Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo về chất lượng truyện!!! Truyện au viết rất dở, vui lòng thông cảm cho au :(((
------
Bakugou có một giấc mơ đẫm máu. Cứ cách ba ngày, cậu lại thấy một thân ảnh nằm sóng soài trên vũng máu, nữ sinh xấu số kia không chết hẳn, những đốt ngón tay trắng khô giật giật, móng tay cáu bẩn cào ra những đất và đất, cô chật vật dựng người dậy, hai chân loạng choạng tiến về phía cậu với đôi bàn tay tanh nồng mùi sắt. Cậu đứng ngây ra đó, gắng sức dùng tay bóp lấy cổ họng để kêu gào, nhưng dù có cố cách mấy thì tình hình cũng không khả quan hơn.

Cậu ta sợ, rất sợ. Nhưng thứ khiến cậu ta đổ mồ hôi lạnh không phải là cái xác người không ra người, ma không ra ma đằng trước, mà chính là danh tính của cô. Dù rằng mái tóc bù xù đã che kín khuôn mặt, nhưng trực giác cậu mách bảo rằng đối tượng không phải người lạ.

"Không nhận ra tôi sao?"

Cô gái cười lớn, cái lưng gầy còm bẻ ngoặt ra sau một góc vô cùng lớn, Bakugou trợn mắt nhìn, bàn tay ướt dính mồ hôi nghe tiếng xương sống gãy từng tiếng giòn rụm. Chớp mắt một cái, nữ sinh kia nhào tới, vừa siết cổ cậu vừa gào lên với cái miệng ộc máu.

"Nếu không phải vì mày, tao đã không chết!"

"T...T/b"

"Mày không có quyền gọi tên tao!"

...

Bakugou giật mình tỉnh giấc với mái tóc bết mồ hôi. Lịch treo tường khoanh một dấu đỏ chót vào ngày chủ nhật, hôm nay cậu không phải đi làm. Trời chỉ mới hửng sáng, nhưng ngôi nhà trống vắng đến lạ, Bakugou nhìn quanh quất, mọi thứ thuộc về "con bé", mớ quần áo mà cậu đã vứt xuống sàn tối qua, đôi dép thỏ bông cậu mua cho nó, và ngay cả vị trí bên cạnh cậu trên chiếc giường đêm qua cả hai đã cùng lăn lộn, dường như đã mất đi hơi người.

Cậu xốc chăn bật dậy, quên luôn việc xỏ dép mà lật đật chạy xuống lầu.

Phòng tắm, không có.

Phòng bếp, không có.

Phòng khách, cũng không có.

Bakugou thở hồng hộc chộp lấy điện thoại gọi ngay vào số con bé. Vẫn chẳng ai bắt máy, cả chục cuộc gọi tới chỉ nghe những tiếng tút thật dài cùng câu nói xin để lại lời nhắn quen thuộc của tổng đài. Tháng 12, tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, một mình Bakugou áo quần tạm bợ chạy khắp khu phố tìm con nhóc. Không có, không có, ở đâu cũng không thấy nó. Còn một điểm đến cuối cùng, Bakugou tức tốc chạy đến, chợt tiếng báo đài vang lên khiến cậu khựng lại.

"Sau đây là bản tin...Một vụ thảm sát do bọn tội phạm gây ra sáng nay tại..."

Tai Bakugou ù đi. Thảm sát? Thằng biên tập viên kia vừa mới nói gì? Ở đâu cơ? Tụi khốn kia tấn công ở đâu?

Điểm đến cuối cùng của cậu đã trở thành một mớ hỗn độn, còi xe cảnh sát inh ỏi kêu, tiếng dân hoà cùng tiếng khóc của thân nhân một số nạn nhân khiến Bakugou dường như mất kiểm soát. Dưới ánh đèn cấp cứu đỏ chói mắt, cậu gào lên, lấn qua dòng người để gọi tên nó trong vô vọng. T/b, T/b, mày còn sống không, T/b có ở đây không, cậu ta nắm cổ áo viên cảnh sát, kích động đến nỗi suýt chút nữa cũng bị gô cổ nếu không có sự can thiệp kịp thời của anh hùng Deku.

Từng người một được nhân viên y tế đặt lên cáng. Bakugou không dám thở mạnh, mỗi một nạn nhân được đưa ra, trái tim của cậu chùng xuống, niềm kiêu hãnh của anh hùng số hai không cho phép cậu ta rơi nước mắt, nhưng Bakugou biết, sức chịu đựng của cậu sắp chạm đến giới hạn.

Tại cậu, vì sự đố kị ngu ngốc của cậu dành cho Midoriya, một trận đánh nhau vô nghĩa giữa cậu và Midoriya đã diễn ra. Và hôm ấy, Bakugou đã không thể đưa con bé về nhà như điều cậu ta đã hứa.

Hôm ấy, thảm kịch đã xảy ra, gần giống như những gì cậu ta đã từng mơ.

Và bây giờ, nó lặp lại ngay trước mắt cậu một lần nữa.

Bakugou ngồi thụp xuống, đưa hai tay che tai lại. Cái lạnh tê tái khiến sống mũi cậu cay xè. Những gì cậu ta mơ thấy đều là sự thật, nói chính xác hơn, đó chính là nỗi ám ảnh quá khứ mà cả đời cậu khó có thể thoát ra. Tiếng thét tuyệt vọng của con bé, những giọt nước mắt ùa xuống như thác đổ của cha mẹ khi thấy nó sống dở chết dở trong bệnh viện cứ mãi dội vào óc khiến Bakugou quay cuồng.

Không, không.

"Katsu...ki?"

Vị anh hùng số hai quay phắt lại, lập tức đứng dậy chẳng nói chẳng rằng nhào tới ôm lấy con bé. Cậu ghì chặt cơ thể nó, dụi lấy dụi để mái tóc còn mướt mồ hôi vì chạy quanh mặc ánh nhìn khó hiểu của nó.

"Katsuki? Anh sao thế?"

"Mày đã đi đâu? Tại sao không bắt máy!"

"Em đi chợ thôi mà. Điện thoại hết pin nên em để ở nhà, có gì không ạ?"

"Mày còn hỏi nữa à! Mày có biết là tao...tao..."

Cổ họng Bakugou nghẹn ứ. Tao lo cho mày, bốn từ đó, cậu không tài nào nói nổi. Nhưng bây giờ điều đó không còn là vấn đề nữa, gánh nặng trong lòng cậu mới nãy còn nặng cả trăm tấn, nay có nó bỗng thu nhỏ như hạt cát bị thổi bay bởi gió.

Không sao, vì em đã về.

...

"Tối hôm qua mày vận động chưa đủ phải không?"

"Anh nói...nói gì vậy? Đùa không vui chút nào!"

"Nhìn tao giống đùa không? Tao thấy sáng sớm mày còn sức chạy đi lung tung nữa cơ mà?"

"Xin lỗi Katsuki, lần sau em hứa ra ngoài sẽ nói với anh một tiếng, đừng giận nha?"

Bakugou nhếch mép, cậu chộp lấy cổ tay nó, một phát xốc thẳng nó lên vai vác về phòng ngủ. Từ đó, danh hiệu "ông chồng giữ vợ" của năm được toàn thể đồng nghiệp ngấm ngầm trao cho Bakugou mỗi nơi cậu ta từng đi công tác.
---------
Gửi _Toii2007_ , có gì cậu thông cảm nhé. Cảm ơn cậu vì đã đặt đơn ạ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro