Trượt vỏ chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Haganezuka Hotaru - Kimetsu no Yaiba
Cảnh báo chất lượng truyện!!
-------------------------
"Hotaru bé nhỏ ới ời..."

Thanh âm thiếu nữ trong trẻo len lỏi vào trong lò xưởng riêng của hắn, lọt thỏm và mất tăm giữa những âm thanh chát chúa của kim loại, búa rìu. Gọi là xưởng cho oách, chứ cái lò luyện kiếm của gã thợ rèn quái dị vốn chỉ là một ngôi nhà nhỏ tí hin nằm biệt lập trên gần đỉnh núi, quanh năm suốt tháng chẳng có lấy một ma nào vãng lai. Vắng đến nỗi lão trưởng thôn bình thường vốn chẳng để ý chuyện thiên hạ còn cứ mãi lo cho mối nhân duyên của hắn. Nhưng khổ nỗi, đương sự cũng chả thèm để tâm làm gì, bởi đường lên chỗ hắn đã khó, nay lại cộng thêm bản tính hay quạu cọ, dễ buông lời cay nghiệt và sẵn sàng hăng máu xách dao đi xiên đứa nào làm gãy kiếm của hắn, dĩ nhiên sẽ không có đứa nào ngu ngục tự chuốc họa vào thân mà muốn lấy đi trinh tiết của hắn rồi.

À nhầm, là lấy đi sự chú ý của hắn mới đúng.

Haganezuka Hotaru đã sớm xác định tư tưởng kết hôn trọn đời cùng Nhật Luân Kiếm. Nhưng đời là những cú trượt vỏ chuối thốn không tưởng, một lần không cẩn thận dẫm phải vỏ chuối xui xẻo có tên là T/b, Hotaru đã biết là trinh tiết của hắn đang gặp sự đe dọa không hề nhỏ...

"Bé đom đóm đáng yêu ơi"

Không nghe, không nghe, không nghe, Hotaru mặc niệm trong đầu, trán nổi đầy gân xanh, cố gắng tập trung một trăm phần trăm sự chú ý vào công việc, tay phải vẫn quyết đoán nện những nhát búa vào lưỡi kiếm đỏ rực mới lấy từ lò. Cách hai tuần một lần, cái con bé kiếm sĩ mà hắn gọi là nít ranh ấy cứ lân la đến chỗ hắn, khi thì nhờ sửa kiếm, khi thì rủ đi ăn dango, con bé kiếm ra đủ thứ lí do để làm phiền hắn, mới đầu thì thấy bực dọc vì không quen tiếp xúc người lạ, nhưng dần dà Hotaru cũng chẳng còn thấy khó chịu mấy, trừ vụ em hay chọc ghẹo khiến hắn suýt xỉu vì thẹn, thì hắn thậm chí còn có thể thừa nhận rằng có chút nhớ e...

"Con chim bé nhỏ của em đầu rồi ấy nhỉ?"

Không, Hotaru quay xe rồi, hôm nay nên xiên con T/b mấy nhát nhỉ?

Đầu búa bất ngờ giáng xuống một cú thật mạnh, tiếng kim loại lẻng kẻng rơi vào thùng nước đánh xèo một tiếng. Hotaru run run nhìn vào thứ phế phẩm mà hai phút trước vẫn được gọi là kiếm giờ chỉ còn là hai mảnh sắt gãy đôi đen thùi lùi, hắn nghiến răng nghiến lợi đeo mặt nạ, xách dao đạp một phát đổ luôn cái cửa.

"T/B! ĐI CHẾT ĐI!"

"Ố ồ, rốt cuộc con thiêu thân cũng biết nhớ em rồi này! Nào hãy lại đây và yêu thương em nhiều hơn đi, hỡi Hotaru bé nhỏ~"

Nhìn từ xa, tiếng cười giòn tan trong nắng của thiếu nữ và "tiếng gọi" tên nghe sao tha thiết của người đàn ông khi đuổi theo nàng rất dễ khiến người ta sẽ tưởng đó là một đôi tình nhân trẻ đang chơi trò đuổi bắt. Nhưng nếu soi cận cảnh...

"Lại đòi giết người à?", hai cái đầu, một lớn một bé từ từ ló ra khỏi gốc cây, ngán ngẩm nhìn người đồng nghiệp lăm lăm cầm con dao sáng loáng đuổi theo bóng đen vụt chạy trên cây đến nỗi rơi cả dép. Kotetsu mới đầu còn nơm nớp lo sợ không dám nói thẳng, nhưng sự việc xảy riết rồi cũng quen luôn, cậu tuổi nhỏ nhưng tâm hồn chắc còn chín chắn hơn cái lão mồm nói một đằng làm một nẻo.

"Gớm cái thằng...Thích người ta còn làm bộ làm tịch...Chúng ta về thôi, Kotetsu"

...

Haganezuka Hotaru bề ngoài trông có vẻ gầy gò ốm nhách, quần áo chẳng được chỉnh tề, lắm lúc di chuyển là đôi chân gầy trơ lại lồ lộ ra như cò hương, trông thiếu đói đến thảm. Cơ mà hắn đã học cách rèn kiếm từ thuở còn rất nhỏ nên sức lực tính ra cũng không hề tầm thường, đặc biệt là lực tay, mạnh đến mức đủ để đập gãy đôi mấy thanh gỗ chồng lên nhau ấy chứ đùa.

Hotaru tự tin vào thể lực không đùa của mình, nhưng ông trời thì rất thích đùa với thể lực của hắn bằng cách mang đến cho hắn những đối thủ vô cùng tầm cỡ.

Một là cái thằng tóc đỏ khoác haori caro xanh đen.

Hai là con ranh trường thọ này.

Hắn khỏe thì khỏe thật, nhưng sức khỏe của hắn chẳng là gì so với thiếu nữ T/b ngày ngày vác kiếm đi diệt quỷ. Sau những pha bắt hụt, tiếng gào xé đau khổ vang dậy chim muông, hắn nản chí thở phì phò, gỡ chiếc mặt nạ và vứt thẳng con dao ra xa rồi ngồi phịch xuống, ánh mắt thù ghét nhìn con ranh đang cười đến toét miệng cứ vờn qua vờn lại trước mặt trêu ngươi hắn.

"Ỏ? Hotaru hổng bắt được em hả?"

"Cút!". Hotaru gắt gỏng, hắn quay mặt đi, hàng mày rậm cau lại, trong hơi thở còn lộ rõ sự mệt mỏi khi đuổi em đến tận bìa rừng.

"Thôi nào, Hotaru đáng yêu đừng giận, nha nha?". Em lượn lờ trước mặt hắn, cố bắt chước bộ dạng xinh đẹp vô tội của Shinobu, những ngón tay trắng thon lả lướt khẽ lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương đối phương khiến hắn giật mình vội chộp lấy tay em nắm chặt. Trời sinh thân thể nam nữ khác biệt, dù em có là kiếm sĩ diệt quỷ thì em vẫn là một thiếu nữ, bàn tay hắn bao trọn lấy tay em, những ngón tay khẽ siết chặt lại, Hotaru ban đầu vẫn còn trừng mắt giận dữ, chớp cái trở nên ngẩn ngơ khi lần đầu được quan sát gương mặt của em trong một khoảng cách rất gần, đầu lông tơ dường như rung lên khi cảm nhận được hơi thở kề cận của đối phương.

"Ô hô, Hotaru thích em rồi đúng không, đừng ngại mà, cứ thừa nhận đi...". Bạn rút tay ra khỏi bàn tay của Hotaru, thích thú ngắm hắn phồng mang trợn má tỏ vẻ bất cần trong khi vành tai đỏ như trái cà chua đã tố cáo tất cả.

"Ta...ta..." Hotaru lắp bắp, ngồi bệt xuống đất, càng ngày càng lết về sau nhìn em với một vẻ mặt không thể hãi hùng hơn.

Như thể tình cảm của hắn bị em nhìn thấu rồi.

"Không đền kiếm được thì em lấy Hotaru luôn được hông? Hứa sẽ ngoan".

"..."

"Hotaru? Này? Này?"

"Bớ làng nước ơi, Hotaru ngất xỉu rồi...!"

...

"Chú Kotetsu, sao mẹ con với cha cưới nhau được hay vậy?"

Kotetsu ngán ngẩm bịt tai lại rồi thở hắt ra một cái, nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái bé nhỏ của cặp vợ chồng đang đấu võ mồm bên ngoài xưởng rèn.

"Chắc do nghiệp đấy con à"

______________

Gửi bác Kanoe-chan , xin lỗi bác vì em không nghĩ ra được cái kết nào nó hoàn chỉnh lắm ạ. Cảm ơn bác nhé. Có gì sai sót mong bác bớt qua ạ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro