Mưu đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chất lượng truyện!!!
Assassination classroom - Karma
-------------
"Cậu ta thực sự đáng sợ lắm! Tớ không đùa đâu!", Cô vừa khóc vừa tóm lấy vai Nagisa lắc lấy lắc để.

"Tớ đành chịu thôi. Karma giỏi Toán nhất lớp mình mà, thế nên cũng chẳng lạ gì khi thầy phân công cậu ấy dạy kèm cho cậu", Nagisa nhún vai cười trừ, thật tình cậu cũng chẳng hiểu thầy chủ nhiệm lớp mình bị gì nữa, thầy ấy luôn có những phương pháp giáo dục kì quặc không ai lường trước được.

"Đừng bỏ tớ mà Nagisa! Tớ hứa sẽ bao cậu một chầu, à không, hai chầu kem nếu cậu tình nguyện dạy kèm cho tớ thay cậu ta!", cô níu lấy tay áo cậu, đôi mắt cún con không ngừng tỏ vẻ tội nghiệp khiến cậu chàng hiện lành của lớp cảm thấy tội lỗi.

"Thôi...Dạy cậu tiếng Anh thì được, chứ...môn này tớ xin kiếu, vẫn là để Karma giúp cậu thì hơn. Thôi, chúc cậu may mắn nhé! Cố lên T/b!"

Nagisa vội xách cặp đi về nhà. Học trong lớp đào tạo sát thủ cũng ngót nghét được gần một năm nên giác quan của cậu nhạy bén hơn hẳn. Cậu siết chạy quai cặp, chút mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống cằm.

Nagisa chưa bao giờ quên được luồng sát khí quen thuộc đó.

...

Trời dần chuyển mưa, lời cầu phúc cho cô bạn cùng bàn của Nagisa chẳng mấy chốc lủi dần vào tiếng sấm ầm ì trên bầu trời xám xịt...

"Rồi xong phim...Quên mang ô mới chết chứ, huhu..."

Cô ái ngại nhìn những hạt mưa đập mạnh vào cửa sổ, gió mây cứ vần vũ bên ngoài khiến cô chẳng mấy chốc quên mất tiêu cục rắc rối to đùng mang tên Karma. Vốn cô cũng không phải hạng học sinh yếu kém môn toán, chỉ là dạo gần đây, không biết vì lí do gì mà cô không tài nào tập trung học nổi, đặc biệt là trong giờ toán.

Cứ như là có một ai đó đang nhìn cô chằm chằm từ phía sau vậy.

T/b bất ngờ đứng dậy nhìn quanh quất, cảm giác quen thuộc khiến từng lỗ chân lông của cô dựng đứng. Gió vẫn rít ngoài cửa, mưa vẫn đập mạnh, và vẫn chỉ có cô là đang một thân một mình ở trong cái lớp học đã cũ này.

"C...có ai không?", cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng lý trí không ngăn được sự sợ hãi đang len lỏi vào cơ thể từng giây từng phút.

Cô gái nhỏ bắt đầu thần hồn nát thần tính, mấy câu chuyện ma nhảm nhí mà thầy chủ nhiệm hay kể cho tụi con gái tua đi tua lại liên tục trong đầu. Vội vơ lấy đồ nhét vào cặp, cô ba chân bốn cẳng chạy đến cửa lớp bất chấp mưa to gió lớn bên ngoài.

"Này..."

Cửa chưa mở được thì bàn tay đã bị ai đó bao trọn, chút nước mưa lành lạnh nhỏ giọt rơi xuống gáy làm cô rùng mình.

"Từ khi nào mà cậu..."

Mũi cô chạm vào mũi của cậu ta. Karma đang cúi xuống, đôi mắt hổ phách ánh lên sự quyền uy cùng gian xảo xoáy sâu vào cô học trò nhỏ. Mái tóc đỏ rực ẩm nước mưa, từng giọt từng giọt theo tóc trượt xuống yết hầu làm cô đứng hình.

Trông hơi ngon, không không, cô lắc đầu nguầy nguậy, đỏ mặt đẩy Karma ra, lắp bắp hỏi:

"Cậu...cậu đến từ lúc nào...thế?"

"Vừa mới đến", Karma theo thói quen mỉm cười, đuôi mắt nheo lại, qua khoé mắt vẫn có thể quan sát được thiếu nữ lúng túng xốc cặp lại theo cậu trở về chỗ ngồi.

"Akabane, cậu đội mưa chạy đến đây hả?", cô ngập ngừng ngồi xuống, trong lòng cảm giác có chút tội lỗi.

"Có thể coi là vậy. Còn cậu tính về sao?", Karma chống cằm chất vấn, lời nói không hề tỏ ý giận dữ hay bất bình khiến cô càng hoảng.

"Tớ...tớ..."

"Thôi. Chúng ta học bài đi"

Karma đặt bộp cuốn sách lên đầu cô, chủ động bước ra khỏi chỗ ngồi hiện tại để cô ngồi vào trong.

"Bây giờ là bài một..."

Đồng hồ tích tắc từng giây, những công thức tích phân mờ dần, cô chớp chớp mắt gà gật, lâu lâu lại tự giật mình bởi tiếng sấm rầm rì bên ngoài. Cứ thế, tiếng mưa rơi rả rích hoà cùng tiếng giảng bài của Karma đưa cô vào giấc ngủ...

"Ngủ rồi à?"

Cô loáng thoáng nghe giọng ai đó kề sát tai mình, làm hơi nóng hổi chạy từ vành tai xuống cổ, tuy hơi nhột nhưng lại khiến cô dễ chịu mà tiếp tục nhắm nghiền mắt tận hưởng mộng mị.

Gió vẫn rít bên ngoài khung cửa, lần thứ hai tỉnh giấc, cô thấy lờ mờ một mái đầu đỏ đang tựa mặt vào khuỷu tay, mặt đối mặt với cô, bàn tay có chút thô kệch nhẹ nhàng xoa đầu rồi lại vuốt ve mái tóc đen rối mà cô chẳng mấy khi chải chuốt.

"Tôi đã ăn cậu đâu mà cậu sợ thế?"

Ăn người á? Eo...

Chắc cô vẫn đang mơ rồi.
...

Nagisa cười trừ nhìn cậu bạn tóc đỏ thở dài.

"Sao? Cậu lại làm nàng thơ sợ nữa chứ gì?"

Karma ừ hử, chán nản quẳng chiếc áo khoác đen trên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào bàn tay đã không còn vương lại hơi ấm của người con gái ban nãy, lại bỗng cảm thấy vui lên chút chút.

"Tính ra thì hôm nay cũng không tệ lắm. Để xem..."

"Thôi đi, có ngày con gái người ta chạy mất dép bây giờ...". Nagisa toát mồ hôi hột, nhìn khuôn mặt ranh mãnh kia mà lòng không khỏi cảm thông cho em, thôi vậy, ai bảo em là người Karma thích chứ.
----------
Gửi cậu Phangia11 Cảm ơn vì đã đợi tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro