MÓN QUÀ GIẤC MƠ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Linh,nay chỉ mới 17 tuổi sắp đến là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, cuộc sống của đứa con gái như tôi chẳng có gì đặc biệt, đến một ngày tôi bị đuổi việc vì lý do là làm giả hồ sơ và chuyện tôi muốn nói ở đây là sự lo lắng về kinh tế của mình và có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều nên đã gặp phải một giấc mơ, nó như phim ý chẳng biết có phải đến ông trời cũng thương cho tôi, muốn trao tặng một món quà màu sắc nhỏ hay không.

Buổi tối hôm đó tôi đi làm về đến nhà, một người nặng nhọc lê chân vào nhà tắm,xả nước cho thoải mái ,tối không muốn ăn cơm đoạn lên giường với chiếc bụng đói, rồi là nhìn thấy lọ khô gà được mẹ mua cho vào mấy hôm trước đặc cạnh giường, thế là sau khi đấu tranh tâm lý ,với tay bắt lấy và tôi đã ăn nó, vừa ăn vừa lướt điện thoại xả stress

Hôm nay khí trời se lạnh,nhìn đồng hồ đã điểm 11h05 ,bật bài nhạc yêu thích, ôm con gấu bông yêu thích vào lòng,tắt điện thoại hương thơm thoang thoảng lọ tinh dầu bên cạnh đưa tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong vô thức tôi đã đến một không gian mới, tôi nhìn thấy mình và 3 người khác , trông họ rất rối loạn ,luôn miệng tôi với cái tên xa lạ nhìn xung quanh nhờ vào ánh sáng mờ ảo của ánh trăng đêm rọi xuống, chúng tôi đang trong một căn phòng kín nhỏ 4 phía làm bằng đá sờ vào thô ráp, bên trên như một chiếc lồng chim .

Sau đó tôi nghe thấy xung quanh có tiếng người cứ đan xen vào nhau,họ nói gì đó thứ âm thanh được mất ,có vẻ như họ đang tìm thứ gì ở đây,qua nhiều trở ngại khi vào đến đây thì bị phát hiện và rồi chẳng thu hoạch được gì.

Là chuyện nằm ngoài dự định nên họ vô cùng lo lắng, tôi lần mò tay chạm tường xem có tìm được lối ra nào không thì đã chạm phải thứ gì đó ươn ướt lông rậm rạp, nó động đậy tôi giật tay lùi về sau vài bước, đột nhiên một gương mặt xuất hiện từ trong bóng tối nó nhẹt miệng cười với chúng tôi âm thanh ma mị phát ra vang vọng

"Đây sẽ là hình phạt cho những con chuột quấy rối hahaha...."

Rồi nó biến mất sau mảng đen mù mịt đó,cả đám được một phen thoát tim, chưa hoàn hồn thì lại có những sinh vật kì lạ một dạng vô định méo mó kì dị xuất hiện, chúng bám vào tường từng nơi chúng lướt qua kéo theo một mảng nhom nhớp theo sau,mùi hôi thối tanh tưởi sộc lên, âm thanh la hét kinh sợ của mọi người làm tôi thêm rối rắm.

"Áaaaaaaa phải làm sao đây, chúng ta sẽ chết ở đây sao?"

"Tôi sai rồi...sẽ không như vậy nữa...làm ...làm ơn tha cho tôi "

Đang loay hoay lo lắng thì bọn sâu bọ đó đột nhiên không di chuyển nữa rồi chúng lùi lại nơi ban đầu, tôi nghĩ là có thứ gì đó là chúng lo sợ, phía sau chúng tôi có rất nhiều người từ từ đi đến , một người trong số đó lên tiếng

"Ông chủ đến rồi, ngươi làm tốt lắm!"

Sợ hãi phần nào được giảm xuống, ánh sáng yếu ớt soi rọi vào gương mặt người cao ráo bên trên, người này đoán tầm 30 tuổi ,dáng vóc cao ráo khoát lên mình bộ vest đen sang trọng, toả khí tức vạn phần cao ngạo lãnh đạm đến ngạt thở , gương mặt điển trai càng thu hút người khác đến mê hoặc,hắn từ từ quan sát , âm thanh trầm ấm phát là làm tôi giật thót người

"Các người cũng hay thật vào được tận đây, rất đáng khen nhưng..."

Dừng một lát hắn nghiên đầu nói tiếp

"Nên biết sự tò mò có thể giết chết một con mèo, biết những thứ không nên biết chính là tự chuốc họa vào thân "

Không gian chợt im lặng đến rợn người, tôi muốn hỏi hắn là ai,sao lại làm vậy? Nhưng chẳng thể nói được,tôi biết mình đang mơ và chỉ có chiếc hồn ở đây quan sát không được mở miệng, cứ như thế hắn đứng dậy quay đi để mọi người bị đám thuộc hạ lôi theo ngoại trừ tôi ,tôi tách họ nấp sát vào góc tối,nhưng sau đó lo lắng cho họ tôi bước theo sau ,khi đến con hẻm nhỏ thì mất hút.

Giật mình tỉnh dậy lòng đầy thắc mắc

" Bực thật, rốt cuộc họ bị dắt đi đâu vậy ?họ là ai ? Còn hắn ta ...??? Chuyện quái gì vậy?"

Lòng ngực tôi nặng trĩu khó thở ngồi dậy cho dễ thở

"Chắc nãy ăn chưa tiêu hóa được rồi, đúng là không nên ăn khô buổi tối mờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi