Chap 1: Những kẻ thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" RedCard vừa triệt phá thành công tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia"
"RedCard lại lập công khi bắt gọn băng nhóm khủng bố gây náo loạn thời gian qua"
"RedCard đã tống giam ông trùm sòng bạc với tội danh buôn bán người và vũ khí trái phép"
Jimmy ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế bành, tay lướt nhanh trên con chuụôt laptop, đôi mắt thâm quầng ánh lên cái nhìn hài lòng.
"cốc cốc cốc"
- Mời vào - Jimmy lên tiếng khi tiếng gõ cửa đã dứt
"cạch" - một chàng trai bước vào từ phía sau cánh cửa, tháo chiếc mũ snappack trên đầu bỏ vào balo sau lưng, cậu ta tiến lại gần Jimmy:
- Thế nào sếp, không tồi chứ
- Quả thật không tồi - Jimmy phá lên cười sảng khoái - đúng là ta không sai khi để cậu quản lý "RedCard"
- Chậc, đã thế, tiền thưởng của chúng tôi đâu - cậu ta cười nửa miệng
- Phòng kế toán, đến đó lấy đi. Sắp tới sẽ có vài phi vụ nữa - Jimmy gõ gõ ngón tay lên mặt bàn
- Có cứ báo - cậu ta quay lưng ra khỏi phòng.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, khuôn mặt Jimmy không còn nét sảng khoái nữa. Ông ấn nút gọi điện đến Texas:
- Con bé đó đến chưa
- Tối mai sẽ được đưa tới trụ sở của "RedCard" - đầu dây bên kia có tiếng trả lời
- Còn sống? - mặt Jimmy chợt nghiêm lại
- Đúng, còn sống và rất khỏe mạnh
1/11/2015 - trụ sở "RedCard"
Louis nằm trên chiếc sofa êm ái, chiếc áo pull trắng loang lổ những vết đen và đỏ. Cố gắng chợp mắt một chút, cậu tập luyện quá nhiều rồi
- Mày ngủ chưa Louis - Rias tiến vào, với tay lấy cốc nước trên bàn
- Nếu mày không tới tao đã ngủ rồi - Louis lười biếng nói, mắt còn không buồn mở ra nhìn Rias
Rias cười trừ, một hơi uống hết li nước đầy ắp, thở phào:
- Có tiền thưởng rồi đấy
- Đương nhiên phải có chứ - Louis cau mày - không thì tao phá nát cái xó đó ra
- Gin đâu - Rias nhìn quanh, bây giờ mới phát hiện ra thiếu mất Gin
- Bãi tập súng - Louis đá mạnh cái bàn - mày có biến ra cho tao ngủ không hả? Mệt bỏ mẹ rồi mà cứ hỏi mãi
Cực chẳng đã, Rias đạp Louis một cái rồi xuống nhà xe, lấy xe phóng tới chỗ Gin. Tiếng súng vang đập vào tai ngay khi Rias vừa thò đầu vào phòng tập. Người Gin nhễ nhại mồ hôi, khẩu súng ngắn trên tay vẫn liên tiếp nhả đạn mà không có dấu hiệu dừng lại. Cậu tiến lại gần, chiếc bia đạn chỉ thủng 1 vị trí duy nhất, ngay giữa hồng tâm với 38 vỏ đạn nằm la liệt trên mặt đất
- Gin - Rias lên tiếng gọi khi Gin đã ném khẩu súng sang một bên
- Sao hôm nay tới đây kiếm tao vậy - Gin nhìn Rias, mặt không mang chút cảm xúc
- Đưa tiền thưởng cho mày, 5.000 USD cho phi vụ tối qua - Rias thẩy cho Gin tấm thẻ vàng. Nhanh chóng chộp được, cậu nhét nó vào túi áo:
- Cảm ơn
23:45 - 1/11/2015 - trụ sở "RedCard"
Cơn mưa cuồng loạn như muốn cuốn trôi đi mọi thứ. 3 người ngồi trong căn phòng mập mờ ánh sáng của ngọn đèn thường dùng tra khảo phạm nhân. Không một tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa bật mở với sự xuất hiện của một toán người mặc đồ đen.
Tiếng mưa vẫn dai dẳng bên ngoài, Rias nhàn nhạt quay sang người đàn ông mặc vest đen:
- West, ông mang gì đến cho chúng tôi?
- Một món quà - West cười như không cười, vẫy tay ra lệnh cho đám đàn em.
Từ toán người, một người khác bước ra,tay bế một người con gái khoảng 15 tuổi, người ướt sũng nước mưa và máu
- Mang xác người đến đây làm gì
Louis nhìn cô gái, buông nhẹ câu nói. West ra lệnh đặt cô gái xuống chiếc sofa trong góc phòng
Ông ta tiến lại gần, đứng trước mặt 3 chàng trai mang trong mình tài năng bẩm sinh giết người, khuôn mặt đanh lại:
- Con bé chưa chết. Tôi đưa nó đến đây giao cho các cậu theo lệnh của Jimmy. Các cậu có nhiệm vụ nuôi lớn, đào tạo nó trở thành công cụ hoàn hảo cho tổ chức. Rõ chưa ?
- Đừng ra lệnh cho tụi này - Gin trầm giọng, họng súng trên tay lười biếng hướng về phía West - không có hòa bình thì cũng không có hợp tác đâu
West nhìn Gin, đôi mắt hằn lên những tia đỏ, lùi ra phía sau:
- Tôi chỉ truyền đạt lời của lãnh đạo. Con bé chính là bài kiểm tra của các cậu. Đừng làm gì ngu ngốc.
Nói rồi West và đám người nhanh chóng rời khỏi cái nơi đầy mùi sát khí đó. Louis lại gần cô gái, khuôn mặt cô ta trắng bệch, xanh xao, tóc dính bết vào nhau vì máu và nước mưa. Rias đứng dậy:
- Mày lo cho nó đi Louis, tao không có khả năng trông trẻ đâu
- Mày có nghĩ tao sẽ bắn xuyên não nó nếu nó không nghe lời không - Louis nhẹ giọng đáp trả
Mưa vẫn dai dẳng, ngay cả khi 3 chàng trai trong căn phòng ấy đều hướng mắt về cô gái trên sofa. Mỗi người một suy nghĩ, một dự liệu. Không hẳn là nhìn xa trông rộng vì chắc gì họ sống được đến ngày đó.
--- Đôi lời tác giả----
Đây là cuồn truyện đầu tiên và mới viết lần đâu của ta a~, gọi ta là Ry cho thân,ủng hộ cho ta nhie :* :* , mà ta thấy có vấn đề về tên gọi, đọc đi rồi cho ta ý kiến nhie , yêu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro