Chap 2 Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]Anh nói cô ích kỷ cũng được. Nói cô độc ác cũng chẳng sao. Bao nhiêu tiếng xấu chửi mắng cô mặc kệ, cô mệt rồi cô không muốn quan tâm nữa. .. Trái tim này là của cô, sinh mạng này là của cô.

Cô muốn cho bản thân ích kỷ một lần, độc ác một lần, tùy ý một lần thì có gì sai. Một lần thôi một lần cuối cùng.....

-Nếu sớm biết... sẽ có ngày ... thê thảm như vậy ... thì đêm hôm đó tôi... thà ... chết trong tay ... đám lưu manh cũng.... không muốn để anh cứu... để ... để rồi ... tự dày vò ... bản thân... thê thảm như vậy....- Cô thều thào.

-Cô nói vậy là ý gì ??? Là ý gì??? Mau nói đi?? Rõ ràng hôm đó tôi đã nhìn rất kỹ là Lê Linh mà?? Nói... NÓI ĐI- Anh hét lên.

-Muộn rồi.

Cô đưa tay lên miệng như muốn nói với anh đó là bí mật.

-Tôi sẽ... khiến cho anh cả đời không biết được sự thật... sống mãi trong sự dằn vặt ....

Cô gượng cười thật tươi.Mi tâm khép chặt giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi.

-Khôngggggg- Anh hét lớn.

- Tại sao tại sao cô nói đi.

Anh dùng hết sức lực lay lay cô.

- Nói đi nói đi rốt cuộc ý cô nói là gì mau nói đi mau nói đi.

[...]Tại bệnh viện

-Tiểu thư, không hay rồi nhà họ Lâm đến báo đại tiểu thư cô ấy... cô ấy...

Tiểu Hân người hầu của Lê Linh em gái của Lê Lam chạy vào.

-Chị ta bị làm sao?

-Cô ấy.. cô ấy...

Tiểu Hân ấp úng.

-Chị ta làm sao còn không mau nói.

Lê Linh quát làm tiểu Hân giật bắn người.

-Cô ấy... cô ấy chết rồi.

-Chết rồi?.. sao lại chết chứ?

-Nghe ...nghe.. nói là tự tử.. tiểu.. tiểu thư phải.. phải làm ... làm sao đây ngày mốt là cô phải phẫu thuật rồi.

- Vậy còn Lâm Phong? Lâm Phong thì sao, anh ấy đã biết chưa?

-Lâm thiếu gia đã biết. Tiểu thư nếu như bây giờ không kịp tìm được thì cô phải là sao?

-Câm miệng. Ả đàn bà khốn khiếp.

Lê Linh ném hết toàn bộ đồ đạc trong phòng.- Aaaaaa

-Tiểu thư cô bình tĩnh đi.

-Cút... cút ra khỏi đây cho tôi.

-Tiểu thư.

-ĐI RAAA...ĐI RA....Aaaaaa.

-Được ...được em đi cô ...cô nhớ bình.. tĩnh lại nha.

-Aaaaaaaa. Đồ khốn kiếp.- cô ta tức giận.

Tiếng bước chân tiến gần hơn đến đến cô ta.

-Tức giận như vậy làm gì. Cô như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Chị... chị ??? Lê Lam??? không... phải chị đã chết rồi sao???

Lê Linh hoảng hốt

-Cô đoán xem.- Lê Lam nhẹ cất giọng.

-Chị... chị chưa chết???-Lê Linh hỏi đầy nghi hoặc.

-Cô nhìn đi- Lê Lam chỉ về hướng cánh cửa.

-Có ý gì???

-Cô không thấy từ nãy đến giờ cánh cửa vẫn đóng và chưa hề mở ra từ khi tiểu Hân đóng lại ak? Cô xem cô xem cửa sổ vẫn còn đóng.

Cô nâng cằm của Lê Linh lên ghé sát nhắc nhở.

-Chị...c..h..ị. là ma sao?? Chị chết rồi??

-Haha cô đó, cuối cùng cũng thông minh hơn được một chút rồi. Cô nhìn tôi bây giờ đi, tự do biết mấy so với lúc ở cùng các người, thì tốt hơn nhiều.

-Chi... chị đến đây làm gì???

-HAHAAAA Em gái tôi à. Cô hỏi cái gì mà đáng yêu vậy chứ? Lúc tôi sống cô hành hạ tôi, tôi lại không thể làm gì cô. Đương nhiên, lúc chết phải đến tìm cô tính sổ rồi. Nào, qua đây đi, đi cùng tôi.- Cô vẫy tay.

-KHÔNG.. KHÔNG TÔI KHÔNG MUỐN TÔI KHÔNG MUỐN CHỊ ĐI ĐI

Lê Linh vừa la hét vừa chạy ra cửa nhưng chưa chạm được đến cánh cửa thì.

-Em gái ak em đi đâu vậy ?

Cô đã hiện ra trước mặt cô ta.

-KHÔNG CHỊ TRÁNH RA TRÁNH RA KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TÔI

Cô ta hét lên, ném đồ vào cô.

-Ngoan nào đừng kích động cô xem bệnh tim của cô nặng như vậy sẽ không chịu nổi đâu.

Giọng của cô nhẹ như không.

-Aaaa thật ra, chị muốn gì??- Cô ta tiếp tục ném đồ đạc vào cô.

-Ey không phải lúc nãy chị đã nói rồi sao. Là muốn em đi cùng chị.

-Chị điên rồi sao, tôi không muốn chị đi đi. CÚT ĐIIIII....

-Haha không muốn?? Không do cô nói mà được?Lúc cô cắt đứt gân tay, phá hủy khứu giác của tôi khiến tôi cả đời không thể làm pháp y. Sau đó, giành học bổng y khoa của tôi. Tôi cũng không muốn đâu. Tôi nỗ lực suốt bao nhiêu năm bị cô giành mất thì thôi đi, cô lại chỉ vì một chút đố kị khi tôi ở bên Lâm Phong nói bỏ học là bỏ học. Còn nói vì anh ta mà học cái gì cắm hoa, đàn hát, nấu ăn đầu óc của cô có vấn đề sao?. Cô không nghĩ thử xem lúc đó cô thứ gì cũng có hà cớ gì phải giành với tôi chứ???HẢ A??

Cô hét lên toàn bộ đèn trong trong đều tắt, kính cửa sổ rơi từng mảnh trên sàn nhà.

-Khi tôi mất tất cả, lúc tôi cần anh ta nhất, tôi xin cô đừng giành với tôi cô có rút lui không. Khi tôi mang thai, tôi cũng rất muốn giữ đứa trẻ đó lại, là cô...cô và anh ta ném tôi lên bàn mổ ép tôi phá thai. Cô biết không??? Khi đó, tôi đau lắm tôi chỉ muốn băm các người ra làm trăm mảnh. Các người làm bao nhiêu chuyện như vậy, tối về vẫn còn có thể ngủ yên được sao? Tim của cô phát bệnh, là báo ứng của hà cớ gì các người đổ lên đầu tôi ?haha muốn lấy tim của tôi sao??? Nếu tôi còn để các người muốn làm gì thì làm, vậy chẳng phải quá bất công rồi sao.

-Lê Lam chị là đang trách tôi? Vậy còn chị, chị nghĩ bản thân vô tội lắm sao? lúc nhỏ chị còn nhớ không? Tuy tôi nói ghét chị nhưng chẳng phải, lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ chị, đâu phải chị không biết. Cuối cùng, đổi lại tôi được gì? Mối tình đầu của tôi, những thứ tôi để ý tôi ước muốn đều thuộc về chị.

-Trong khi tôi nỗ lực cố gắng hết sức đều không bằng sự tùy ý của chị. Chị không có mẹ chị bất hạnh, gia đình chị tan nát chị đau khổ. Người ta đồng cảm yêu thương, vỗ về chị vô điều kiện đúng là làm người ta phải rửa mắt ganh tỵ mà chán ghét. Còn tôi? Từ nhỏ khi sinh ra tôi đã mang danh là con gái của tiểu tam, bị người ta chỉ trỏ bị người ta sỉ vả TÔI KHÔNG ĐAU KHỔ SAO?? TÔI KHÔNG TỔN THƯƠNG SAO? Ai đồng cảm với tôi ?ai an ủi tôi? Nhưng chỉ cần tôi có tất cả thì những gì tôi làm đều đúng. Đâu phải chị không hiểu ba của chúng ta là người như thế nào. Nếu tôi không mạnh mẽ, không kiên cường, không thủ đoạn thì tôi và mẹ có thể yên vị trong căn nhà đó, có thể sống được đến hôm nay sao?

Những lời cô ta nói không sai, để có thể sống đến ngày hôm nay, mẹ con cô ta quả thật không dễ dàng gì. Ba cô trước kia là vậy, Lâm Phong sau này cũng thế. Đều không phải loại người có thể dùng tình cảm để nói chuyện. Đều là những kẻ máu lạnh vô tình, dùng lợi ích để sống, quyết đoán vô tình.

-Muốn tôi nhân từ, muốn tôi lương thiện? Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy còn nhân từ được sao.Từ khi tôi bị người ta từ hôn bị người ta vứt bỏ, tôi đã tự thề với bản thân trên đời này sẽ không nhân từ với bất cứ ai. Vạn chỉ cần là thứ Lê Linh tôi muốn có thì sẽ bất chấp giành bằng được, tôi không quan tâm người ta nói gì, nghĩ gì cầu xin ra sao. Tôi chỉ quan tâm bản thân muốn gì, cần gì. Chị trách tôi, có trách thì nên trách bản thân chị . Chị đâu phải chưa từng có được thứ mình muốn vậy mà còn dám trách ông trời không ưu ái? Là bản thân chị không đủ năng lực, không đủ tàn nhẫn bảo vệ mọi thứ của mình, chị trách cái gì chứ haha. Mắc cười.

Cô ta cười như không cười.

Cuộc sống của cô và cô ta vốn là khắc nghiệt như vậy trải qua bao nhiêu chuyện đến bản thân ban đầu ra sao cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng cũng không thể vì thế mà đảo ngược đúng sai đánh mất chính mình được.

-Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Cô dùng cả đời để giành đi thứ của người khác cô bây giờ có được gì? Rốt cuộc cô cũng có thoát khỏi cái danh con của tiểu tam không, cả bản thân cô bây giờ cũng trở thành tiểu tam. Cô đó, sao không tự nhìn lại đi những thứ bây giờ cô có khuôn mặt xinh đẹp này, cuộc sống này cả anh ta nữa có gì là tự bản thân cô dùng thực lực thật sự để có chứ? Cô dùng thủ đoạn đạt được những thứ đó như vậy cô đến cuối cùng có cảm thấy vui không? Cô có thỏa mãn không? Cô luôn tự cho mình là đúng. Như tất cả chỉ là cô đang tự ảo tưởng tự an ủi để bao biện cho tội ác của bản thân thôi.

-Đúng đó, luôn là tôi luôn thích giành với chị tôi gây ra tội ác tôi là người xấu thì đã sao?Tôi dùng thủ đoạn, tôi không có thực lực thì ai quản có thể quản? Chẳng phải, chị đến chết cũng chẳng thể làm gì hay sao?Trước kia chị vô dụng là vậy. Huống hồ bây giờ, chị chỉ còn là bóng ma dập dờn tìm tôi tính sổ?? Chị có thể làm gì??Đến cuối cùng anh ta vẫn tình nguyện bên tôi còn vì tôi làm bao nhiêu chuyện đến chết chị vẫn là không thắng được tôi haha...

-Cô nghĩ anh ta là thật lòng yêu cô sao anh ta là yêu tôi người con gái lúc đầu anh ta gặp thôi. Huống hồ dựa vào đâu mà cô dám chắc anh ta sẽ bên cô trọn đời.

- Năm đó là hình bóng của chị, nhưng vẫn là tôi có cách khiến anh ta yêu chỉ nhìn về phía tôi. Là tôi, có cách khiến ba đuổi chị ra khỏi nhà, khiến anh ta không nghi ngờ gì mà tự tay giết chết con của mình haha là anh ta quá ngu ngốc.. . Lâm Phong tài giỏi gì chứ. Tất cả các người đều quá ngu ngốc nên mới bị tôi xoay như chong chóng haha Đến cuối cùng Lâm Phong vẫn sẽ không thoát khỏi tay tôi vẫn chỉ là một quân cờ.

-Cô thật sự nghĩ như vậy sao?-Cánh cửa đột nhiên mở tung ra.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro