Gửi người yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo về chất lượng truyện! Truyện rất dở, vui lòng thông cảm cho au :((

Kimetsu no Yaiba- Shinazugawa Sanemi
__________________________________

Sanemi yêu dấu, anh biết không, có những lúc em cảm thấy cuộc sống của mình thật đáng khinh thường. Người ta bảo, thân là phụ nữ thì chỉ nên ở trong xó bếp, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Là nữ nhi thì phải công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, phải biết hi sinh cho chồng con, phải biết tiết kiệm, lo toan đủ thứ. Đàn ông có thể lấy nhiều vợ, nhưng đàn bà chỉ được phép có một chồng. Bản chất của tình yêu là vị kỷ, thấy chồng mình ngày đêm chăn gối với những cô ả khác mà không được phản đối, nạp thêm vợ mới mà vẫn phải vui cười, em tự hỏi lòng khoan dung của họ rốt cuộc lớn đến thế nào?

Vì yêu sao?

Em chịu thôi, thậm chí em còn không muốn hiểu tình yêu có vị như thế nào. Có những kẻ trước khi kết hôn miệng ton hót đủ điều, nào là sẽ trân trọng cả đời, nào là sẽ đầu bạc răng long, nhưng cả đời là bao lâu? Sau khi đầu gối tay ấp thì đã vội giở thói tráo trở, ngựa quen đường cũ bày trò trêu hoa ghẹo nguyệt, vì vợ không đẹp, vợ xuề xòa, bao nhiêu tội lỗi đều trút bỏ hết lên vai một người phụ nữ vô tội. Không phải vì phải lo cho mấy người sao? Bảo phải biết tiết kiệm, thế nhưng khi ăn vận giản đơn dễ khiến người ta bắt nạt, chê khinh, bảo phải biết khéo léo chiều chồng, ấy thế mà lúc động vào son phấn lại bị gắn mác kỹ nữ.

Ôi Sanemi, em cũng đã từng có một cuộc sống như thế đấy.

Lần đầu tiên em gặp anh, ấn tượng của em về anh cực kì xấu. Bặm trợn, hung hăng, thô tục, ngoại trừ chúa công, anh gặp ai cũng xù lông nhím lên hết. Có những lúc anh quát vào mặt em ngay trước mặt nhiều người, có khi lại thô bạo lôi em xềnh xệch trên đường phố. Lúc đó em chẳng nghĩ được gì, chỉ biết rằng mình ghét anh kinh khủng. Em đã từng thề rằng dù đàn ông trên đời có chết hết, em cũng không thèm lấy anh. Ấn tượng của em về Sanemi cứ xấu mãi như thế đấy, mở đầu và kết thúc mối quan hệ của chúng ta đều là những tràng mắng chửi dường như không có hồi kết của anh. Tuy nhiên, bẵng qua một thời gian, khi em dần bình tâm và suy nghĩ lại, em thấy Sanemi của em cũng không quá đáng lắm.

Anh mắng em vì đã không dám phản đối cha mẹ khi bị ép cưới, anh lôi em xềnh xệch trên phố ngay trong ngày ra mắt vị hôn phu mà đến tên người đó em cũng không biết. Sanemi lúc đó dữ lắm đấy, anh không tưởng tượng được cái lúc mà anh lăm lăm cây kiếm, một phát đạp thẳng cổng nhà em đâu, cha mẹ em sốc vô cùng luôn. Xin lỗi vì đã tức giận với anh, nhưng thật sự trong thâm tâm em cảm thấy một niềm vui vô hình len lỏi. Anh kéo em chạy khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt đó mặc cho dư luận chĩa mũi nhọn vào mình. Người ta bảo Sanemi vũ phu, rằng anh là một thằng chỉ biết hành nghề đâm chém thuê mà không hay rằng tất cả những vết sẹo lẫy lừng tồn tại trên cơ thể an chính là minh chứng hùng hồn nhất cho nỗ lực bảo vệ gia đình, bảo vệ những người dân vô tội khỏi nanh vuốt quỷ dữ.

Nghe họ chỉ trỏ anh như vậy, em giận sôi máu đến nỗi chỉ muốn hét lên với họ rằng không phải đâu, không phải như thế.

Nhưng Sanemi lại không cho phép em làm điều đó.

Tại sao hả anh? Khi anh cầm kiếm, em có thể thấy rất rõ những đường gân cùng mạch máu nổi chạy dài từ bàn tay đến khuỷu tay. Nhưng lúc cầm lấy cổ tay em, lực nắm rất nhẹ. Sanemi dạy em rằng đừng có mà sống vì mấy thằng đàn ông, rằng em cứ làm những gì em thích.

Cũng là Sanemi dạy em phải biết yêu thương lấy bản thân, thành thật với chính bản thân mình.

Anh chắc chắn là một sát quỷ nhân xuất sắc, nhưng anh ơi, anh thật sự dở trong khoản dạy dỗ đấy! Vì anh chẳng bao giờ làm gương cho người ta noi theo cả...

Sanemi chưa bao giờ sống vì bản thân. Miễn là có thể giết được quỷ, anh sẵn sàng làm tổn thương chính cơ thể của mình. Anh càu nhàu em vì em bất cẩn vấp ngã, sẵn sàng mang hộp sơ cứu từ Điệp phủ sang tận chỗ anh cầm máu cho em. Ấy thế nhưng khi vết thương của anh rách toác, anh lại chẳng thèm để ý, bỏ mặc chúng cho đến khi kiệt sức mà ngã quỵ. Có đáng không, hả Sanemi? Anh đâu có hiểu cảm giác của em lúc đó như thế nào đúng không? Anh rất thương Genya, đứa em trai duy nhất còn sót lại sau thảm kịch hôm ấy. Nhưng anh lại không thừa nhận điều đó, anh nhẫn tâm chửi rủa, thậm chí còn suýt móc mắt thằng bé khi biết nó có khả năng chiến đấu bằng cách ăn thịt quỷ. Đừng vào Sát quỷ đội, kết hôn với người vợ chết tiệt, rồi sinh những đứa nhóc ranh chết tiệt và sống đến già, vì tao sẽ không bao giờ để bất cứ con quỷ nào chạm đến mày. Tại sao anh không nói cho nó biết? Rằng anh thương nó đến nhường nào? Tại sao cứ phải xây nên cái vỏ bọc đáng ghét ấy để cho người ta hiểu lầm dù anh có là người dịu dàng nhất thế giới?

Em biết nếu nói những lời này anh lại giận nữa, nhưng Sanemi à, hãy tỏ rõ lòng mình trước khi quá muộn.

Cả đời là bao lâu? Em không rõ. Nhưng em biết, "cả đời" của em thực sự chỉ có ý nghĩa khi gắn với cái tên Sanemi. Thực sự thì, em muốn làm "người vợ chết tiệt" của anh đấy, hì.

Nãy giờ em lải nhải hơi nhiều nhỉ? Ừm, em biết việc em đang làm là một hành động ngớ ngẩn, rất ngớ ngẩn là đằng khác. Thư tay chỉ giành cho những đôi tình nhân tạm phải chia xa, nhưng em và anh, hai gian phòng sát vách, đêm đêm có những lúc còn cận kề hơi thở trong những cái ôm ghì chặt lấy nhau. Em gần anh đến thế, cơ mà hôm nay em lại ngồi đây đặt bút viết những dòng suy tư của em vào lá thư mãi mãi không bao giờ được gửi đi này. Em không gửi nó đâu, xấu hổ lắm, em sợ anh sẽ mắng em ngu ngốc cơ.

Hehe, em lo lắng hơi quá rồi, dù sao anh cũng đâu đọc được lá thư này nhỉ?

Tạm biệt Sanemi, em yêu anh.

...

"Anh yêu em, T/b"

Sanemi cẩn thận vuốt thẳng tờ giấy nhàu nhĩ mà anh đã đọc cả trăm, thậm chí cả ngàn lần về trước. Ngẩn ngơ ngồi trước hai tấm mộ khắc tên hai người mà anh trân trọng nhất cuộc đời.

"Em nói đúng, quá muộn rồi..."

_______________________

Gửi SaekiRea_0811, mình viết dở lắm, có gì cậu thông cảm nhé. Cảm ơn vì đã đặt đơn ạ <3

Muốn trầm cảm thật sự vì bản thân :((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro