Trí lực [NARUTO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo về chất lượng truyện! Truyện rất dở, vui lòng thông cảm cho au :((
Naruto- Nara Shikamaru

________________________

Phiền quá.

Đó là câu cửa miệng quen thuộc của con trai nhà Nara. Chẳng hiểu kiếp trước thế giới mắc nợ gì hắn, nhưng cứ hễ làm bất cứ việc gì, dù là việc hắn muốn hay không thì cứ phải phun ra câu đấy cho sướng miệng. Lắm tài nhiều tật, kẻ trông lười biếng mọi lúc như Nara Shikamaru thế nhưng lại sở hữu trí thông minh vượt trội, mọi việc quan trọng trong làng đều có sự tham gia của hắn, từ chiến thuật phản công khi chiến tranh, đến cả cuộc thi Chunnin thường niên cũng đều do một tay hắn thiết kế, kiểm định. Nổi tiếng sáng dạ lanh trí, oái oăm thay, nếu chỉ nghe nói hoặc quen biết xã giao, vẻ ngoài cũng như cách cư xử của hắn rất hay mích lòng người ta. Đơn giản mà nói, Shikamaru căn bản cũng chẳng phải thánh thần, cái mã bên ngoài cũng không thuộc vào hàng đẹp xuất sắc như chàng trai nhà Uchiha, hay là kiểu ấm áp tựa mặt trời ánh dương như cậu trai cuồng ramen Uzumaki. Còn hắn, bao năm vẫn vậy, cùng là một kiểu phong cách ăn mặc đơn giản, áo lưới xộc xệch, tóc dứa cột lỉa chỉa, lại được trời ưu ái thêm đôi mắt cá chết gia truyền từ dòng họ, thông qua mô tả sơ bộ là đủ hiểu, trông hắn chán đời đến cỡ nào. Bỏ qua vấn đề nhan sắc, nhưng cái cách một thiên tài uể oải xử lý công việc với phong thái lờ đờ ủ dột, lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài của hắn thật dễ khiến người ta hiểu lầm rằng làng Lá đang chứa chấp một thằng nghiện thuốc.

Mà cũng đúng, có lẽ Shikamaru cũng đang bị nghiện thật.

Nghiện cô người yêu của hắn.

"Phiền quá"

Cây bút tội nghiệp trên tay em đánh rắc một tiếng rồi gãy đôi, vụn nhựa nâu rơi lả tả trên tờ bệnh án. Đối diện với cơn buồn ngủ thường nhật của hắn là cơn thịnh nộ tựa núi lửa phun trào thường trực của người yêu. Mà Shikamaru quen rồi, hắn dựa vào cửa phòng y tế, khoanh tay đứng nhìn về phía em rồi ngoác miệng ngáp một tiếng thật to, thật đã mà không cần câu nệ phép tắc. Ờ, anh bày ra bộ mặt dịu dàng với người yêu thì thế giới diệt vong à, em tặc lưỡi, chắc mẩm bản thân rồi cũng giống Sakura khi cố kiềm chế cái thứ nhân cách sắp phát rồ vì cái tính cách quái gở của nửa kia. Một người nổi tiếng hiền lành như T/b khi dữ dằn quả không thể lường trước được. Ngay cả mấy người đồng nghiệp khó ưa thường hay hoạnh họe cũng tự động dạt đi hết, chừa lại căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng đến từ một phía của ai kia.

"Nếu anh không muốn làm có thể bàn giao cho người khác mà?!"

"Thà nhận nhiệm vụ còn hơn là có kết cục như thằng Naruto đấy, chậc, lệnh từ ngài Đệ Ngũ, em biết mà, thật rắc rối"

Shikamaru nhún vai, tiếp tục trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, dù trên biểu cảm của hắn chả có tí gì gọi là bị ảnh hưởng bởi lời nói của em, nhưng cái lưng hơi ướt mồ hôi đã tố cáo khổ chủ, rằng hắn cũng hơi chột dạ. Còn em thì càng nghe càng bực, nếu em mà có bộ não như hắn thì cũng cực chẳng đã như bây giờ, trong khi em còn đang chật vật để làm việc mà không dám hé răng phàn nàn lấy một lời thì Shikamaru chỉ cần động não chút ít là có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để.

"Ngài Đệ Ngũ cũng thật là, bộ hết chuyện rồi hay sao cứ phân công anh qua chỗ này hoài vậy?"

"Ai biết chứ? Phiền..."

"Anh dám nói hết câu đó thì tôi dám cho anh một trận đấy! Gặp tôi phiền lắm hả?!"

Chiếc bút nằm lăn lóc ở góc phòng, em đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, để lại Shikamaru một mình dựa tường nhìn vào đống giấy tờ chất đống trong văn phòng làm việc.

"Kế hoạch B sẵn sàng chưa?"

...

"Báo cáo, đã bắt được tên ninja làng Sương Mù"

Tsunade ngẩng đầu, hào hứng đập bàn sau khi nghe báo cáo ngắn gọn từ Shikamaru. Quả nhiên bà đã chọn đúng người, nhờ có chiến lược hoàn hảo của hắn mà kế hoạch khủng bố bệnh viện của gã thất bại. Đệ Ngũ day day trán, ngả người ra ghế thở phào nhẹ nhõm, không uổng công bà lo lắng suốt cả tháng trời. Nếu lần tác chiến này mà thất bại, chỉ sợ rằng nghĩa địa làng Lá chắc phải mở rộng thêm mấy trăm chỗ mới đủ.

"Tốt lắm, Shikamaru, cậu có thể về được rồi"

"Vâng, ngoài ra tôi có một chuyện muốn thương lượng với ngài"

"Là gì?". Tsunade nhíu mày.

...

Em khẽ thở hắt ra một tiếng rồi nốc cạn ly nước, tự trách mình vì đã phạm sai lầm dù luôn tự nhủ bản thân phải rạch ròi giữa chuyện công và chuyện tư, nhưng ban nãy rõ ràng là em đã quá cảm tính. Công việc của một bác sĩ nào có chỗ cho sự nhàn rỗi rảnh hơi, luôn luôn sẵn sàng tăng ca, thậm chí túc trực xuyên đêm tại bệnh viện khi có trường hợp khẩn cấp. Ngày cũng như đêm, chỉ cần còn có người bị thương thì bác sĩ còn phải làm việc. Hiếm lắm mới có chút thời gian để thở, và mỗi lần như vậy, T/b đều sẽ lẻn lên tầng thượng tìm chút ít bình yên, nơi mà cái mũi của em không bị hành hạ bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Kim đồng hồ chỉ đến số một, đã quá nửa đêm nhưng em vẫn còn ngồi thẫn thờ trên tầng thượng ngắm sao trời. Gió hiu hiu thổi, cái se se lạnh khẽ mơn man vào làn tóc có chút khô khiến má em nhột nhột. T/b cười khúc khích, đôi mắt vẫn không chút nào xê dịch khỏi màn trời đêm đẹp đến nao lòng.

"Giá như được nghỉ lâu thêm một chút nhỉ?"

Bầu trời sao mờ dần trong đáy mắt, hàng mi đen dày cụp xuống, trước khi bản thân kịp nhận ra, ý thức em đã chìm sâu vào giấc ngủ.

"Phiền thật"

Em tỉnh dậy trong một sự ấm áp quen thuộc. Bên cạnh là Shikamaru cũng đang khoanh tay ngủ gục, hắn chỉ mặc độc mỗi chiếc áo mỏng bên trong, còn phần áo khoác ngoài thì lại đang yên vị choàng trên cơ thể người yêu hắn. Trời dần hửng sáng, không khí cũng ấm dần lên, T/b cựa quậy, ngây ngốc nhìn Shikamaru chưa tỉnh ngủ vẫn trong tư thế làm chỗ dựa cho mình. Nói vậy là...

Hắn đã để em dựa cả đêm.

Tiếng sột soạt đánh thức Shikamaru dậy, như thường lệ, hắn lại oáp một tiếng thật dài, vươn vai và trưng bộ mặt héo quắt như thể sắp chết ra hỏi cô nàng bên cạnh, trong lòng dự đoán trăm phần trăm rằng em sẽ lại quát mình như mọi hôm vì cái tội ăn mặc lếch thếch. Nhưng không, đôi đồng tử đen của hắn khẽ nở, hắn dụi mắt mấy lần như thể không tin mình thực sự tỉnh ngủ.

Chói sáng và rực rỡ, em mỉm cười thật tươi dưới nắng, những đầu ngón tay mềm mại chạm nhẹ lên gò má hắn vuốt ve thật dịu dàng.

"Tạm thời đừng mở mắt nhé"

Bàn tay được Shikamaru sưởi ấm đột ngột che đi mắt hắn. Mọi thứ bỗng chốc tối sầm, hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng một cái chạm cực nhẹ rồi rất nhanh kết thúc khiến bộ não hắn hoạt động năng suất hơn bao giờ hết. Em thả tay ra, đỏ mặt liếc cái tên đang thất thần ngồi đơ như tượng, rồi xấu hổ chạy đi làm việc tiếp, trước khi đi còn không quên dặn với:

"Lần sau đừng có làm như thế nữa, đồ ngốc"

Shikamaru đưa tay lên, trên môi rõ ràng vẫn còn hơi ấm rất mới. Hắn xoay mặt, bên vành tai khẽ đỏ.

Phiền phức thế này cũng không sao.

...

"Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn xin tuần tra thêm bệnh viện khu đó làm gì?". Tsunade thắc mắc.

"Không có gì, chỉ là tôi muốn bảo đảm an toàn thêm một thời gian nữa"

"Hmmm... Được rồi, ta sẽ suy nghĩ thêm"

Cánh cửa vừa đóng lại, Tsunade lôi từ dưới bàn lên bình rượu vẫn đang uống dở, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không, trong đầu tràn ngập những hình ảnh cũ rích từ thời niên thiếu của bà với người đàn ông tóc trắng tên Jiraiya ngày đó...

"Hờ, tuổi trẻ...Ngươi cũng thật lắm mưu mô đấy, Shikamaru"

____________________

Gửi khoi__ , dường như Shikamaru hơi sai sai, vì lâu rồi au chưa cày lại Naruto. Có gì cậu thông cảm nhé, cảm ơn vì đã đặt đơn ạ <3

Viết trong sợ hãi vì đống tài liệu sắp đè bẹp dí :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro