Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảnh báo về chất lượng truyện! Truyện rất dở, vui lòng thông cảm cho au :((

My hero academia- Todoroki Shouto

___________________

Shouto từng nghĩ hôn nhân là một thứ gì đó rất kinh khủng, nhất là khi nghĩ về cha và mẹ cậu, đôi mắt xanh như bầu trời lại tựa như mất đi ánh sáng ôn hòa, khoảng tuổi thơ đầy ám ảnh về một người cha ruột dần con mình tập đến sức cùng lực kiệt khi đứa con chỉ mới năm tuổi xẹt qua trí nhớ vô cùng sắc nét. Vết bỏng trên vùng mắt trái cậu là một minh chứng khác, dù là vết thương đã cũ từ lâu, nhưng tận sâu trong tâm khảm, có đôi lúc khiến Shouto cảm thấy nhói đau mơ hồ, tựa như chuyện bị mẹ dội nước sôi chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Cậu sẽ không bao giờ như Endeavor, không, tốt hơn hết, đừng bao giờ kết hôn.

Shouto cũng chẳng tin vào định mệnh, cho đến khi cậu vô tình giải cứu em thoát khỏi tay bọn côn đồ nửa mùa trên phố. Ban đầu cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vốn là anh hùng thì phải xả thân cứu người, nhưng cái đáng nói ở đây là trước giờ chỉ có cậu bảo vệ người khác chứ chưa một ai nói với cậu rằng phải tự yêu lấy bản thân mình. Shouto mở to mắt, nhìn người con gái lo lắng cầm bàn tay rướm máu của cậu lên xem xét hệt như người mẹ đã từng ôm cậu vỗ về sau mỗi trận đòn của cha, và tim cậu hẫng đi một nhịp.

Cậu thấy lạ.

Người với người, lạ rồi cũng thành quen, từ sau khi biết được chỗ làm của cô gái kì lạ, Shouto chẳng biết tự khi nào lại tạo ra nhiều sự "tình cờ" đến thế. Tình cờ tan làm đúng giờ cô ra về, tình cờ gặp nhau trên đường đi siêu thị, tình cờ nhà ở cùng khu phố dù nhà cậu ở hướng ngược lại. Chỉ là sự tò mò, chỉ vì cô ấy giống mẹ, trong đầu Shouto nghĩ cơ man đủ thứ lí do trên đời để được tiến đến gần cô, nhưng qua thời gian, những lí do ấy cạn kiệt dần khiến cậu hoang mang.

Nếu đã hết tò mò, vậy còn muốn tiếp cận người ta làm gì?

...

"Anh đang nghĩ gì đấy Shouto?"

"Chỉ là một số chuyện ngày xưa thôi, không có gì đâu"

Shouto dụi đầu vào vai vị hôn thê tương lai, khẽ chà chiếc cằm hơi lún phún râu rồi dịu dàng hôn nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn. Chuyện xưa thì nên để yên trong quá khứ, Shouto của hiện tại nay đã biết thế nào là yêu, và hiểu cái cảm giác được bảo vệ người mình thích, được sống cùng dưới một mái nhà với người đó là việc quý giá đến thế nào.

Shouto có một tuổi thơ không mấy êm đẹp, từ sau khi chạm đến tuổi trưởng thành, cậu tự nhủ bản thân rằng phải luôn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhưng từ khi quen em, có kha khá những thứ trong tâm tình Shouto thay đổi, em làm cậu trân trọng cuộc sống, em khiến cậu nhận thức được rằng khổ đau cũng có giá trị của riêng nó. Và, cậu nhận ra em đã đúng. Có những lúc lật lại quá khứ, Shouto chợt nhớ ra cậu bỏ quên mất nụ cười hạnh phúc của mẹ khi chào đón cha trở về từ nhiệm vụ, hay là những lúc Endeavor lén các con dặn dò những người hộ lí rằng hãy để ý chăm sóc mẹ hơn. Bỏ qua những gì đau khổ nhất, cậu nhận ra rằng không hẳn là cha mẹ cậu đến với nhau vì tham vọng điên rồ với vị trí anh hùng số một.

À, ra kết hôn cũng không tệ.

"Shouto?"

Em đỏ mặt, e dè nhìn bàn tay cậu bao trọn tay mình, Shouto lúc nào cũng vậy, từ lúc quen nhau tới giờ chưa một lần để em phải thất vọng. Là kiểu người cực kì tôn trọng bạn gái, và yêu thích sự truyền thống, hành động thân mật của hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn, nhiều lắm cũng dừng lại ở mức chạm môi. Hôm nay anh hùng của em khá kì lạ, cậu bám dính lấy người yêu hơn bình thường, sắc thái trầm tư suy nghĩ, đôi lúc lại hay lơ đễnh khi trò chuyện khiến em hơi lo lắng.

"Shouto? Anh sao thế?"

Bàn tay mát lạnh của Shouto lướt nhẹ qua má em, đầu ngón tay từ từ vuốt những đường mềm mại từ cằm xuống cổ.

Lại hôn thêm một lần nữa.

Shouto vẻ mặt mong chờ như đứa trẻ chờ mẹ cho quà vặt sau phiên chợ, lòng bàn tay toát mồ hôi khẽ run nắm lấy tay em, tay kia thình lình lôi từ túi ra một chiếc hộp da đen nhỏ mở sẵn.

"Em sẽ lấy anh chứ, T/b?"

________________________
Gửi -athaliasette , huhu, có gì cậu thông cảm nhé 😭. Cảm ơn cậu vì đã đặt đơn ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro