Chap 1: Muốn một lần ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ly hôn đi -Giọng cô lạnh như băng

-Anh sẽ không bao giờ ly hôn - Anh trầm ấm- Em mệt rồi về phòng nghỉ đi.

[...]

-Lam Lam em ăn chút cháo đi- Anh tỏ ra ân cần chăm sóc cô.

-Không muốn, anh thích thì tự mình ăn đi - Cô hất cả tô cháo lên người anh, mặc kệ điều đó có thể làm anh bị thương .

-Lam Lam em..

-Anh im ngay, không cho phép anh gọi tên tôi. Cút cút anh cút đi.

Cô như lên cơn điên nén mọi thứ xung quanh.

-Được, anh đi em nghỉ ngơi cho tốt đi.

[...]

-Lam Lam sao em lại về muộn vậy ?

-Anh là đang quan tâm tôi sao.

-Anh rất lo lắng cho em- Anh ôn nhu.

-Anh lo cho tôi haha.. anh không thấy nực cười sao - nước mắt cô theo khóe mi chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.

-Em em...

-Lúc anh bỏ mặc tôi tân hôn một mình, cùng em gái của tôi lên giường anh có lo cho tôi không? Lúc anh bắt tôi phá thai là anh lo cho tôi? Khi tôi bị người ta chà đạp, bị ba tôi từ mặt với tội danh phá hoại hạnh phúc của em gái anh ở đâu? Nực cười, anh vốn đã là chồng tôi... là chồng của tôi, rốt cuộc là ai phá vỡ hạnh phúc của ai??? anh nói xem hahaha -Nước mắt vẫn cứ thế lăn xuống. Cô ném tách trà bên cạnh. Choang.

-Em bình tĩnh một chút, tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu. Mặt anh đầy lo lắng.

-Haha

Cô cười như không cười hướng về phía anh

- Nhìn xem, nhìn xem cái gương mặt lo lắng này là đang lo cho tôi sao?

Cô đưa tay sờ lên gương mặt anh, gương mặt đẹp đến hoàn mỹ. Luôn nở nị cười ấm áp với em gái cô, nhưng lại chỉ chau mày đáng sợ mà nhìn cô thôi.

- KHÔNGGGG là anh đang lo lắng cho trái tim này của tôi.

Cô đặt tay lên lồng ngực mình, nơi có một trái tim khỏe mạnh vẫn đang đập.

-Anh là đang lo, đến ngày phẫu thuật nếu không có trái tim này của tôi. Thì cô em gái ngây thơ, thánh thiện như đóa sen trắng của tôi sẽ không thể sống nổi hahaha... Anh nói xem phải làm sao đây ?? Nếu không có tim phải làm sao đây?? Hahaaa...Anh nói xem. Anh không cần doán đâu .

Cô với tay đập một chai rượu được đặt trên bàn -CHOANG. Toàn bộ mảnh vỡ rơi hết ra sàn, trộn với rượu đỏ cạnh tượng thật khiến người ta hoảng sợ.

-Lam Lam em bình tĩnh đi. Miểng chai rất nguy hiểm đừng để bị thương, mau bỏ miếng chai đó xuống. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Không phải em từng nói chỉ cần anh cứu công ty của ba em, chỉ cần anh không ly hôn chuyện gì em cũng đồng ý sao. Nếu em dám làm bậy thì đừng trách anh...

-Anh uy hiếp tôi sao? Anh biết không nếu là trước đây, anh nói những lời này tôi sẽ sướng chết đi được. Nhưng mà, bây giờ thì khác rồi, con của tôi đã chết. Nó chết rồi, là anh và cô ta ép chết nó. Tôi cũng đã bị ba tôi từ mặt gạch tên rồi haha còn muốn tôi cứu ông ta, cứu công ty của ông ta haha thật nực cười. Anh có thấy buồn cười không? haha Ông ta bây giờ là gì của tôi haha...

Nước mắt vẫn cứ thế lăn xuống khóe mi. Cô cười như không cười, nhìn thấy cảnh đó thật khiến cho người ta đau lòng.

-Anh biết không? Tôi thật sự muốn xem ông ta thật sự phá sản sẽ thê thảm như thế nào. Có đáng thương bằng năm đó ông ta cũng bỏ rơi mẹ tôi, chiếm đoạt gia sản của bà ấy phản bội bà ấy làm bà ấy đến chết cũng không chốn dung thân. Còn anh ly hôn ư?? Hừ..., tôi không tin anh có thể ly hôn với người chết.

Cô dùng mảnh vỡ còn lại vẫn cầm trên tay của chai rượu ban nãy đâm thẳng vào tim, khiến cho máu bắn tung tóe.

-Không... đừng mà aaa

Hành động của cô làm anh vô cùng hoảng hốt ôm chạy đến đỡ lấy cô. Toàn thân be bét máu.

-Em điên rồi sao?

- Phải tôi điên ... là các người ép tôi điên, là các người khiến tôi phát điên từng ngày.

- Tại sao chứ? tại sao phải làm vậy? Tại sao phải đối với cô ấy như vậy? Cô ấy cũng là em gái cô mà?

-Trái tim.. này là của tôi.. của tôi sẽ .. nó chỉ có thể đập vì tôi không cho.. không cho các người. Trước đây, là tôi quá mềm lòng nhưng mà. ... sau này sẽ không có.. nữa.Tôi .. có chết cũng .. cũng ... không để...các người . .được ..nguyện ..ý. hahaha.

Tiếng Cười của cô chen lẫn nước mắt khiến người ta trông thấy chỉ có thể thốt lên hai từ "thê lương". Thê lương tột độ, thê lường đến nỗi khiến người ta không thể nói nên lời. Khiến người ta thật sự cảm thấy tò mò muốn biết rốt cuộc cô đã phải trải qua chuyện gì.

-

Từ khi sinh ra, mẹ cô đã mất vì sinh khó. Vì sao sinh khó ư? Vì ba cô vốn không muốn cái thai này ra đời, phải khó khăn lắm mẹ cô mới giữ được cô. Nhưng mà, đáng tiếc người duy nhất mong đợi cô chào cũng đã bỏ cô mà đi rồi. Ngay từ khi còn bé, cô chỉ là cái bóng cho cô em gái cùng cha khác mẹ. Cô ta muốn áo quần của cô cô phải cho. Muốn thành tích của cô cô cũng phải cho. Cô ta muốn đổi gương mặt của cô để có được anh cô cũng phải cho. Cô ta muốn anh không sao hết miễn anh vui là được. Cô ta muốn con cô chết là cô quá vô dụng, đến con của mình cũng không bảo vệ được, chỉ có thể trách cô. Nhưng muốn trái tim này thì nằm mơ đi.

Từ nhỏ cô đã luôn cô độc một mình, không ai bên cạnh chỉ có trái tim này vẫn luôn đập vẫn luôn ở đây an ủi cô tiếp thêm động lực cho cô. Cho cô có cảm giác cô vẫn luôn tồn tại cô vẫn đang sống, vẫn có mẹ bên cạnh trái tim này vẫn đang vì cô mà đập. Bây giờ, cô đã chẳng còn gì cả trái tim cũng không thể bảo vệ được, vậy thì hãy để nó cùng cô biết mất vậy.

-Lam Lam cô.. thật độc ác, thật tàn nhẫn- Anh như bất lực trước cô.

- Tôi độc ác tôi độc ác các người .. các người đối với .. với tôi không độc ác sao? Không tàn nhẫn sao?? Haha không phả.i.. anh đến cuối cùng vẫn... vẫn là vì cô ta sao? Dựa vào đâu các người thì được ... còn ..còn tôi thì không chứ.

Cô cứ thế thoi thóp trong vòng tay anh. Con máu từ trong miệng cô vẫn cứ thế tuôn ra từ miệng ngực chảy ra khắp cơ thể.

Anh nói cô ích kỷ cũng được. Nói cô độc ác cũng chẳng sao. Bao nhiêu tiếng xấu chửi mắng cô mặc kệ, cô mệt rồi cô không muốn quan tâm nữa. .. Trái tim này là của cô, sinh mạng này là của cô. Cô muốn cho bản thân ích kỷ một lần, độc ác một lần, tùy ý một lần thì có gì sai. Một lần thôi một lần cuối cùng.....

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro