MÓN QUÀ GIẤC MƠ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới căn gác xếp nhỏ nơi cha mẹ tôi nghỉ ngơi ,phát ra tiếng động có vẻ như đêm nay mẹ lại khó ngủ do di chứng của bệnh dịch covic để lại ,cảm giác khó thở luôn làm cho mẹ khó chịu, âm thanh thình thịch tiếng vỗ lưng cho mẹ vang lên trong màn đêm tịch mịch định đi xuống xem thế nào, nhưng rồi người nặng ịch tôi lại lăng ra như cũ không gian lại chìm vào im lặng, với tay tìm con gấu bông ôm vào lòng

Thầm nghĩ *Không biết có thể quay lại giấc mơ ban nãy không?*

Rồi tôi lại dần chìm vào mộng cảnh , đây là một giấc mơ khác, phải giấc mơ chính là như vậy, không rõ ràng, cũng không chân thật tôi . Tôi thấy gia đình mình đang đi trên một con đường vắng , tôi lái chiếc xe của mình
*con đường này trông quen quen, hình như đã từng đi đến đây rồi*
Rẽ phải tiến đến một con dốc cha mẹ chạy đi mà không chờ tôi, tự mình chạy đi trong vô thức cứ thế tôi tiến vào một con đường lạ lùng, rồi đột ngột xe dừng lại không thế hoạt động tôi nghĩ là nó hết xăng rồi

" Đường vắng mà còn nhỏ thế này tìm đâu ra cây xăng chứ , chết tiệc!!"

Tôi tức giận cào nhàu nhìn xung quanh đành dắt xe đi tìm , đi một lúc thì tôi thấy một ngôi nhà tôi nghĩ

*vài km sẽ có một ngôi , thật thưa thớt*

Nhìn thấy ngôi nhà liền vui mừng chạy đến.Họ có vài sạp hàng chắc là buôn bán nhỏ ,tìm người hỏi thăm tôi thấy một người phụ nữ trung niên trên tay cầm kim chỉ vá đồ

" Cô ơi cho con hỏi với ạ!!! Ở gần đây có cây xăng nào không??"
Người phụ nữ nhẹ cười nói "không đâu đoạn đường này vừa vắng lại không có nhiều xe !
" Dạ vậy con cảm ơn "

Bước đi dắt theo con xe nặng ký dưới trời nắng gắt làm tôi thở hòng hộc kiểu này mà bọn bạn ở đây chắc sẽ bảo thở như ch...à không như cún ý hì hì ,cố giữ lấy tâm trạng bước trên con đường dài hun hút được một lúc tôi nghe thấy âm thanh như con dao đâm vào bao cát phát ra phía sau ,cái ngoảnh đầu đầy thắc mắc làm tôi hối hận, người phụ nữ không ngồi trong nhà nữa mà giờ đây đang đứng đó nơi tôi vừa dừng lại ,bà ta nhìn tôi với gương mặt không chút biến sắc cứ đâm đâm con rối trên tay mắt nhìn tôi miệng lẫm bẩm tôi nhẹ gật đầu rồi bước đi trên con đường của mình ước chân đài lo sợ mà liên tục nhanh , tôi đoán là đi khoảng 15 phút rồi , căn nhà cũng dần mất phúc phía xa rồi tôi dừng lại ngồi lên xe thở dốc

*rốt cuộc là bà đó bị sao vậy lạ thật nổi hết cả da gà cái này mà trong truyện tôi nghĩ bà ấy là ma*

Nhẹ rùng mình một cái mở điện thoại ra sóng điện thoại không có tín hiệu giờ này đã 1:30 trưa rồi hôm nay trời lại âm u tịch mịch, không gian chỉ có tiếng xào xạc của hàng cây bên đường ,do gió làm cho lay động.

"trời nhiều mây quá không biết có mưa không nữa ,cái này mà dầm mưa chắc chết luôn quá!!"

Bước đến tôi nhìn thấy một chàng trai tầm 20 tuổi ngồi bên cạnh sông
"anh ới cho em hỏi gần đây có cây xăng nào không??"
Anh ta hầm hầm trả lời
"Bên kia có ngôi nhà đó , cô hỏi thử xem "

nhìn qua đó là một ngôi nhà nhỏ thô sơ nằm dư ra bờ sông nhỏ tôi chạy đến hỏi

"cho hỏi có ai không ạ ?"

ngó đầu vào xem thấy một chàng trai chạy ra tươi cười với nét mặt dễ thương làm tôi thoáng sững người

" dạ cô tìm ai?"

"Ôi dạ không tôi muốn hỏi không biết anh có xăng cho xe máy không ? Xe tôi hết xăng dắt một đoạn xa rồi mới đến được đây . Từ phía đó"

Chỉ tay về hướng vừa đi qua anh chàng nghiêm mặt

"Cô may thật đấy đi qua được một đoạn xa như thế"

" Sao cơ ???"

"Tôi có xăng cô đợi một lát nhé "

*thở phào nhẹ nhõm*vừa đổ xăng vào xe cậu ta vừa nói:

"Cô đi đến đây một mình à ? sao lại đến đây thế ? "

Rồi vô thức tôi không thể điều khiển được thân thể âm thanh phát ra cứ thế mà trả lời:

"T..tôi có nhà họ hàng ở đây, đi cùng gia đình nhưng lạc nhau, họ hẳn là đã đến nơi trước tôi rồi"

"Ồ vậy sao! cô can đảm thật đó qua được một đoạn đường vắng và xa như vậy. Đừng trách tôi nhiều chuyện nhưng cô có gặp hay ăn thứ gì ở đoạn đường đó không??"

" Hmm không có, tôi ở đó chỉ gặp một ngôi nhà nhỏ & một người phụ nữ trẻ thái độ có hơi kỳ lạ ờm... ngoài ra thì chẳng có gì nữa!"

Anh ta im lặng đến khi cho hết số xăng vào xe cho tôi xong, đến gửi tiền để cảm ơn nhưng người này không nhận * xua tay* nói:

"Không có gì tôi không lấy đâu chỉ là chút xăng thôi mà "
Tôi cảm thấy rất áy náy nếu như cứ như thế rời đi tôi đã tặng anh ta một chiếc đồng hồ đây là món quà tôi muốn tặng cho người chú ở ngôi nhà họ hàng ,tặng người này xem như cảm kích vậy!  nhưng anh ta cứ thế một mặt lạnh tanh quay bước vào nhà chả nói câu nào nữa, vừa  quay đi đột nhiên phía sau có tiếng gọi
" Khoan đã cô hãy cầm theo sợi dây này đi. Cứ xem nó như một một món quà gặp mặt ,được chứ?"

Tôi thầm nghĩ * Gì vậy chứ ,đã giúp rồi còn tặng quà là thế nào . Đây Muốn tôi áy náy đến già cơ à ?*

"Không đâu sao tôi lại có thể nhận quà nữa cơ chứ ! Anh thậm chí còn không nhận quà cảm ơn... À quà gặp mặt của tôi"

Anh ta đưa tôi sợi dây im lặng quay vào nhà xua xua tay nói vọng ra :

"Không cần đâu muộn rồi cô đi đi"

Tiếp tục đoạn đường của mình ,chiếc xe lăn bánh rồi rẽ vào một con đường đất, xuống một con dốc nhỏ tôi thấy nơi có đám người ngồi lại với nhau, họ đang mở tiệc ở quê thường hay bắt gặp những bữa tiệc thế này, à tôi thấy cha của mình ngồi đó ,ông ấy có vẻ rất vui như thể quên luôn cả việc tôi đến muộn như thế !
Nhìn quanh một lát tôi thấy một căn nhà to được vắt qua bởi chiếc cầu bê tông nhỏ, tôi thấy bà mình đứng đó vui vẻ gọi:

"Đã về rồi sao còn ghé ở đó nữa ,vào nhà đi con"

Bà tôi cười trên tay cầm một cây chổi lông hẳn là bà đang dọn nhà rồi. Lâu rồi không thấy bà khỏe mạnh và vui cười như thế ,trong hiện thực của tôi và tôi đã mắc một căn bệnh, nặng đến mức phải chuyển đến bệnh viện lớn hơn để điều trị và nằm viện trong khoảng thời gian dài. Sau 2 năm tôi đi làm xa , gặp lại nhau tại bệnh viện bà khóc nức như đứa trẻ, giấc mơ này quá ưu ái cho tôi rồi !

Vào nhà tôi phát hiện nơi này xa lạ ngôi nhà nhỏ nhưng các gian nhà rất thoáng mát và sạch sẽ.  Nửa ngày bên bà ăn cơm nói chuyện vui đùa, tiếng cười đều phát ra không ngừng, cả tâm hồn tôi bừng sáng .Sau đó tôi quay đi vào nhà vệ sinh
Bên trong thực sự rất rất hào nhoáng( nghe có vẻ hơi lạ )nhưng thật sự đây là nơi sang trọng nhất tôi từng nhìn thấy qua nơi đây lấp lánh những viên đá đính trên tường. Định vươn tay mở cửa một phòng, thì bỗng phía sau có một lực đẩy làm tôi thoáng giật mình va vào cánh cửa một cái rõ đau, thì ra là một bé gái tầm 5 tuổi cô bé đanh đá nói với tôi:

"Nè bà chị tôi muốn đi phòng này , bà chị qua bên kia mà đi "

Tôi nhìn nó và nhíu mày khóe miệng giật giật thầm nghĩ*Ây yô ! hay nhỉ kêu mình là bà chị á ? còn nhóc này là ai vậy hỗn láo thật đó ba mẹ không dạy nhóc cách cư xử à*

Tôi cúi người nói với con bé với vẻ mặt thân thiện

"Chào em ! Chị đến đây trước , nên chị có quyền chọn phòng này em đến sau nên chịu đi ha. Với cả sao lại ăn nói với người lớn như vậy ? Thật mất lịch sự khi gọi người khác là" nè bà chị "đó nhóc"

Con bé hậm hực hét lên với tôi:
"Tôi thích gọi như vậy ! Tóm lại chị đi ra chỗ khác ,đây sẽ là của tôi "

*Gớm mạnh miệng nhỉ*

Mẹ con bé từ đâu bước đến và hét lên với tôi:

"Xem kìa cô lớn như vậy mà lại tranh cãi với một đứa trẻ sao ? thật mất mặt"

Bà ta cười rồi nói với giọng điệu khinh bỉ, đương nhiên tận dụng lúc có thể tự do điều khiển thân xác này nên tôi đã thẳng tay tạt cho ả một ráo nước lớn, rồi nghiêng mặt và nói:

"Tôi đây là đang dạy con của thím, vì thím không thể dạy dỗ nên đã gây rắc rối cho tôi đây. Ban đầu tôi còn nghĩ là trẻ hư khó dạy bảo, nhưng không ngờ người nhân cách có vấn đề lại là người dạy bảo đó. Có muốn tôi chỉ cho thím một khóa về cách dạy con không ? sẵn dạy luôn lại cách làm người của thím. Thấy sao được chứ ??"

Mặt con ả đỏ lên vì tức giận tôi nói tiếp:

" Tôi không muốn nói nhiều đâu, nhưng mà không nói thì chắc mấy người sẽ chèn ép tôi đến ngạt thở mất"

Quay sang bên cạnh hét lên

"Nội ơi có muốn cùng con làm ít bánh không ?"

Tôi nhếch môi rồi rời đi trước gương mặt tức tối đến đỏ cả gân mắt của ả

Tôi từng có một giấc mơ,tôi mơ thấy bản thân được ôm lấy thần tượng của mình ,cảm giác chân thật làm tôi nhất thời không muốn tỉnh lại . Giấc mơ này một lần nữa làm tôi lại muốn một lần nữa ích kỉ , tôi muốn giúp mình thay đổi .

.
.
.
END THANK YOU ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi