Chap 4 Thì ra anh đã từng đau khổ như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, nói đến đây thôi. Để tôi tiễn cô một đoạn. Đi sớm một chút, sẽ nhanh thôi không đau đâu. 

Sau một lúc

-Hay vậy đi tôi giữ lại cho cô chút thể diện cuối cùng "SAU CÁI CHẾT CỦA LÊ LAM ĐẠI TIỂU THƯ, THÌ NHỊ TIỂU THƯ LÊ LINH DO ĐAU BUỒN QUÁ ĐỘ LÊN CƠN ĐAU TIM MÀ CHẾT" cô thấy sao? Ít nhất người ta cũng sẽ coi như cô có tình có nghĩa.

- Thật không ngờ, một cô gái yếu đuối như cô lại ra tay độc ác, dứt khoát như vậy. Quả nhiên, khiến người ta mở rộng tầm mắt.

-Đương nhiên rồi. Nếu tôi không ra tay độc ác một chút, làm sao có thể chơi lại với các cô chứ phải không.

Ngừng một lúc, như nhớ ra chuyện gì đócô ta nói tiếp.

- À Cô biết không, so với Hoắc Trầm Huy lúc trước thì cô bây giờ, khiến tôi cảm thấy vui hơn nhiều. Khi tôi tiễn anh ta đi, anh ta một câu cũng không oán. Cứ bày ra cái vẻ thỏa mãn, không một chút hối hận khi hi sinh cho tình tình yêu. Khiến người ta, thật sự chán ghét mà. Nhưng với cô thì khác, cô đau khổ, cô đố kị, cô điên cuồng trở nên tàn ác bùm. Cuối cùng cô lại thất vọng phát hiện ra, mình bị lừa rồi. Biểu cảm đó làm tôi thấy rất vui đó hahaha

- Cô Thật độc ác.

- Thì sao chứ... không sao hết, tôi vẫn rất vui.

-Lâm Ngải Tuyết tôi hận cô, cô nhất định sẽ chết không được yên. Tôi có chết, cũng không tha cho các người.

Lê linh phẫn uất nhìn Lâm Ngải Tuyết gào thét.

-Báo ứng? Như cô vậy sao? Được, tôi sẽ cố chờ. Nhưng đến lúc đó, e là cô chờ không nổi đến lúc đó đâu Hahaha.

[...]

- Rốt cuộc, đến cuối cùng tôi dành giật là với ai? Tôi làm tất cả, là vì cái gì chứ? Cuối cùng, tôi nhận được gì? Đến cuối cùng, vẫn là quân cờ trong tay người ta. 

Đôi mắt Lê Linh vô hồn, nhìn lên trần nhà. Giờ phút này, nhìn Lê Linh quả thật rất thê lương. Đột nhiên, trong đầu cô, hiện lên hình bóng một người.

Không phải người mẹ luôn thúc đẩy ý niệm tranh đấu, cũng không phải người cha cao cao tại thượng ,suốt ngày tỏ ra yêu thương, nhưng thực chất là rất tàn nhẫn. Cũng không phải Lâm Phong, cô dành thanh xuân, dùng tình cảm chị em bao năm với Lê Lam đánh đổi, chỉ để là tiểu tam bên cạnh anh ta. Mà là Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Huy người đàn ông ngốc này. Đến chết, vẫn luôn yêu cô nhiều như vậy, đã âm thầm hi sinh cho cô nhưng cuối cùng.... vẫn... Kí ức xưa chợt ùa về.

Nhớ lúc anh tỏ tình

- Lê... Linh anh yêu em. Làm bạn gái anh nha?

-Nếu em không đồng ý thì sao?

-Anh sẽ không ép em.

-Thật sao???

-Nhưng anh sẽ chặt chân kẻ nào dám đến gần em.

-Haha . Nói vậy cũng nói được.

Nhớ lần cô bị bệnh

-Em bị ngốc sao? Đến cả bản thân cũng không chăm sóc được, sau này làm sao anh dám yên tâm để con chúng ta cho em chăm sóc chứ?

Rồi đến một đêm đột nhiên anh gọi đến nói với cô những lời rất kì lạ.

-Lê Linh dù có chuyện gì xảy ra thì hãy tin anh. Lê Linh anh yêu em. Anh sẽ không rời xa em.

[...]

-Anh sẽ không dễ dàng buông tay em.

[...]

-Nếu có một ngày, anh đột nhiên buông tay thì người anh yêu nhất vẫn hoặc là em hoặc là con chúng ta.

-Nếu em không sinh con cho anh thì sao?

-Vậy thì... chỉ có thể là em thôi.

Lúc đó Lê Linh không mấy để ý cũng không hiểu. Nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Trở về thực tại, Hoắc Trầm Huy đã không còn nữa.

Nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại. Nếu cô chọn tin tưởng tình yêu của anh nhiều một chút. Nếu anh cho cô hiểu anh hơn. Nếu cô chọn nắm tay anh chặt hơn, chọn kiên định ở bên anh như bên cạnh Lâm Phong. Và nếu hai người có thể có cơ hội cùng nhau vượt qua khó khăn. Thì biết đâu bây giờ, hai người cũng có thể có được hạnh phúc. Cô có thể sẽ không lạc bước. Lê Lam cũng không vì chuyện này bị cuốn vào đau khổ. Và tiểu thiên thần nhỏ ấy, người mà từ đầu đến cuối cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi nhất. Cũng sẽ không vì sự đấu đá ích kỷ của người lớn, mà chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời mà bị làm vật hi sinh. Hay nói nếu kết quả dù có tệ hơn, thì cũng chỉ là cô và Hoắc Trầm Huy phải chết. Nhưng cũng là được chết bên nhau, thiên trường địa cửu, vẫn coi là mãn nguyện. Không đến nỗi oán hận, giành giật một đời, đến chết ăn năn cũng đã muộn. Đáng tiếc, bây giờ quá muộn rồi.

- Trầm Huy là tình yêu của em không đủ lớn không đủ bao dung, khiến anh chịu khổ vô ích rồi. Lê Lam dù muộn nhưng vẫn phải nói : Chị ơi, em sai rồi là lỗi của em. Kiếp này, chúng ta làm chị em thật không dễ dàng gì. Nếu... có kiếp sau hi vọng... hi vọng chúng ta sẽ tốt hơn.

Mi tâm dần dần khép lại giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống khóe mắt.

- Tiểu thiên thần thật ...sự... x. in .lỗi.

-Được rồi, mọi chuyện đều đã qua cứ để nó qua đi. Ngoan ngủ một giấc, sẽ ổn thôi. Tỉnh lại sẽ không sao.

Lê Lam đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay Lê Linh làm cho cô như tìm lại được hơi ấm, tìm lại được chính mình đã lạc mất từ một năm trước. Mọi đau khổ dần tan biến. Lê Lam vẫn là chị của cô, mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Có lẽ, Lê Lam nói đúng nhắm mắt ngủ một giấc tỉnh dậy có lẽ sẽ ổn thôi.

Thời khắc buông xuôi, mọi dấu hiệu đều cho thấy Lê Linh đã chết. Một màn đêm bao trùm, khoảng không vô định.

Đây là đâu chứ.

Mọi hình ảnh được hiện lên. Đầu tiên là hình ảnh xác của Hoắc Trầm Huy bị treo lên trong mật thất phòng Lâm Ngải Tuyết, không ngừng bị chà đạp. Tiếp đó, là hình ảnh Lê gia hỗn loạn công ty phá sản, gia tộc sụp đổ, ba thì bị tống vào tù đày đọa, mẹ thì bị đẩy vào bệnh viện tâm thần cho những tên biến thái thay nhau làm nhục. Còn cả hình ảnh xác của cô và Lê Lam bị sói, quạ thay nhau mổ xẻ trong rừng.Và còn cả tiếng của nhiều người thay nhau sỉ vả.

-Đúng là tiện nhân.

-Chết là đáng.

-Báo ứng, báo ứng là báo ứng hahaha.

Khung cảnh đó thật sự quá rùng rợn, quá đáng sợ khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy rùng mình. 

...........

Tranh đấu cả đời là vậy, đến cuối cùng đến cả bản thân mình cũng đánh mất. Đến chết, cũng không có chốn dung thân.

Vậy mới nói, con người sống với nhau, nếu có thể thì hãy bao dung, bỏ qua cho nhau thì cứ bỏ qua. Đừng vì tranh đấu giành giật nhất thời, mà để cho bản thân một đời đau khổ, người thân liên lụy. Bởi vì, biết đâu ở nơi nào đó, vẫn còn một người yêu ta hơn cả sinh mạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro