Chap 3 Thủ đoạn hào môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm đó, là hình bóng của chị nhưng vẫn là tôi có cách khiến anh ta yêu chỉ nhìn về phía tôi. Là tôi có cách khiến ba đuổi chị ra khỏi nhà, khiến anh ta không nghi ngờ gì mà tự tay giết chết con của mình haha là anh ta quá ngu ngốc.. . Lâm Phong tài giỏi gì chứ, tất cả các người đều quá ngu ngốc nên mới bị tôi xoay như chong chóng haha Đến cuối cùng Lâm Phong vẫn sẽ không thoát khỏi tay tôi vẫn chỉ là một quân cờ.

-Cô thật sự nghĩ như vậy sao?

Cánh cửa đột nhiên mở tung ra.

-Lâm Ngải Tuyến???

Lâm Ngải Tuyết là em gái ruột của Lâm Phong, cũng là người duy nhất, luôn ủng hộ Lê Linh, tính cho đến thời điểm này.

Khi cô ta quay đầu lại thì cô đã biến mất rồi.

-Cô thấy tôi đến, không vui à?

-Tôi ....Mỉm cười Không có tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi.

-Bất ngờ?

-Sao cô đến mà không báo trước?

-Báo trước? Tôi là bạn thân của tôi, đến thăm cô cũng cần báo trước. Báo trước, thì làm sao có thể nghe được lời thật lòng của cô, làm sao thấy được cảnh tượng cô trở nên điên điên dại dại như vậy?

-Không Ngải Tuyết. Ban nãy thật ra...

-Thật ra là gì chứ? cô nói đi.

-Tôi thật ra.

- Cô là người chia cắt anh hai tôi và người anh ấy thật sự yêu. Cô làm giả kết quả siêu âm, nói thai bị dị tật. Là cô, chính là cô đã lừa dối gia đình chúng tôi. Cô hay lắm Lê Linh, uổng công tôi luôn tin tưởng cô, cô đối với gia đình tôi như vậy.

Lâm Ngải Tuyết nhìn Lê Linh với gương mặt đầy phẫn nộ.

-Không... nghe tôi nói đi mà Ngải Tuyết mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Thật ra...

- Thật ra cái gì ?Tới giờ cô còn không chịu thừa nhận.

Ngải Tuyết đưa tay bưng mặt khóc.

- Mọi việc đều là do cô làm.

-Tôi... tôi thật ra tất cả những gì tôi làm đều là vì tôi quá yêu Lâm Phong thôi, Ngải Tuyết à tôi.

Lê Linh nắm lấy tay Ngải Tuyết cố biện minh.

-Bỏ ra, cô bỏ tôi ra. Tôi nhất định, phải nói với anh tôi.

-Không Ngải Tuyết.

Trong lúc giằng co Ngải Tuyết bị Lê Linh xô đập đầu vào tường.

-Lê Linh, sao cô dám. - Ngải Tuyết gặng từng chữ.

-Là cô ép tôi. Tôi không cố ý.

-Cô đúng là đồ đàn bà độc ác.

-Tôi nói cô biết, tôi đi đến bước đường này đã không thể quay lại được nữa rồi. Nếu như cô ép tôi thì đừng trách...

- Vậy cô định làm gì?

Sắc mặt và ánh mắt của Ngải Tuyết đột nhiên thay trông trở nên thật đáng sợ. Không còn là Ngải Tuyết hiền lành trước kia Lê Linh từng quen.

-Haha.sợ sao? Lúc cô làm ra bao nhiêu chuyện trời không dung, sao không nghĩ đến có ngày hôm nay chứ? Còn dám uy hiếp tôi hahaha.

Ngải Tuyết cười như điên dại.

- Hoắc Trầm Huy anh nhìn thấy không, anh nhìn thấy rõ chưa? Anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta chưa haha? Anh còn dám yêu cô ta nữa không haha?

-Hoắc Trầm Huy?? Cô có ý gì? Tại sao lại nhắc đến Hoắc Trầm Huy chứ?

Lê Linh hết sức ngạc nhiên, nhìn Ngải Tuyết. Hoắc Trầm Huy đối với Lê Linh cái tên này vốn là một điều cấm kỵ. Anh ta là mối tình đầu của cô, cũng chính là một trong số những yếu tố khiến cho Lê Linh trở nên như ngày hôm nay.

-Tôi thật không hiểu, cô có gì tốt chứ? Nhan sắc không bằng tôi, gia cảnh không bằng tôi, đầu óc không cần nói, hừ ngu ngốc mà cứ luôn cho mình là thông minh. Còn bản tính, tới cầm thú cũng không bằng. Đến cả chị ruột mình cũng có thể hại, cô thì có gì để yêu? Nhưng tại sao? Tại sao Hoắc Trâm Huy vẫn luôn yêu cô? Tới chết anh ta vẫn gọi tên cô. Dù tôi có làm gì, hi sinh ra sao thì hình bóng của cô trong đầu anh ta, mãi cũng không bao giờ biến mất. Tại sao chứ? Cô nói đi.

Ngải Tuyết hét lên, trước mặt Lê Linh. Những lời nói khiến không ai hiểu được.

-Nói dối. Không thể nào, anh ta làm sao có thể yêu tôi như vậy được được chứ? Người anh ta yêu trước giờ vẫn luôn là Lê Lam.

- Haha

-Cô cười gì chứ?

-Tôi cười cô quá ngu ngốc.

-Cô...

-Haizz tới lúc này rồi, tôi cũng không ngại, mà nói cho cô biết một sự thật.

-Sự thật? Sự thật gì chứ? Cô có ý gì?

-Cô đoán đi haha... Cô không đoán ra được đâu haha.

-Cô.. cô rốt cuộc cô có ý gì?

-Tôi có thể có ý gì? Còn nhớ, lúc trước tôi từng nói với cô, tôi có yêu chàng trai rất lâu không?

-Nhưng với gia thế của anh ta, vốn không thể làm cho gia gia tộc của cô chấp nhận.

-Không sai sau đó, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức, tiền bạc để gia sản nhà anh ra có thể sánh vai cùng Lâm gia. Tôi còn, giúp sự nghiệp của anh ta phát triển một các khủng khiếp, khiến cho biết bao nhiêu người có chết cũng không thể mơ đến.

-Người đó là Hoắc Trầm Huy?

-Phải là anh ta. Có điều, tôi đã đầu tư vào cuộc tình đó nhiều như vậy, đến cuối cùng vẫn chỉ là công giã tràng. Anh ta dám to gan đứng trước mặt tôi tuyên bố, không cần những gì tôi cho. Tôi thậm chí còn đe dọa, nếu anh ta không chia tay cô đến bên tôi thì tôi sẽ khiến cho cả nhà anh ta tan nát, gia nghiệp Hoắc Gia sẽ như chưa từng tồn tại.

-Nhưng cô biết anh ta trả lời sao không? Anh ta nói chỉ cần ở bên cô, muốn anh ta mất tất cả cũng cam tâm.

-Không thể nào.

-Đương nhiên, làm sao chỉ có vậy được. Muốn chia rẽ uyên ương phải có chút tâm tư chứ có phải không? Sự nghiệp tiền tài là vật ngoài thân, anh ta không cần, không uy hiếp được anh ta. Được vậy không sao hết, nếu anh ta yêu cô như vậy lấy cô lấy Lê gia ra uy hiếp thì không thành vấn để rồi.

-Đó là lý do cô tiếp cận tôi.

-Nếu không thì sao chứ?.

Nghe đến đây, chân tay Lê Linh như mềm nhũn ra vô lực. Thì ra, trước nay cô vốn như con ngốc, vẫn luôn bị người ta xỏ mũi dắt đi cũng không biết. Hóa ra, vẫn có người luôn yêu cô như vậy.

-Tôi lại nói, nếu anh ta không xa cô thì tôi sẽ hủy hoại cô, hủy hoại Lê gia khiến cho cô cả đời không thể ngóc đầu lên được.

-Cô...

-Mắc cười, lắm đúng không?Một người đàn ông tài giỏi, không sợ mất gì hết, cả gia đình người thân cũng mặc kệ. Khi nghe nhắc đến tên cô, lại ngay lập tức sắc mặt thay đổi. Chỉ một tấm hình của cô và tôi là đã có thể quỳ gối cầu xin tôi buông tha cho cô. Tình yêu đó, thật khiến cho người ta cảm động mà.

Từng lời nói, tựa như hàng ngàn con dao đâm vào tim của Lê Linh.

-Tôi đoán, mọi việc chắc chắn là không dừng lại ở đó.

-Không sai, mặc dù anh ta đã thề là sẽ mãi mãi bên tôi, nhưng lại không lúc nào là không nhớ đến cô. Tôi đương nhiên, làm sao có thể để cô sống yên như vậy được chứ cô thấy tôi nói có đúng không? Sau đó..

-Sau đó, cô ép tôi và Hoắc Trầm Huy tan vỡ. Tiếp đó, ép anh ta trước mặt tôi thừa nhận yêu Lê Lam giáng cho tôi một đòn đã kích chí mạng. Cho tôi nếm trải cảm giác bị người thân và người yêu phản bội. Khiến tôi và Lê Lam chị em tan nát, tự đấu đá lẫn nhau.

-Không sai.

-Đám côn đồ đó là cô đưa đến?

-Binh bong, lại đúng nữa rồi.Nhưng Lê Linh cô quả thật quá may mắn đám côn đồ mà tôi sai tới bắt cô lại có thể bắt nhầm Lê Lam. Sau đó, đột nhiên anh tôi lại xuất hiện cứu cô ta. Tôi một bước, lại một bước khiến cô ta hiểu lầm cô ra tay. Tưởng rằng có thể mượn tay cô ta. Nào ngờ cô ta.. tôi thật không hiểu nổi cô ta là quá rộng lượng hay quá ngu ngốc. Tôi đã đưa chứng cứ đến trước mắt, vậy mà cô ta vẫn cuồng si không tỉnh tin tưởng cô hết mực. Còn nguyện ý chúc cô viên mãn nữa chứ. Thật sự khiến tôi rửa mắt ganh tỵ

-Nhưng tại sao cuối cùng cô vẫn không đến với Hoắc Trầm Huy chứ?

Nhớ lúc đó sau khi Hoắc Trầm Huy từ hôn Lê Linh công khai yêu Lê Lam thì đã bị Trúc Ngọc mẹ của Lê Linh phản đối kịch liệt, sau đó chuyện bọn họ không đến được với nhau đối với Lê Linh như một điều hiển nhiên. Tiếp đó tập đoàn Hoắc thị muốn liên hôn với Lâm gia lại bị Lâm Ngải Tuyết đã không ngần ngại từ chối. Lúc đó, Lê Linh còn nghĩ do hai người là bạn bè nên Ngải Tuyết không muốn khiến cô khó xử, nhưng hiện giờ xem ra không đơn giản như vậy.

-Vì tôi chợt phát hiện ra, so với việc ép anh ta giả vờ hạnh phúc bên tôi thì dày vò anh ta và nhìn cô đau khổ, nhìn điên cuồng tôi lại cảm thấy kích thích hơn nhiều.

-Cô điên rồi

-Haha tôi điên. Phải đó tôi điên rồi. Sinh ra trong hào môn thế gia, sống từng ngày dày vò phải tranh đấu tiền tài, sống theo quy tắc gia tộc, sức ép nặng nề tứ phía đã khiến cho tôi phát điên từng ngày. Để sinh tồn, tôi vốn đã không còn đơn thuần, để thỏa mãn với yêu đương được nữa rồi . Nếu anh ta đã dám nói không cần tôi, không yêu tôi thì tại sao tôi cứ phải đau khổ ôm lấy anh ta. Tự ngược bản thân, vốn không phải sở thích của tôi. Nhưng mà, trong khi tôi đau khổ mà các người được hạnh phúc vậy đúng là không công bằng mà.

-Vậy còn đứa bé, tôi vẫn luôn không hiểu tại sao cô phải ra tay với nó chứ? Nó cũng đâu có làm gì cô.

-Haha cô đang nói gì vậy chứ? Cô quên rồi sao từ đầu đến cuối là cô đều là cô vì ganh tỵ với chị mình nên mới ra tay xử gọn đứa bé đó. Tôi.. tôi đã làm gì?

-Nói dối lúc đó những lời cô nói câu nào cũng công kích tôi ép tôi ra tay với đứa bé đó.

- Cô đang trách tôi sao? Có trách thì hãy trách bản thân cô ngay từ đầu đã mang chấp niệm xấu. Nếu không, dù tôi có giở ra bao nhiêu thủ đoạn, cũng đâu thể ép được cô.

-Tôi đoán nếu lúc đó, tôi không ra tay thì chắc cô cũng không buông tha. Thật sự, để cô ra tay thì chắc chắn không chỉ mình đứa bé phải chết.

-Cô nghĩ nó sinh ra sẽ được hạnh phúc sao?

- Cô có ý gì chứ?

-Bởi vì, nó vốn dĩ không nên tồn tại trên đời này, càng không nên sinh ra ở một nơi hào môn như Lâm gia. Lấy chị cô anh tôi đã phải chi một khoản tiền không hề nhỏ để Lê gia đứng vững, và phát triển. Nhưng mà, Lâm gia sớm không chờ nổi nữa rồi làm sao có thể tha cho con mồi ngon này chứ? Đến lúc đó không còn Lê thị( nhà ngoại) làm hậu thuẫn thì đứa bé đó căn bản không thể trở thành người thừa kế được. Nếu đã không thể trở thành kẻ đúng đầu thì mãi mãi chỉ có thể làm tôi tớ, bị người ta dày vò. Vả lại, đứa bé không có mẹ và nhà ngoại trước sự tranh đấu hào môn tồn tại được là chuyện không thể nào.

-Không còn Lê thị ý cô là gì? Rốt cuộc cô đang nói gì?

-Cô không biết sao gia tộc Lâm gia vững mạnh được đến lúc này không chỉ đơn giản là chọn người kế thừa tài giỏi, nhân lực dồi dào mà còn phải đa mưu túc trí tàn nhẫn vô tình dám hi sinh những thứ tầm thường như tinh yêu tầm thường. Trong điều kiện thừa kế của lâm gia vẫn luôn ghi rõ, để trở thành người thừa kế chính thức đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị thì lợi nhuận mang về tính đến thời điểm thừa kế phải bằng một phần ba tài sản công của Lâm gia tính chung, sau khi đã khấu trừ tài sản vốn thừa hưởng.

-Lâm gia ngay từ đầu là muốn thâu tóm Lê thị??

-Không thì, cô nghĩ tiền tài của Lâm gia thật sự có thể rải rác lung tung không lý do sao? Trước là Hoắc thị sau là Lê thị tất cả các nguồn đầu tư đều được kiểm soát cẩn thận. Mọi giấy tờ luôn được chuẩn bị sẵn cho việc sáp nhập. Nếu không làm sao đến bây giờ, đã trải qua bao sóng gió vẫn có thể đứng vững. Huống hồ, hai người thừa kế của Lê gia từ giờ đã không còn, Lê thị cũng không có lí do gì tồn tại nữa.

- Chẳng lẽ chuyện tôi phát bệnh. Ép Lê Lam hiến tim, cũng nằm trong kế hoạch của các người.

-Mỗi ngày một viên dưỡng da liều vừa đủ để sau một năm Lê gia vừa có tiềm lực, lập tức cho để phát bệnh.

-Nếu hôm qua, Lê Lam không chết 2 ngày nữa hiến tim chắc chắn trên báo sẽ có một tin cực kỳ giật gân. " HAI NGƯỜI THỪA KẾ CỦA LÊ GIA CHẾT TRÊN BÀN PHẪU THUẬT. NỢ CỦA LÊ GIA TĂNG CAO CÓ NGUY CƠ PHÁ SẢN". Các người hiển nhiên trở thành vị thánh cứu thế. Có được Lê thị một cách dễ dàng.

-Được rồi, nói đến đây thôi. Để tôi tiễn cô một đoạn. Đi sớm một chút, sẽ nhanh thôi không đau đâu.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro