Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo về chất lượng truyện! Truyện rất dở, vui lòng thông cảm cho au :((
Kimetsu no yaiba- Kamado Tanjirou
-------------

"Tanjirou là đồ tồi!"

"Khoan khoan, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu!"

Tiếng khóc váng của em làm người qua đường đột ngột đứng hình, kể cả con shiba nhà bác Kie cũng há mõm để rớt quả bóng tennis tròn xoe xuống bãi cỏ. Em ôm mặt cắm đầu chạy thẳng ra khỏi cửa nhà Kamado, mặc kệ tiếng gọi với đầy hốt hoảng của cậu chàng cũng đang hộc tốc rượt đuổi. Nhà hai đứa cách nhau một con ngõ, bình thường vốn chỉ mất tầm mười phút để đi bộ, nhưng lần này vì cô nàng chạy, nên thời gian chừng ấy được rút ngắn xuống còn năm phút. T/b chẳng nói chẳng rằng, ngay lúc về đến cửa nhà thì giày cũng chẳng buồn cởi, em tức giận khóa trái cửa, ù té chạy lên lầu úp mặt vào gối sụt sịt ấm ức. Bạn trai em đến chậm một bước, cánh cửa tội nghiệp bị chủ nhân nó đóng sập một tiếng thật mạnh, đến nỗi thiếu chút nữa là đi tong luôn khuôn mặt khả ái hiền lành nếu cậu không phanh chân kịp lúc.

"Làm ơn nghe tớ giải thích đi mà T/b!"

Đáp lại Tanjirou chỉ là một mảnh im lặng. Nhưng cậu ta không bỏ cuộc, quyết tâm đứng chờ ở dưới sân nhà, đôi mắt đỏ trầm dịu dàng pha đầy sự buồn bã nhìn lên, và dường như chưa bao giờ rời khỏi khung cửa sổ sơn trắng với rèm xám che kín. Mùi của sự thất vọng lan tràn từ phòng em khiến Tanjirou ngày càng sốt ruột đến nỗi bất chấp luôn cả nguy cơ uống nước trà của văn phòng dân sự vì hành vi xâm nhập trái phép, thay vì đi vào nhà bằng cửa chính, cái đầu đỏ mận ấy quyết định chơi luôn pha đốt cháy giai đoạn. Tanjirou nhanh nhẹn trèo lên cái cây trong nhà T/b, khi nhắm đạt đến độ cao thích hợp, cậu hít một hơi thật sâu, nhón nửa bàn chân trái về sau dậm mạnh chân lấy đà đu người nhảy vọt tới ban công phòng em.

"T/b, T/b à?"

Tanjirou e dè đẩy cửa lách người vào trong. Tức thì một cuốn sách bay thẳng vào người cậu, sau đó là hàng sa số những đồ vật nhỏ cứ thế lao thẳng đến chỗ cậu kèm theo tiếng hét đầy tức giận của bạn gái.

"Cút đi! Cậu đến đây làm gì, có tin tôi báo công an vì tội xâm nhập trái phép không hả!"

Né trái, né phải, cúi đầu, bắt chụp, chọi đồ cỡ năm phút rồi nhưng trên người Tanjirou chẳng mảy may có lấy một vết xước, trình độ né tránh nếu không nói điêu toa thì chắc cũng thuộc hàng cao thủ khi cả một cơn mưa sách đổ ập xuống đầu và cơn thịnh nộ còn đó của cô bạn gái đang diễn ra cực kì đáng sợ. Em tức giận ném, cậu hoảng hồn né, cho đến khi không còn gì để chọi nữa, em tiện tay vơ luôn cái gối trên giường giơ cao trong tư thế chuẩn bị "cho đi"...

"Đừng! Tớ sai rồi T/b!"

Nhanh như cắt, Tanjurou lao đến túm lấy tay em đè lên giường. Nệm mềm lõm xuống, sức nặng của một nam thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn như Tanjirou đè lên chiếc gối hơi kẹp giữa cơ thể hai người, kịp thời tạo đủ khoảng cách, nhờ đó mới tránh được cú chạm môi trong tình huống không mấy tốt đẹp cho lắm, nói trắng ra là tình cảnh dập môi vập răng do chơi ngu mà dân thường vẫn hay bảo. Thiên thời, địa lợi, nhân chưa hòa, mặc kệ em còn đang giãy dụa xô cậu ra, Tanjirou tiện đà nắm chặt lấy hai cổ tay đối phương, không chần chờ vội hét lớn với khuôn mặt đỏ như cà chua chín.

"Tớ không có phản bội T/b!"

"Nói dối! Thế tại sao cậu lại làm thế với nó?! Tanjirou là đồ nói dối, đồ biến thái, đồ...um!"

Em run rẩy nắm chặt lấy áo cậu, hết cào rồi đập vai mong chờ một sự buông tha từ phía bạn trai nhưng mọi hành động phản kháng của em tựa hồ chẳng thấm vào đâu so với sức khỏe của trai tráng. Tanjirou bịt mắt đối phương, những ngón tay dịu dàng luồn vào mái tóc phần gáy với một lực đủ nhẹ để không làm em đau nhưng cũng mạnh vừa đủ để nụ hôn càng thêm sâu sắc. Trái tim trong lồng ngực rắn chắc đập nhanh, mạnh, và áp lực máu truyền đi khắp cơ thể khi môi chạm môi khiến cậu vừa hạnh phúc vừa xấu hổ tựa hồ muốn vỡ tung ra. Tanjirou ngượng chứ, nhưng so với việc đánh mất em vì lí do lãng xẹt thì cậu thà đánh mất liêm sỉ còn hơn.

"Hahhh...haaaa...cậu...cậ..."

"Xin lỗi, là.tớ.tập.hôn! Vì tớ nghe nói con gái rất quan trọng mấy chuyện này nên...nên là tớ mới lấy gối ra tập...tập hôn!"

"Vì tớ muốn T/b hạnh phúc..."

Tanjirou ngượng đến cháy mặt, cậu cúi gằm, giọng nói líu ríu nhỏ dần cố như chỉ để nói cho mỗi bản thân nghe. Người con gái nằm dưới thân cậu cũng hóa đá, tông giọng nức nỡ tràn ngập uất ức ban nãy tiêu biến, thay vào đó là những tràng cười giòn giã không hồi kết khi nhìn "cậu thực tập sinh đang tập hôn" dụi mái đầu đỏ đỏ vào hõm vai em thở dài thườn thượt.

"Hahaha! Tớ cứ tưởng cậu là biến thái cơ đấy!". Bạn quẹt nước mắt.

"Tớ xin lỗi..."

T/b nâng má bạn trai yêu dấu của mình, ép cho đôi mắt đỏ trầm tuyệt đẹp rất đỗi chân tình phải đối diện thẳng vào quả cầu pha lê mang màu nâu nhạt đầy sự ngây thơ chưa trải. Em cười khúc khích, áp lấy bàn tay chai sần sạm nắng vào má mình, vươn người ghé tai thì thầm những lời chân thành xuất phát từ tình cảm chân thật còn non dại.

"Đừng lo lắng, Tanjirou có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, vì em là bạn gái anh mà, huh?"

Đối tình nhân trẻ ai nấy đều im lặng chìm đắm trong hạnh phúc, Tanjirou gỡ tay em ra, dưới ánh nắng vàng rực rỡ bình yên soi qua tấm rèm cửa lất phất, cậu đỏ mặt thì thầm.

"Vậy, anh...hôn em thêm lần nữa được không?"

_______________________________

Gửi Nikki07089, có gì cậu thông cảm nhé <3. Cảm ơn cậu vì đã đặt đơn ạ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro