Siêu thoát [JSH]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo về chất lượng truyện!!! Truyện au viết rất dở! Vui lòng thông cảm cho au :((
Hanako- Jinbaku Shounen Hanako-kun
------------
Cách để kết nối với hồn ma, những hiện tượng siêu nhiên, những trường hợp kết hôn của người đến từ hai thế giới, hàng loạt dòng thông tin hiện ra trên trang lịch sử tìm kiếm, mấy con chữ đen đứng nhít lai trên mạng hình trắng, trật tự dù nom ngay ngắn dễ đọc, vẫn có thể hành hạ mắt người dùng nếu phải nhìn trong một thời gian dài.

"Mình điên rồi!"

Bạn lẩm bẩm như bị cô hồn nhập, lờ đờ bước tới trường để bắt đầu một học kì mới đầy hứa hẹn với đôi mắt dại như cá chết, và thân hình gầy gò, ba vòng như một chẳng khác nào mấy đứa nhóc bị bỏ đói ở Nhật Bản thế kỉ trước. Tuổi thanh xuân của người ta bắt đầu bằng mối tình trong sáng, ngây ngô của tuổi học trò, còn bạn, khốn khổ thế nào, số từ bé thầy bói phán đoản mệnh, dù cho khoa học có phát triển cỡ nào chăng nữa ở Nhật, chuyện tâm linh vẫn không thể đùa. Đoán xem, cha mẹ bạn sau khi nghe xong thì khóc lóc um cả lên, miệng truyền miệng lan qua cả tận khu phố cuối xóm, rằng T/b đoản mệnh, T/b khác người. Nhà nhà né, người người nghe danh bạn đều chủ động lảng đi, tóm lại, nhờ phúc thầy bói, đến giờ T/b vẫn ế.

Đời khốn đến thế là cùng.

Chắc ông trời thương hai nên cuộc đời bạn cũng không hẳn quá đơn điệu. Vì ít nhất, trái tim bạn cuối cùng cũng biết lệch nhịp vì ai đó. Nhưng vấn đề ở đây là người bạn thích lại vô cùng đặc biệt, một cậu trai năng nổ, nhiệt tình với nụ cười thường trực trên môi, vô cùng nổi tiếng, mỗi tội bạn chỉ có thể tìm thấy cậu ta ở trong phòng vệ sinh nữ cuối cùng của ngôi trường cũ. Nghe lập dị và biến thái ghê gớm, cơ mà sự thực là như thế, bởi vì...

Hanako không phải con người.

Nói trắng ra là đã chết, vì một lí do nào đó mà dù cho bạn có cạy miệng cậu ta ra, hay dọa cậu ta bằng đủ trò con bò, cậu cũng chỉ im ỉm và tảng lờ sang chuyện khác. Quen nhau lâu rồi mà thế đấy, Hanako đôi lúc rất thần bí, nhưng mẹ dạy phải tôn trọng chuyện riêng của người khác, nên lâu dần rồi bạn cũng quen, ngoại trừ việc muốn yêu đương với một con ma thì bí mật của cậu, tật xấu của cậu, tất cả mọi thứ thuộc về Hanako, bạn đều để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Từ lúc quen nhau tới giờ cũng đã ngót nghét hai năm, như đã giao kèo, hôm nay bạn lại hì hục xách xô nước đến phòng vệ sinh cũ, lau dọn cật lực mãi cả tiếng mới xong mà vẫn chưa thấy Hanako đâu, dạo này lịch học dày đặc khiến bạn ngộp thở, vốn dĩ bạn muốn nhân lúc này để trò chuyện kiếm năng lượng từ crush, thế mà nãy giờ chẳng thấy tăm hơi.

"Hanako đáng ghét, đã thế tớ giận luôn!"

Bạn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngay lúc chân sắp bước khỏi ranh giới nhà vệ sinh thì một bàn tay chặn tay nắm cửa. Giọng nói dễ thương đầy cợt nhả của ai đó lơ lửng bên tai làm bạn giật bắn người.

"Hú lê, bạn T/b ơi, tui vừa nghe bạn gọi tên tui trong tha thiết đúng không?"

"Tha thiết cái đầu cậu!"

Bạn mạnh mẽ trở mình thực hiện một cú xoay người ngoạn mục, cơ mà nhục chẳng đã, trán bạn đụng một cái cốp rõ to vào đầu cậu. Cả người và ma ai nấy đều thấy sao bay trên đầu, mắt mờ lảo đảo, chân nọ ngoắc chân kia té rầm trên sàn. Bạn nằm đè lên người Hanako, bàn tay trắng nõn đặt trên vai áo đồng phục cũ, ngực chạm ngực, đầu gối cậu chèn giữa váy đồng phục cắt ngắn, tình cảnh thân mật ngoài dự kiến khiến con ma nào đó cảm thấy hết sức vô lý bởi cái cơ thể lạnh lẽo hàng trăm năm của cậu ta đang cảm thấy vô cùng nóng.

"Hanako là đồ ngốc! Cậu là bí ẩn số bảy mà yếu đến mức con gái đụng đầu một cái cũng ngã thì còn gì là uy tín?! Cậu... Hanako, cậu ốm à?"

Hanako mặt đỏ như gấc, hai lỗ tai nóng bừng, một trận sóng thần đang hoành hành trong trí não cậu. Khác với giọng điệu trêu đùa thường ngày, miệng cậu đóng băng, hương nhài đọng lại trên quần áo người đối diện và độ ấm cơ thể đang dán chặt vào người cậu khiến cậu nhất thời quên luôn cả cách nói chuyện, mũ rơi trên sàn cũng không buồn lượm, mồm lắp ba lắp bắp như mấy thằng ế lâu năm mới thấy hơi gái.

"Cậu...xuống khỏi người tui được không?"

Bất ngờ bạn mới nhận ra thế nằm vô cùng quý hóa của mình, chẳng cần ai nhắc lập tức bật dậy, tẽn tò ngoảnh mặt lảng tránh ánh nhìn chằm chằm từ phía con ma nào đó như muốn khoét lỗ trên lưng bạn. Mà Hanako nếu không chọc bạn một xíu thì không chịu được, thông lệ cả rồi, chọc bạn tức làm cậu ta rất vui. Gạt phăng đi nỗi xấu hổ ban nãy, ngài số bảy lại trở về bản tính đùa dai vốn có, vừa mở mồm đã khiến con người ta muốn đấm.

"Dạo này cậu được ăn ngon đúng không? Lúc nãy tui tưởng như mình sắp siêu thoát luôn rồi đó!"

"Cậu đừng có xạo! Nghiệp nặng như cậu thì siêu thoát nỗi gì! Còn nữa, tớ không có béo!"

"Nhưng rõ ràng lớp mỡ khi nãy dày lắm cơ!"

Hanako ra bộ đăm chiêu, ngón trỏ và ngón cái cậu ta còn đưa xuống bụng mình, nấn nấn bóp bóp cố tình minh họa cái lượng mỡ to khủng bố đã suýt giết luôn cậu lúc nãy. Cậu cong mắt, hứng thú nhìn bạn bất lực với lí lẽ đanh thép, cuối cùng mặt đỏ tía tai dậm chân xách túi đi ra khỏi cửa.

"Đã thế từ nay tớ không thèm đến dọn vệ sinh nữa!"

"Ô hô, có ai muốn sống trong bể nước kìa, tui cũng thích ăn sashimi đó T/b!"

"Mặc xác cậu! Làm gì thì làm!"

Bước chân người rời xa dần, trong gian nhà vệ sinh lúc này chỉ còn tiếng kẽo kẹt của cánh cửa, và tiếng thở dài của một cậu trai đang kéo chiếc mũ đen quen thuộc cố che đi khuôn mặt và vành tai đỏ ửng.

"Có mà tui sắp siêu thoát vì sự dễ thương của T/b ấy"
Hanako lẩm bẩm.
----------
Gửi cậu Nikki07089 , có gì cậu thông cảm nhé. Cảm ơn vì đã đặt đơn ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro