi thật sâu cho không khí căng tràn trong lồng ngực, cảm giác này mới tuyệt làm sao... Đâu đó , có tiếng chim hót, mùi hoa cỏ, mùi nắng và cả mùi hương nhẹ nhàng của gió...tất cả hòa thành khúc dao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên, Jihyo say sưa tận hưởng nó , dang rộng hai tay, nhắm mắt lắng nge âm thanh cuộc sống....

" Trời ơi!! Đừng, Jihyo...!!! "..âm thanh chói tai làm phá tan bầu không khí, chưa được một giây sau , cánh tay ai đó đang ôm chặt cơ thể cô.. Giật mình, Jihyo hét lên : 

_"Bỏ ra, làm gì vậy tên điên này!!...."

_"Không tôi không buông, tôi buông ra...rồi cô nhảy xuống dưới hả ??? " Gary sợ hãi, giọng run run , dùng cái tay lành lạnh của mình ôm chặt lấy cô, " cái cô nhóc này, sao lại định tự tử nữa chứ....!! "

" làm ơn đi, coi như tôi xin em , em đừng nhảy xuống đó có được không??? ...." Gary xuống giọng,  hi vọng người con gái kia đừng liều mạng bước tới, nếu cô mà nhảy thiệt thì anh biết sống sao đây, chính anh là người đưa cô lên đây vì tưởng rằng cô đã hồi phục , đã bình tâm suy ngĩ lại rồi....giờ thì cô đứng đó, bên mép ban công....đây là sân thượng, tầng 21 của bệnh viện, nhảy xuống đó thì chỉ có cái chết...

 " Ai nói anh...tôi muốn tự tử hả???....bỏ cái tay của anh ra khỏi người tôi coi "..Jihyo bực bội dùng tay cố gắng gỡ cánh tay Gary ra khỏi bụng mình, nhưng càng cố gắng thì cánh tay đó càng siết chặt...

" không,...không buông, em định lừa tôi lần nữa hả??...lừa tôi đưa em lên đây, ....giờ lại, định lừa tôi bỏ em ra để em nhảy xuống hả ?....làm ơn đi mà...em mà chết, tôi biết ăn nói sao với bác gái đây,..!!! " 

Ji hyo dùng sức cấu mạnh, bấm sâu móng tay mình vào cánh tay của Gary, sâu đến mức chảy máu mấy chỗ nhưng a nhất quyết không buông..." Bỏ ra, để tôi yên coi..."

"Ok, anh bỏ tay ra thì tôi mới bước vô được chứ, hay anh muốn tôi với anh cùng té xuống dưới hả ???" , bây giờ thì cô mới là người sợ hãi, chân cô lâu ngày không cử động mới đứng được một tí còn phải dựa vào lang cang, giờ anh cứ giữ cô lại, chân cô đang run lên, mỏi nhừ,..gió càng lúc càng mạnh mà cái tên biến thái Gary cứ không buông để cô bước vô..không chừng trượt chân ngã xuống dưới bây giờ..

" Em hứa nha...bước vô nha..không bước ra nha.._ Nắm tay tôi, rồi từ từ bước vô nha..!!" giọng Gary cứ đều đều vang lên, sau đó từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm bụng  Jihyo ra.

Cô xoay người lại, vừa giơ chân qua thành lang cang vừa lầm bầm chửi rửa : " đồ ngốc chết tiệt !! không không tự nhiên nhào đến làm hết cả hồn..thật là bực bội!!! " Đột nhiên chân vướng vào thành khi đang cố gắng bước nốt chân còn lại vào trong, theo phản xạ Gary đưa tay kéo Ji hyo vào sát mình...

" Bịch .." tiếng mông Gary êm ái đáp lên sàn,.. Jihyo nằm sấp lên người Gary, môi chạm môi, mắt chạm mắt...bàn tay đau của anh bị Jihyo đè lên đau điếng nhưng dường như còn một sự việc khác còn quan trọng hơn nỗi đau đến từ cánh tay gãy..Một luồng điện chạy dọc sống lưng , cảm giác thật là khó tả, môi cô đang chạm môi anh, cơ thể cô đang nằm trên anh, và quan trọng là ....cái tay còn lại của anh đang đặt không đúng vị trí mà vốn sẵn nó không được phép để đó, trên ngực anh, dưới ngực cô...

Không gian yên tĩnh đến kỳ là, giờ đây chỉ có nhịp tim hai con người đang thi nhau đập nhộn nhịp..

Bốp" ..._ đồ biến thái, anh cố ý đúng không!!! _ âm thanh sống động , kèm theo là cảm xúc đau điếng bên gò má trái kéo Gary về với hiện thực, một giây trước đó anh còn tưởng mình ở trên thiên đàng và đang được một thiên thần xinh đẹp hôn nụ hôn say đắm thì giờ đây cảm giác ê ẩm khắp mình , kèm theo là gương mặt đỏ như trái cà chua vì xấu hổ...

Jihyo bật dậy , nhanh chóng ngồi qua một bên , xấu hổ dùng tay chùi mạnh môi mình, cô cứ chùi qua chùi lại làm cho tới khi môi cô sưng tấy, đỏ ửng lên...

Gary cố gắng chóng tay ngồi dậy, kèm theo là gương mặt ngơ ngác..." Tôi xin lỗi, thật sự tôi chỉ muốn giúp em khỏi ngã thôi mà,...thật đó...tôi không cố ý đụng chạm em đâu!!!..." vừa nói anh vừa dùng khuôn mặt yểu xìu của mình xin lỗi cô, mắt ngấn nước gần như sắp khóc,...làm sao để cô không hiểu lầm anh bây giờ khi mà cái tay hư hỏng khi lại đặt ngay đó cơ chứ...bỗng Ji hyo bật cười , nụ cười lăm lắm rồi mới thấy xuất hiện trên gương mặt thanh tú của cô, nụ cười lần đầu tiên Gary được thấy ở gương mặt u sầu suốt một tuần lễ nay ...

      " HAHAHAHA....!!! công nhận anh xấu thật đó ...!! haha "...nụ cười hết cỡ của Jihyo tươi rói, nó còn sáng hơn ánh mặt trời lúc này.. Gary ngay người ra, nhìn cô không chớp mắt,..bất chợt thốt lên : " Có ai nói với em rằng , em cười đẹp lắm không , Jihyo !!! nhìn em lúc này cứ như là thiên thần ấy, nếu có chết mà lên thiên đường được thiên thần như em , thì tôi nguyện chết ngay lúc này đó !!! " những câu sến sẩm lại được thốt ra từ miệng Gary,...anh là chúa sến súa, các bạn cùng lớp của anh ai cũng phải chào thua về khoảng ăn nói này,...nó là người nge phải nổi hết da gà nhưng nó cũng là vũ khí lợi hại khiến anh dù xấu nhưng có hàng tá các em lớp dưới say anh như điếu đổ..

" Thôi đi...đừng có nói xạo quá, câu này tôi nge hoài ah,...đứa con trai nào muốn cua gái mà chả nói vậy ,...tôi không ngờ anh cũng biết cua gái bằng cách này đó!! _ nhưng xin lỗi tôi không thuộc style của tôi đâu,..bớt nói nhảm đi , giờ thì đưa tôi về phòng , ở đây lạnh quá!!!.." vừa vịn tay anh đứng dậy, cô lạnh lùng nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt anh...tuột cả cảm xúc, anh vội vàng chóng tay đứng đậy nhưng cảm giác đau điếng truyền lên thì cánh tay gãy làm anh nhăm mặt " Á...á.!!! Đau quá.." ôm cánh tay đang bó bột ,Gary xuýt xoa..

Nhìn điệu bộ nhăn nhúm của anh, Jihyo vừa buồn cười vừa lo lắng,.." Anh không sao chứ, có đau lắm không ?? " .." thôi để tôi dìu anh đứng dậy rùi mau về phòng kêu bác sĩ kiểm tra nha.." Jihyo nhẹ nhàng nói , cử chỉ cẩn thận, đáng lẽ người được dìu phải là cô giờ lại thành ra thế này..
" tại em nặng quá, đè lên tay tôi hỏi sao không đau , chắc gãy lại nữa rùi...!!!" Gary cứ lèm bèm nói, cố ý chọc cho cô nói chiện, vì mấy khi được cô mở lời như bây giờ.

" Yah...muốn chết hả...tại ai hả ??? Tại anh hay tại tôi hả, ai kéo tôi giờ lại nói vậy hả ??..." vừa nói Jihyo đưa tay nhéo vào cái tay lành còn lại của anh...bộ mặt bất lương thật sự của cô bây giờ cũng không phải che giấu nữa.." Á..Á...xin lỗi, tôi sai, ...tôi sai được chưa?? Thả ra đi..." Gary giãy nãy , rối rít xin lỗi cô..
Vết bấu khi nãy chưa hết , bây giờ lại bị nhéo bầm tím cả lên,..nhìn anh lúc này đúng tội nghiệp.
Một người gãy tay, đẫy một người suy nhược cơ thể xuống lầu..cảnh tượng thật buồn cười nhưng cũng thật đáng yêu nhìn họ cứ như một cặp đang yêu cãi nhau inh ỏi từ sân thượng xuống đến phòng bệnh..

  Kết quả chụp X- quang, Gary bị nứt xương lần hai, thế là anh phải ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa.. đáng lẽ đó là chuyện buồn nhưng sao anh lại cảm thấy vui mừng ...từ lúc về phòng bệnh anh cứ tủm tỉm cười,..thấy vậy Jihyo liền hỏi : " Sao rồi, tay anh có sao không ???..."
" nứt xương nữa rồi,..phải ở lại theo dõi thêm hai ngày nữa mới được xuất viện!..". " Hả!?, phải ở lại thật hả ?..." Jihyo nhăn mặt, hai hàng chân mày gần chạm vào nhau luôn rồi,.cảm giác ấy nấy , khó chịu ..thật sự thì cũng vì cô nên anh mới như vậy.." Xin lỗi!!,
..tại tôi, đáng lẽ hôm nay anh xuất viện rồi,.. tôi lại gây phiền phức cho anh rồi!! "...hai tay cô bứt bứt vạt áo , cái áo bị cô vò sắp rách đến nơi rồi.

_ "Ehh..không sao đâu!!, cũng hay tôi cũng chưa muốn về nhà hôm nay, hehe...tôi sẽ được ở lại đây với em thêm hai ngày nữa..vậy không phải quá tốt sao!! Hehe.."..Gary cười ngây ngô, miệng sắp tới mép tai rồi, hai mắt thì chỉ còn 2 đường chỉ ngang..

Jihyo mặt ngơ ra : " Ủa, bộ anh bị gì hả ?? Chưa thấy ai bị ở lại bệnh viện mà  vui như anh.. cần khám đầu không ?? " Jihyo thật sự không hiểu người con trai nằm giường bên suy ngĩ gì nữa nhưng dù sao điều này cũng hay, hai ngày nay ở bên anh , cô cảm thấy bình yên đến lạ thường,..anh luôn ở bên nói chuyện với cô, cho cô nghe nhạc, kể cho cô nghe về cái thế giới mà anh cho đó là tuyệt vời " âm nhạc" ...
Hai ngày sau đó cứ thế trôi qua trong êm ả, không ồn ào nhưng thật sự vui vẻ,..cứ sáng sớm , Jihyo được Gary đẩy ra khuôn viên công viên bệnh viện vừa hít thở không khí buổi sớm trong lành , vừa nhìn người qua lại cho đỡ buồn... Gary thì vận động tay chân cho mau lành, những động tác thể dục vụng về đến buồn cười làm cô không thể không cười được ..

   Nụ cười Jihyo không chỉ mình anh say đắm, mà bất cứ ai vô tình đi qua nhìn thấy cũng sẽ ngây ra trong vài giây , nụ cười của cô sáng tựa ánh ban mai, khuôn mặt cô đẹp như một thiên thần, hàm răng trắng muốt, đôi môi đỏ hồng, nét đẹp ngây thơ thuần khiết biết bao nhiêu.._thấy cô cười, anh càng làm lố hơn nữa..nào là hua tay, múa chân..chu môi, uốn éo đủ khiểu..mặt đã xấu, khi làm trò hề còn xấu hơn nữa..

_ " haha...thôi, đủ rồi đó Gary..anh làm lố quá đó...haha...tôi cười chảy cả nước mắt rồi nè!!..." Jihyo gặp người ôm bụng cười ngặt nghẽo, miệng không thể nào khép được , nước mắt chảy ra, cô dùng tay chùi, vừa chùi vừa hua tay kêu a dừng lại , nếu anh không dừng lại chắc cô sẽ chết vì cười mất thôi.
  Khi về phòng thì cô gọt táo giúp anh, cả hai vừa ăn táo vừa nói chuyện,.. Gary rất có khiếu ăn nói, giọng của anh lại rất trầm và ấm, tông giọng mà Jihyo rất thích..anh nói rất nhiều, còn cô chỉ việc nghe, lâu lâu phụ họa vài câu gọi là không khí..anh rất tinh tế, không bao giờ nhắc đến chuyện cũ,..

  Mỗi khi HaHa vào thăm anh luôn nhắc nhở cậu em không bao giờ được nhắc đến mấy vấn đề tệ nạn, hay tin tức trên các mạng SNS ..anh biết cô vẫn còn buồn mỗi khi nhắc đến chuyện kia..

Anh và cô xuất viện cùng ngày .., mẹ Jihyo đã sắp xếp đồ đạc, làm thủ tục xong hết rồi , chỉ đợi cô thay đồ xong là có thể ra về ..Gary cũng vậy, mẹ anh và HaHa đã xách hành lí ra ngoài nãy giờ, nhưng anh vẫn ngồi đó , đơn giản là đợi cô ra rồi nói lời tạm biệt..
   Tâm trạng buồn thể hiện lên hết khuôn mặt, anh cứ lặng lẽ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa..
_ "cháu cũng xuất viện hôm nay ah,..cám ơn cháu nhiều lắm Gary ah, nhờ có cháu chăm sóc cho Jihyo nhà bác mấy bữa nay ,..con bé giờ nhìn đỡ hơn rất nhiều,..nhờ cháu chịu nói chuyện, chịu làm bạn với nó mà giờ nó đã bớt mặc cảm nhiều lắm, cám ơn cháu...!!! " vừa nói, bà vừa cầm tay Gary xoa xoa để tỏ lòng biết ơn chân thành nhất..ôn nhu nhìn anh..
   Anh ngượng ngùng , lí nhí trả lời " Dạ!! Không có gì đâu ah, là Jihyo chịu làm bạn với con, nên con mới có cơ hội nói chuyện với em ấy ...!! Thực sự con ..." chưa nói hết câu thì " Xẹt!! " tiếng kéo cửa phòng vang lên..

_ oh, anh chưa về nữa hả, tôi tưởng anh về lâu rồi chứ!! Ở lại làm gì lâu vậy !!! " Jihyo vừa bước vào, vừa tròn mắt nhìn anh, anh đã sắp xếp xong cách đây 30 phút nhưng giờ vẫn ngồi đây..
_ anh đợi em, dù sai cũng chào một tiếng rồi mới về chứ!! Hàng xóm mấy bữa nay mà,...bộ e không biết phép lịch sự hả!??

Mẹ Jihyo nghe vậy, bà chỉ mỉm cười rồi xách giỏ xách bước ra cửa _ " thôi!! Hai đứa nói tạm biệt nhau nhanh rồi còn về nữa, mẹ ra xe trước đây,!! " ..nói đoạn bà đi mất.

   Trong phòng giờ chỉ còn lại anh và Jihyo, anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô , lặng lẽ nhìn cô, sao tâm trạng hiện giờ của anh buồn đến khó tả, tim anh nhói lên một nhịp rồi anh trầm giọng.. " mình còn có thể gặp lại nhau chứ?? Đúng không ?? " ..câu hỏi nhưng dường như là câu cầu khiến..anh giờ nhìn vào điện thoại , tay day day lên đó,...anh không dám nhìn cô, vì sợ nếu nhìn nữa chắc anh sẽ ôm cô mất , anh thực sự thích cô,...rất thích cô,..có lẽ anh bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi..
  _ Yah...tất nhiên rồi!!  anh không nhớ là anh đã hứa sẽ dẫn tôi đi công viên Sean Park ngắm cá heo hay sao hả ?? Không gặp sao đi cùng được..đúng không ??..

Miệng nói, nhưng tay Jihyo giật điện thoại trên tay của anh, nhanh tay bấm một dãy số rồi bấm nút gọi,...điện thoại cô rung lên, nhanh chóng vuốt nhẹ màng hình.. vậy là anh có số cô rồi..không quên chụp selca một tấm cho anh làm hình đại diện liên lạc..
   Đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài không kịp cho Gary có thời gian phản ứng, cô ngoáy cổ : Chào nhá, người xấu, hẹn gặp lại!!!...kèm theo là một nụ cười ranh mãnh...
  Gary ngồi thừ ra, " uhm, chào em, nhất định sẽ gặp lại...!! Nhất định sẽ làm em phải là của tôi,  nhất định ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro