Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01:00 Am
Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, Ji hyo khó nhọc cố gắng chớp mắt để nhìn khung cảnh xung quanh.. _Lại bệnh viện, tại sao lại là bệnh viên , tại sao không cho tôi chết đi.!!! Á..á.
Nước mắt nóng hỏi từng gọt, từng giọt rơi trên gương mặt tiều tụy , không còn sức sống của cô. Đã 1 ngày 1 đêm rùi kể từ khi cô cắt cổ tay tự tử. Nỗi đau quá lớn , nhục nhã ê chề , chán nản là tâm trạng của cô bây giờ, chỉ có cái chết mới làm cô quên hết mọi chuyện xảy ra với cô.
_" Thả tôi ra, làm ơn...làm ơn đi mà!!" tiếng kêu xin thảm thiết của cô vang lên trong bóng tối cô độc.
_ "Nằm yên!! Mày cứ việc la đi, sẽ chả có ai nge thấy đâu, mày ngĩ sẽ có ai cứu mày vào giờ này ah..Haha..haha.." kèm theo lời đe đọa là cái tát như trời váng lên gương mặt đầy sợ hãi của Ji Hyo " Bốp!!". Âm thanh khô khác vang lên trong góc nhà vệ sinh kèm theo là tiếng khóc, tiếng van xin như ngẹn lại trong cổ họng của cô, khi bị bàn tay nhơ nhuốc của tên biến thái chặn lại, tay còn lại của hắn đang xé từng mảnh trang phục mà cô đang mặc.
_ "Đừng mà,.hức..đừng..mà.." mặc cô vang xin, cố gắng quẫy đạp nhưng không sao thoát ra được khỏi vòng tay của tên biến thái, hắn quá mạnh so với một người con gái yếu đuối như cô..Hắn 1 tay chặn miệng cô lại, 1 tay dày vô cơ thể mong manh của cô, nỗi đau trên cơ thể như mún xé nát da thịt cô..Nước mắt đã làm nhòa đi hình ảnh ghê tởm trước mắt cô, nhưng nụ cười khoái trá, khuôn mặt ghê tởm của hắn in sâu trong tâm trí cô không bao giờ xóa nhòa.
_ " Ji hyo.. !! Song Ji hyo, cậu đang ở đâu??... Ji hyo!! " Tiếng Eun Ji kêu gọi thất thanh , kèm theo tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần. Ngay cái giây phút tưởng chừng như cô buông bỏ mọi thứ thì tia hi vọng lại được thắp lên, mọi sức lực yếu còn lại Ji hyo cắn mạnh vào bàn tay trái của hắn rướm máu , vùng dậy , cô gần như hét lên " Eun Ji, tôi ở đây, cứu tôi với..tôi ở đây nè!!..hức..."
" Bốp !!" đầu của Ji hyo bị hắn đập mạnh vào tường, đau điếng, máu từ trán cô chảy ra thành vệt dài xuống má. Mọi vật xung quanh mờ dần , rùi tắt hẳn, cô ngất đi.. Nhưng tai vẫn nge được tiếng người xô xác, tiếng Eun ji gọi cô.
Tỉnh lại , người đầu tiên cô thấy là mẹ, khuôn mặt tiều tụy của bà nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình bị giày vò đến đau khổ , còn gì chua xót , tại sao mọi đau khổ cứ đổ lên con gái bà, nó đâu có tội gì. Bà ngồi đó đã 6 tiếng rùi, không ăn, không ngủ, nhìn Ji Hyo và khóc đến nước mắt cũng khô cạn. Eun ji cạnh bên , nắm lấy tay bà an ủi :
_ Bác đừng đau buồn quá, dù sao mọi chuyện cũng qua rùi, Ji Hyo cũng không bị gì, cũng may tụi con đến kịp hắn ta chưa làm gì tổn thương đến Ji Hyo được. Hiện nay hắn cũng đã bị bắt rồi. Bên cảnh sát , họ sẽ mau chóng khởi tố vụ án này thôi.
_ Cám ơn con, Eun Ji ah, nếu không có con và mọi người đến kịp, bác không biết Ji Hyo nhà bác sẽ ra sao nữa..
" Á!!! Làm ơn.. Tránh xa tôi ra... Á !! " Ji hyo choàng người tỉnh dậy, như người gặp ác mộng, nhưng trong tiềm thức cho cô biết đó không phải là giấc mộng mà là sự thật. Cô bị tên biến thái sàm sỡ khi đang vào nhà tắm dành cho nữ sinh ở trường, sau giờ tập ba lê mệt mỏi. Nỗi đau thân xác vẫn còn trên cơ thể cô, từng vết xanh tím trải đều từ cổ đến chân,trên ngực đến đùi cô vẫn còn dấu vết bẩn thỉu của hắn. Hắn vẫn chưa thể xâm hại cô nhưng cô cảm thấy cơ thể mình nhơ nhuốc, toàn thân cô bẩn thỉu, cô không muốn sống nữa. Cô dùng sức bật dậy, tay cố gắng tháo mớ dây truyền dịch ra khỏi cơ thể , hét lên, vùng vẫy như 1 người điên : " Hãy để tôi chết đi!! Cứu tôi làm gì, tôi không muốn sống nữa..hu..hu.." cô với tay chụp con dao gọt trái cây trên bàn cắt mấy nhát liền vào cổ tay, máu từng giọt , từng giọt rơi xuống làm ướt cả 1 mảng grap giường trắng tinh.
_ Ji hyo ah, mẹ xin con đó, con đừng như vậy mà.. mọi chuyện ổn rùi mà con..huhu..
Mẹ cô cố gắng siết chặt cơ thể cô, Eun ji cũng nhào đến ôm cô, vừa ôm vừa dùng tay bóp chặt cổ tay cô ngăn không cho máu chảy quá nhìêu, miệng không ngừng kêu gọi bác sĩ . Bác sĩ xuất hiện cùng với y tá ,4 người dùng sức ép cô yên vị trên giường, liều thuốc ngủ cao được tiêm cho cô .1 phút sau, cô dần liệm đi.
Ji Hyo gượng dậy, cố cử động tay nhưng không được, bác sĩ đề nghị mẹ cô cho cô mặc áo khóa tay lại, nhằm tránh tình trạng cô lại cắt cổ tay lần nữa. Thế là cô ở đó cứ gào la, khóc thét. Chợt có tiếng người hét còn lớn hơn cả tiếng khóc của cô :
_ Ya !! Có im lặng dùm tí được không hả ?? Sh*t , nằm bệnh viện cũng không yên nữa.. Cô la từ hôm qua tới giờ rồi đó bộ không mệt hả ?
Ji hyo trừng mắt nhìn qua giường bên cạnh, bây giờ cô mới để ý là không chỉ có mình cô nằm trong phòng bệnh này, mà còn có 1 tên con trai mặt mũi bầm tím, tay thì bị bó bột 1 bên. Hắn ta xấu 1 cách lạ lùng, mặt thì rõ bình yên mà sao tiếng nói vừa trầm , vừa uy nghiêm đến vậy. Ji hyo bỗng im lặng , trừng mắt rồi thét lên với gã đó:
_" Không thích thì chuyển phòng đi, sao lại la tôi, muốn chết hả !! Đồ điên " đang bùn bực mà gặp phải tên này, Ji hyo như mún trút giận lên người hắn, ánh mắt lạnh tanh.
_ Nè, bộ tưởng tôi muốn ở cùng phòng với cô chắc, đây là bệnh viện không phải khách sạn, múôn đổi là đổi ha, coi như số tôi xui, đã bị thương về thể xác vô đây còn bị tra trấn về tinh thần nữa..haiz..
"Mặc xác anh !! " nói rồi Ji hyo nằm xuống khóc tiếp. Cô đâu biết rằng sau lưng có 1 ánh mắt nhìn cô đầy chua xót và cảm thương.
Gary là tên anh, người con trai vô tình nằm cùng phòng với cô , anh nhập viện trước cô 2 ngày sau khi bị đám côn đồ đánh hội đồng vì đứng ra bênh vực cho thằng em khờ HaHa của mình, do tình cờ đi đụng phải đàn anh của chúng. Hậu quả là gãy tay trái, khắp người toàn vết thương.
Anh thấy hết mọi sự việc diễn ra từ ngày cô chuyển đến nằm giường bên cạnh cách đây 2 ngày, anh không hiểu lý do người con gái đó cứ tỉnh dậy là khóc là đòi chết, ngay khi mê anh vẫn nge tiếng cô khóc . Rồi vô tình anh nge được câu chuyện về tai nạn xảy ra với cô tình cờ khi Haha vào thăm anh.
_ Cô ta là hoa khôi của trường nữ sinh X đó huynh , nhưng hôm qua báo đưa tin cô ta bị cưỡng hiếp bởi tên Lee Joo Hyn tên biến thái gây ra các vụ cưỡng hiếp hàng loạt trong mấy tháng nay ah. Báo nói hắn chưa làm gì được cô ta do cảnh sát theo dõi và bắt hắn ngay khi hắn thực hiện hành vi đồi bại của mình, nhưng 1 số người lại nói...
Gary ngắt ngang câu chuyện của Haha : _Thôi, được rồi, báo nói vậy thì chắc đúng rồi, em nhiều chuyện quá rồi đó..gọt táo huynh ăn đi, thèm táo chết được mà chả ai gọt cho ăn, tay thì bị đau rõ điên.
Chợt Gary nhìn sang giường bên cạnh, cảm giác khó tả khi nhìn người con gái đó, cô ta có khuôn mặt rất đẹp, nét diệu dàng, thuần khiến biết bao khi cô ngủ, tại sao tên khốn đó lại nỡ làm tổn thương người con gái ấy chứ.
Từ ngày Ji hyo tỉnh , cô lầm lũi như chiếc bóng , im lặng đến đáng sợ, khi thức cô cứ ngồi bó gối nhìn cửa sổ, chán thì nằm ngủ , nhưng trong giấc mơ nỗi đâu cứ ám ảnh cô , nụ cười của hắn, hành động của hắn in sâu trog tâm trí cô, cô thét rùi khóc cả trong mơ, mỗi lần như vậy Gary là người lây cô dậy, chủ động nói chuyện với cô nhưng cô chẳng nói chẳng rằng, coi anh như vô hình.
1 ngày, rùi 2 ngày cô không nói gì ,con Gary cứ kể cô nge đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cô không muốn nge a vẫn kể. Bầu không khí trong bệnh viện đã ảm đạm, trong căn phòng này còn ảm đạm hơn.
Rồi anh mở điện thoại cho cô nge những bài hát a tự sáng tác. Lần đầu tiên sau 2 ngày mặt dày tâm sự 1 mình , Ji hyo cũng mở lời:
_ Bài này tên gì vậy ?
_ Sao ? Cô thích không, tôi sáng tác đó, hay đúng không?
_ Dở tệ, nhưng tôi hỏi tên bài hát là gì mà ?
_ Xì, " Tears"! Gary mặt phụng phịu trả lời.
_ Giai điệu cũng được. Nhưng tôi thích phần rap..Giọng ấm và trầm.
_ Hay đúng không ? Tôi rap đó, âm nhạc là cuộc sống của tôi mà, thiếu nó chắc tôi không sống được.
_ Không muốn sống cũng phải sống thôi, không có nó anh cũng không chết được đâu, tin tôi đi.
Giọng nói chán chường của Ji hyo cứ đều đều vang lên làm Gary thấy khó chịu.
_Tôi tên Gary 18 tuổi, còn cô?
_ Tôi tên gì anh biết làm chi!!. Mai tôi xuất viện rùi a không cần bận tâm đâu.
_Ok, tôi biết rồi, em tên Ji hyo đúng không? Song Ji hyo, 17tuổi, học trường nữ sinh X chứ gì ?? Nhỏ hơn tôi 1 tuổi thì phải gọi bằng anh nha.
_ Không thích!!
_ Ah, có muốn lên sân thượng dạo không. Tôi chán ở trong phòng lắm rồi.
Gary vui vẻ đồng ý, vì dù sao cô cũng đã đỡ hơn 2 bữa trước nhiều rồi. Anh đi lấy xe lăn rùi dìu cô ngồi xuống. Gương mặt Ji hyo vẫn lạnh tanh nhưng tâm trạng thì khá hơn rất nhiều. Cả 2 cùng lên sân thượng bệnh viện hóng gió. Anh rút bao thuốc ,nhờ Ji hyo lấy quẹt châm cho mình 1 điếu , mấy ngày nay không được hút thuốc cổ họng a như khô khóc, người cứ như kiến bò. Cô không nói gì thò tay vô túi áo anh lấy quẹt châm lửa dùm a, tay cầm thuốc vừa định rút 1 hơn cho đã thì điếu thuốc bị cô giật khỏi tay, đưa lên môi riết mạnh..Ngạc nhiên, mồm chữ O , cô biết hút thuốc, a giật mình vì hành động bất ngờ của cô.
_ Nhìn gì, không lẽ có điếu thuốc anh cũng không cho tôi được hả ?
_ Ah, uhm, tôi chỉ bất ngờ thôi. E biết hút thuốc !! Thật khó tin, người như em...
_ Như tôi thì sao?? Haha..chả có gì tốt đẹp đúng không??
_ Không , em đẹp mà, rất đẹp nữa là đằng khác.. Gary cúi mặt, lí nhí nói , bởi vì càng nhìn cô, tim a càng đập liên hồi, quả thật, nếu nhìn gần sát mặt thì không có người con gái nào có nét đẹp thanh tú như Ji hyo. Sống mũi cao, đôi mắt to, khuôn miệng xinh xắn, làn da trắng mịn. Anh thầm ngĩ nếu ai được làm bạn trai của cô chắc sẽ hãnh diện lắm. Anh ngẩng mặt lên nhìn thì ôi thôi!!!
Cô đang đứng đó , dang rộng 2 tay, miệng ngặm thuốc, ngay bên mép lang cang sân thượng.
_ Trời ơi!! Đừng, Ji hyo !!!!!

P/s : đây là fic đầu tiên mình viết có gì mọi người góp ý cho mình nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro