Kẻ yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengoku Kyoujirou - Kimetsu no Yaiba
Cảnh báo chất lượng truyện!
---------
"Kyoujirou, nhớ kỹ, sứ mệnh của con là phải bảo vệ kẻ yếu."

Rengoku giật mình bật dậy, mồ hôi lấm tấm. Hắn nhìn vào bàn tay mình rồi miết nhẹ, đã hai tiếng trôi qua kể từ thời khắc hắn quyết định ra tay với kẻ sắp thành bạn trai em.

...

"Th...thầy..."

Cậu học sinh ngã quỵ xuống đất, hai bàn tay nắm chặt lấy con dao đâm lút cán vào bụng, cố giữ không cho máu tuôn ra nhiều hơn. Nước mắt không tự chủ tràn quanh hốc mắt đỏ hoe, cậu há miệng hớp lấy từng ngụm khí, nỗi tuyệt vọng đến nghẹt thở bao trùm cả một con ngõ không đèn.

"Th...cứ...em"

Rengoku đứng im tại chỗ, cổ họng hắn đau rát, những ngón tay duỗi ra rồi khẽ siết thật chặt. Điện thoại trong túi quần cậu học sinh bất chợt reo lên khiến hắn giật mình, đôi mắt cú vọ nhanh chóng lia đến ánh sáng mờ nhạt dưới lớp vải đồng phục đang dần thấm đỏ.

Một cuộc bắt máy, đổi lại một sinh mệnh.

Tai hắn như bị ù đi, tiếng chuông điện thoại vẫn cứ réo rắt từng hồi, tim hắn hẫng một nhịp. Hai mét, Rengoku chỉ đứng đó cách hai mét, đôi chân hắn do dự, mũi giày chà chà trên mặt đất, cặp lông mày sắc lẻm giật giật.

Hắn vội vã bước đến.

...

"Cảm ơn thầy, gia đình chúng tôi mang ơn thầy. Thầy thông cảm nhé, bà nhà tôi hiện không thể chấp nhận được sự thật rằng cháu nó đã mất nên lời xúc phạm vừa nãy mong thầy đừng để ý".

"Không sao, tôi hiểu"

Cái tát ban nãy khiến một bên má của Rengoku hơi tấy đỏ, tiếng gào khóc không ngớt vẫn chọc xuyên màng nhĩ hắn, hắn ngẩng đầu, đăm đăm nhìn vào di ảnh của một chàng thanh niên mười bảy xuân xanh. Không rõ là do khói nhang quá nhiều, hay là do dư âm của cái tát ban nãy, một người đàn ông trưởng thành như hắn bỗng cảm thấy khung cảnh tang thương mờ mịt bởi nước mắt.

"Thầy xin lỗi..."
...

Chuyện người thương đột ngột qua đời không phải là một chuyện dễ dàng chấp nhận. Đã hai tháng trôi qua, sau những đêm khóc cạn nước mắt, em lại lơ đễnh đi bộ một mình trên đoạn cầu quen thuộc, để mặc cho gió thổi tung mái tóc và làm khô đi những giọt nước mắt chưa kịp tuôn rơi. Hung thủ đã bị bắt và kết án vì tội cướp của giết người, mọi chuyện rốt cuộc cũng dần lắng xuống, nhưng hòn đá tảng đè nặng trái tim em vẫn không cách nào phá bỏ.

Tại sao cậu phải chết?

Em mở màn hình điện thoại, nhẹ nhàng lướt đến những dòng lịch sử cuộc gọi từ hai tháng trước, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào cuộc gọi cuối cùng của ngày 30 tháng 6.

21 giờ 10 phút.

Chính xác là mười phút sau khi thảm kịch xảy ra. Tên cướp đã khai rằng hắn bỏ đi ngay sau khi gây án, vậy ai là người dập máy điện thoại?

Em lắc đầu nguầy nguậy, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng rơi vỡ của điện thoại và âm thanh như bị rút đi từng mảnh sự sống của cậu bạn đêm định mệnh hôm ấy. Em nhớ rõ khuôn mặt đầy ưu tư của thầy Rengoku và chiếc áo sơ mi trắng đã bê bết máu khi em chạy đến bệnh viện, trên tay là chiếc điện thoại đã vỡ màn hình.

"Thầy xin lỗi, đừng khóc, T/b. Có thầy ở đây rồi..."
...

"10 phút..."

"Sao vậy T/b?"

Rengoku nghiêng đầu nhìn cô học trò nhỏ đang cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chắc trên nền đất. Hắn không hiểu em đang nói tới điều gì, nhưng lòng bất an của hắn chợt bừng lên dữ dội như biển lửa. Khoảnh khắc em dám ngẩng mặt đối đầu với hắn, hắn biết cuộc chơi coi như đã kết thúc.

Bởi mẹ của cậu thanh niên xấu số đó, chắc chắn đã từng nhìn hắn bằng ánh mắt này.

Em đấm vào ngực hắn thùm thụp, chẳng đau mấy, nhưng Rengoku cũng chẳng thèm ngăn cản, cứ để cho em làm bất cứ những gì em muốn. Hắn ôm chặt em đến nghẹt thở, hắn lẩm bẩm xin lỗi, rồi chẳng nói chẳng rằng ép buộc em phải đón nhận những nụ hôn sâu mặc kệ đôi môi đã bị đối phương cắn đến tứa máu.

"Kinh tởm..."

Đó là tất cả những gì Rengoku nghe được từ người mà hắn yêu nhất.
...

"Nếu cậu ta không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, tôi sẽ thay cậu ta bảo vệ em"

Rengoku một lần nữa rảo bước trên ngõ tối, mất hút trong màn đêm vô tận.
---------
Viết ngay trong chiều để trả đơn cho cậu nè, để cậu phải chờ nhiều, lâu quá rồi không viết lại, có gì sai sót cậu vui lòng bỏ qua nhé.

Nikki07089 cảm ơn cậu vì đã nhớ tới mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro