Chap 2 : Kim cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis ngồi lặng thinh trên chiếc ghế bành cổ xưa, tay mân mê khẩu CZ 75 mới tinh vừa được gửi tới theo đơn đặt hàng.
"cạch" - tiếng đạn lên nòng khô khốc vang lên giữa căn phòng yên ắng. Mới 3h sáng.
- Dậy rồi sao, thiên thần - giọng nói lạnh pha chút mỉa mai của Louis cất lên khi cậu thấy cái bóng bé nhỏ cựa quậy
Cô gái nặng nhọc thở những hơi ngắn, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng hoàn toàn xa lạ, yên bình, khác hẳn nơi cô từng bị đưa tới, nơi chỉ toàn dụng cụ tra tấn, hóa chất, khói súng và máu. Cô gượng người ngồi hẳn dậy:
- Đây là chỗ nào
- Nhà mới của cô em đấy - Louis trầm giọng - không vừa ý sao tiểu thư
Cô im lặng....
- Cô tên gì - Louis bắt đầu đi vào vấn đề
- Họ gọi tôi là Juni - cô gái trả lời, giọng khó nhọc như vừa từ chiến trận trở về
- Chậc, Juni sao - Louis khẽ chuyện động cơ môi - đám West đã làm gì cô thế
- Tại sao tôi lại ở đây - Juni chuyển đề một cách nhanh chóng. Vẻ không hài lòng thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt Louis. Họng súng đen bóng lắc lư trên không trung, quay hướng về phía Juni
- Cô đã ở đây, tức cô là món hàng thuộc quyền sở hữu của "RedCard". Luật ở đây dễ thôi, hoặc là nghe và sống, hoặc là chống và chết - Louis hướng mắt nhìn Juni
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Juni, cảnh báo cho cô biết rằng lời của người con trai trước mặt không có 1% nào là đùa giỡn. Họng súng vẫn hướng về phía cô, dù chỉ là gián tiếp bởi quỹ đạo lệch lạc của tay Louis. Juni lên tiếng:
- Tôi phải làm gì ở đây
- Dễ thôi - Louis cười nhạt thếch - nghe lời bọn này vô - điều - kiện và đừng cố gắng thoát khỏi đây hay nghĩ tới những chuyện ngu ngốc đại loại thế
- Tôi không tới để làm tù nhân - Juni chợt nhận ra tình thế của mình
Louis bước lại gần Juni, khẩu súng trên tay vẫn hướng về cô, khóe môi khẽ nhếch lên:
- Không, cô có đấy, Juni
Nói rồi cậu quay lưng bước ra khỏi căn phòng. Juni loạng choạng đứng dậy, bám vào vách tường đi đến cánh cửa ở cuối phòng. Cô nghĩ đó là phòng vệ sinh. Trái ngược với cánh cửa nhỏ bé, mở ra bên trong là một khoảng rộng lớn với vô số những tấm gương đặt như một mê cung. Juni đưa mắt, nhìn đâu cũng chỉ thấy cái bóng phản chiếu của mình.
Cô đóng sập cánh cửa lại, lê từng bước chân ra ngoài. Cái lạnh của mùa đông truyền dưới lớp gạch lạnh lẽo và thấm vào bàn chân trần của cô
- Đi đâu
Giọng nói khô khốc vang lên làm cô giật mình. Cô nuốt khan, quay đầu lại phía sau. Chiếc khuyên kim cương trên tai trái của người đối diện phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt cô
- Tôi tìm phòng vệ sinh - Juni sau khi bình tĩnh lại mới lấy giọng trả lời
- Ở trong phòng cô, cuối hành lang tầng 3 - Rias hất hàm chỉ lên trên lầu
- Cảm...cảm ơn - Juni ngập ngừng nói rồi bước chậm lên cầu thang.
"cạch" - viên đạn lại được lên nòng trên khẩu Colt 1911 ưa thích. Gin dựa người vào chiếc ghế xoay, gõ báng súng lên mặt bàn theo những nhịp đều nhẹ.
- Chúng mày định làm gì với con bé đó
- Kim cương thô thì phải gọt dũa thôi - Louis nhún vai
- Để xem nó có phải kim cương không đã - Rias cười đầy ẩn ý
Chợt màn hình máy tính trước mặt Gin xuất hiện liên tiếp những điểm nháy màu đỏ, di chuyển không ngừng trên bản đồ vệ tinh. Gin bật dậy:
- Đi thôi, hắn ta đến rồi
- Mà khoan, mày nhở nhà trông con bé đi - Rias như sực nhớ ra, vội đẩy vai Louis
- Tao á? - Louis ném cho Rias cái nhìn bực tức
- Trong đây trừ con bé đó ra thì mày nhỏ tuổi nhất, trông nó thích hợp quá còn gì - Gin vừa nói vừa lôi từ trong hộc tủ ra những băng đạn đầy ắp. Rias ném cho Gin một chiếc vali thép, còn mình đi đến cánh tủ lớn, lôi ra một túi chứa lựu đạn cầm tay và vài khẩu súng cậu ưa thích.
Louis cắn môi:
- Mẹ kiếp, con nhỏ rách việc
Gin nhìn Louis, thiếu điều muốn ném khẩu Barreta vào đầu cậu:
- Mày mà hành nó chết thì một xu cũng không moi được của lão Jimmy đâu
- Biết rồi - Louis nằm dài ra sofa, nhìn hai thằng bạn đi ra khỏi phòng, trong lòng đầy oán giận.
Một lúc sau, cậu mò xuống bếp tìm đồ ăn. Cả đêm qua bị bắt trông Juni, sáng nay lại chưa được ăn sáng, riết rồi cậu nghĩ mình đang bị ngược đãi trong cái nơi này.
Vừa xuống tới bếp, cậu đã thấy trên bàn có một phần bánh kẹp được làm sẵn, bên cạnh là một ly nước cam. "gì đây? Chẳng lẽ của con nhỏ Juni đó sao?"
Có tiếng bước chân tiến đến gần, Louis vội vàng nấp sau chiếc tủ lạnh lớn, quan sát xung quanh. Juni từ ngoài tiến vào. "tưởng ai, hóa ra là con nhỏ này" - Louis nghĩ thầm, định bước ra khỏi đó, nhưng bước chân cậu sững lại khi thấy sự việc đang xảy ra trước mặt. Chưa động đến chiếc sandwich, Juni đã dốc hết nửa lọ thuốc be bé trên tay vào cái cổ họng bé nhỏ, ho sặc sụa. Bám tay vào thành bàn giữ thăng bằng, khóe miệng Juni trào ra một dòng máu sậm màu. Cô vội vơ lấy li nước, một hơi uống cạn, ho thêm một đợt nữa. Louis ngạc nhiên tới mức không chớp nổi mắt. "gì chứ? Con bé đó đang uống cái gì vậy? Định tự tử à?"
- Cô đang làm gì vậy - Louis bước ra từ phía sau tủ lạnh, ánh mắt vừa thu lại sự ngạc nhiên chăm chăm nhìn lọ thuốc nhỏ trên tay Juni
- Ăn sáng - Juni đảo mắt, nhét lọ thuốc vào túi quần rồi lau đi vệt máu trên miệng
"đoàng" - tiếng súng chuệch choạc nổ, viên đạn bay xẹt qua má Juni để lại vết cắt mỏng, ghim vào một con chuột đang lần mò hộp đồ ăn trên bếp. Mắt Juni mở ta nhìn Louis, cậu dửng dưng quay đi:
- Đã ở đây, tốt nhất nên thông minh mà giữ được mạng cho bản thân. Tôi có thể giết bất cứ ai, cô cũng không phải ngoại lệ
- Anh là động vật máu lạnh à - Juni co bàn tay nắm chặt. Bước chân Louis dừng lại, cậu quay đầu nhìn cô, giọng nhạt thếch:
- Không, là máu nóng
Cái khoảnh khắc viên đạn rời khỏi họng súng của cậu, cậu đã nghĩ ra cách gọt dũa "viên đá không hẳn là kim cương" này
- Sẽ đau dài dài đấy, cô gái - Louis lẩm bẩm, mang khẩu súng ra khỏi phòng bếp
❄❄❄❄❄Chap 2 rồi nhie, các nàng cho ta ý kiến đi a~ ❄❄❄❄❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro