TRUY TÌM 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày, tôi đến cửa hàng muốn mua ít vật dụng , thiết kế của cửa hàng cũng lạ, cửa vào và bãi đậu xe thì bé xíu , bên trong thế mà to như lâu đài luôn. Đây có thể xem là khu mua sắm luôn ấy chứ , rộng rãi lại còn nhiều giang hàng.

Tôi đi thăm thú xung quanh, một lúc lâu chỉ mua mỗi sữa vài cái ly, chén ,muỗng ăn, rồi kẹp tóc. Đến khi ra đến cửa thì mới phát hiện trời tối om từ bao giờ, chỉ còn mỗi ánh đèn đường vàng mờ nhạt.

Lấy xe ra khỏi cửa hàng, đoạn đang tra chìa khóa vào ổ thì có cảm giác như ai đó nhìn mình, tôi đưa mắt tìm kím thì thấy phía xa có người con trai đang đứng nói chuyện với một người khác ,trước căn nhà nhỏ nằm sâu bên trong khoảng sân lớn. Ánh mắt cậu ta lại liên tục nhìn về phía này như chờ đợi .

Xe tôi vừa ra khỏi cổng, tôi một lần nữa liếc nhìn người kia ,lúc này đang hướng cửa hàng tôi rời đi mà tiến lại , gương mặt này cảm giác như tôi đã từng thấy qua.

Ánh mắt cậu ta rất kì lạ ,tôi đánh lái rẽ về nhà , bất giác một cảm xúc gì đó thoi thúc tôi quay đầu lại, tôi như sắp thốt lên nhưng kịp ngăn lại ,bàn tay cậu ta cầm một cây búa,bề mặt nhẵn bóng sắt lẹm.

Một chút sợ hãi nhen nhóm trong lòng.

* Chạy đi ....chạy đi....nhanh lên*

Tôi đã bỏ chạy ngay sau đó . Chẳng hiểu nổi thứ gì đang thoi thúc mình bỏ chạy, nhanh chóng phi xe vun vút.

Trên con đường trãi bê tông vắng vẻ xuất hiện một giang hàng nhỏ. Cậu bé đứng vẫy tay với tôi môi mỉm cười, nụ cười ấy cứng nhắc như tượng, tôi vờ không quan tâm, lướt ngang qua tốc độ xe vẫn đều đều không đổi . Tôi thoáng thấy đứng khuất phía sau cậu bé là một người phụ nữ, bộ đồ đỏ rách tươm, gương mặt hốc hác, thứ sẫm màu dính trên mặt bị ánh đèn rọi vào, nó rõ như ban ngày.

Là máu ! những vết thương chi chít trên gương mặt mang theo nụ cười âm hiểm, đáng sợ thật.

Còn đang lơ đãng thì chiếc xe đột ngột xuống dốc, tay lái vì bất ngờ có chút loạn choạng. Trên đường lúc này toàn đá và đất ướt, sao đường này nó là lạ , lúc nãy mình có đi ngang đây hả ta ???

Đường chỉ nhỏ bằng một nửa đoạn trước, lại còn khó đi, chỉ có ánh đèn xe không có đèn đường, hai bên toàn cây , nhiều đến âm u rậm rạp. Xe tôi loạn choạng được một lúc thì tôi có chút sợ, thì tại mấy câu chuyện nghe kể, lúc đó còn nghĩ toàn doạ người, giờ thì tôi bị nó doạ.

Phía xa có ánh đèn xe loé lên, tôi như được cứu, thế là đạp ga đi nhanh để theo kịp , chiếc xe kia vẫn chạy không biết từ khi nào đã sang kia đường, tôi nhất thời không biết phải đi theo thế nào khi giữa chúng tôi là sông, tôi sớm đã bỏ qua chiếc cầu bắt ngang vài km, giờ mà quay lại chắc xe đó đã mất dạng. Trước tiên cứ đi theo đã, phía trước chắc vẫn còn đường qua đó.

Nào ngờ lo chăm chăm nhìn chiếc xe kia mà không biết, cách không xa con đường này bị sạt lở, sớm đã không còn đường nữa.

Đột ngột rơi xuống cả người và xe đều choáng váng, chỉ vài giây đã bị dòng nước nhấn chìm.

.
.
.

Tỉnh lại thì thấy bản thân nằm trong một ngôi nhà lạ lẫm, nó bé xíu, xem bộ đồ đang mặc trên người không ướt nữa. Chắc là ngất khá lâu rồi.

*Lạch cạch*

Giật mình nhìn sang một người đàn ông đang ngồi trước máy tính mà gõ ,âm thanh từ bàn phím phát ra rất đều đặn.

"Xin lỗi, cho hỏi tôi đang ở đâu vậy ?"

Người kia quay sang ,ánh mắt tĩnh lặng trả lời:

"Nhà tôi ! Tỉnh rồi thì đi đi "

"Uhm ! Cảm ơn vì đã cứu tôi..... Anh không cần báo đáp gì sao ? Tôi có thể làm gì đó để cảm ơn, anh cứ nói "

Ánh mắt anh ta không thay đổi, nghiên đầu một cái ,quay ánh mắt về chiếc máy trước mặt, rồi lại nhìn tôi, nói :

"Trong nhà đang hết đồ ăn, cô đi mua đi... gì cũng được... Mua luôn nước uống nhá"

" À được, tôi đi ngay."

Ra đến cửa thì phát hiện túi tiền mang theo... để trong cốp xe rồi, trong túi chỉ còn vài chục. Ngó thấy tôi đứng đó loay hoay lục lội, anh ta ngửa đầu thở dài một tiếng, đi đến dúi vào tay tôi một số tiền.

" Lấy cái này mua đi"

" K... không được, anh đã giúp đỡ ,sao có thể lại dùng tiền của anh được."

"Vậy cô muốn mua gì với số tiền đó ? Muốn nhịn đói cũng đừng lôi tôi vào !"

"Được , vậy.... Tôi đi đây "

Đi đến cửa hàng gần bên mua vài món đơn giản. Về đến trong lúc ăn mới biết anh ta là một cảnh sát. Thêm nữa, gần đây còn có vụ án có hơi khó nhằn, làm anh mệt mỏi không ít. Sau 1 ngày, phụ giúp vài việc trong nhà ,anh ta cũng không có yêu cầu gì ,sau mang chiếc xe đã được vớt lên trả về cho chủ .
.
.Tôi tìm hiểu về vụ án này thông qua một số bài báo trên mạng và ... Từ anh cảnh sát đây. Mục đích là muốn đền ơn cứu mạng thôi, may là cả thông tin nghi phạm và nạn nhân không khó để tìm hiểu ,tôi chỉ cần dành ra vài ngày loanh quanh ở đó, cộng thêm số thông tin kia liền nắm rõ . Anh cảnh sát "cọc cằn" này tên là Quý , tôi bám dính lấy anh ta ,anh ta đến đâu thì tôi xuất hiện ở đó.

Tuy bị đuổi đi không ít lần, nhưng anh đã cứu cái mạng nhỏ này, tôi cũng nên làm gì đó mới phải. Đã đến hiện trường xem qua rồi, nếu bắt phải diễn tả thì chắc sẽ là " tàn tạ" cháy đến hỏng hết luôn. Mặt dày một chút , sĩ quan cảnh sát hay hể ai hỏi đều trả lời là:

"Tôi sao ? Tôi là bạn thân thiết của cảnh sát Quý" Đính kèm theo sau là một nụ cười tươi tắn, đối với Quý ca kiểu cười này, chính là không biết ngượng.

Kinh nghiệm đọc nhiều sách trinh thám cuối cùng cũng có nơi để dùng vào.

Ngày đầu theo Quý ca đến hiện trường, mấy cảnh sát còn xung quanh khá nhiều ngôi nhà bị cháy nằm ngay khúc cua trên con hẻm nhỏ, nạn nhân là 2 nữ nhân trẻ tuổi Hà và Nguyệt, hai xác chết cháy được tìm thấy trong tình trạng vải bó quanh , được cho là lúc đang ngủ thì xảy ra hoả hoạn . Ví tiền, hoá đơn thanh toán , và căn cước được tìm thấy bên máy rút tiền gần đó.

Tôi cảm thấy nên kiểm tra cả thẻ ngân hàng ,đến mật khẩu mất nửa ngày thì tìm ra, chính xác hoá đơn này nó không trùng khớp .

Khoan đã ! trước đó đã nói, 2 người này là đang trong tầm quan sát vì tình nghi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo những người đàn ông giàu đó. Đơn giản là đến phố đêm, quyến rũ, bỏ thuốc, lấy mất tài sản, đến khi con mồi tỉnh lại chỉ còn mỗi cái quần đùi và áo thun mỏng. Chuyện này cũng vài lần phiền đến cảnh sát, 1 vài người may mắn nhớ ra ,nhưng bọn họ đến bằng chứng cũng chẳng có gì, chỉ trách là bản tính háo sắc không thể chói bỏ . Không thể làm gì được, cũng chỉ có thể cảnh cáo rồi bỏ qua, nhưng đa phần đều báo án mơ hồ không xác định.

Nhưng lập lại dăm ba lần ,đương nhiên cảnh sát có chút nghi kị , nên cũng để mắt đến nơi ở của họ ,2 cô gái nhỏ phản bác lại, cảnh sát cũng không thể tiếp tục làm gì được, đành bỏ cuộc. Sau đó không lâu thì vụ cháy xảy ra.

Nghi ngờ do trả thù cảnh sát cũng đã kiểm tra tất cả những người từng kiện cáo liên quan, nhưng không ai có khả năng, chứng cứ ngoại phạm đều vô cùng chắc chắn. Lời khai :

" Cũng chỉ là vài con nhãi ranh, tôi cũng quên luôn rồi... Đúng là tôi từng tìm ra nơi ở của cô ta, nhưng cũng chỉ là giáo huấn ả một chút, đám người xung quanh có thể làm chứng ,đánh vài cái thì có sao ? Nhưng tôi vốn có cần vì vài đồng mà mang mình ra cược không chứ, căn bản là không cần mà !"

Thêm cả những lời kiện cáo đa phần đều mơ hồ, họ còn là doanh nhân giàu có, không cần đến mức vì vài đồng bạc mà giết người, phóng hỏa.

Tôi đột nhiên nghĩ đến có khả năng hai cô gái này là đang đánh lạc hướng điều tra ? Hai xác cháy kia cũng không xác định được danh tính, sao có thể chắc chắn là bọn người Hà và Nguyệt ? Đến giờ cũng chỉ là dựa vào hiện trường mà suy đoán không phải sao ?

Trước đó người ta còn thấy hai người đến trung tâm mua sắm, còn mua khá nhiều đồ , giống như sắp đi du lịch vậy, sao có thể trùng hợp chưa đến 2 ngày đã xảy ra chuyện này . Các đầu mối dường như đều tắt hết, tôi nói với Quý ca suy nghĩ khả năng này , anh ta không nói gì nhiều chỉ là biểu cảm như sắp nổ tung tới nơi, toát lên vẻ:

*Xem nè, xem nè mớ hỗn độn này sắp làm tôi phát điên rồi*

.
.

Đến hôm khi tôi cùng Minh một anh bạn sĩ quan trẻ, trở về nhà Quý lấy chút đồ mang đến cho anh ta , Minh là người trẻ năng động rất hoạt bát, nói chuyện rất hợp nhau ,không lâu tôi và cậu ta đã thân thiết rồi

Khi quay lại gần đến nơi đã thấy một chiếc xe dừng ở cách ngôi nhà cháy đó không xa. Kính xe hạ xuống đã thấy một người phụ nữ , ngũ quan xinh đẹp đưa ánh mắt vào đó, chỉ vài phút đã rời đi . Mắt tôi mở lớn đầy kinh ngạc đó không phải Nguyệt sao ? So với tấm ảnh Quý ca đưa ,xem ra bên ngoài cô ta xinh đẹp hơn nhiều.

Nhưng giờ đâu phải lúc cảm thán!

Gọi nhanh cho Quý ca báo một tiếng, tôi cùng Minh cũng nhanh chóng đuổi theo sau . Đến biển thì thấy chiếc xe dừng lại sát bờ vực, tôi đi xuống tiếng đến gần kiểm tra, bên trong không có ai cả ! Bất ngờ Minh phía sau lên tiếng:

" Chị à ~ đáng ra cô không nên nhiều chuyện mới phải"

Chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, vừa quay lại đã bị cậu ta xô ngã xuống.

Té nước tập hai.
.
.
.

Trời tối một đám 7-8 người đang hì hục văng bắt cá , đột nhiên một người vớt phải một cái bọc trôi lềnh bềnh, nghĩ là rác nên chỉ vứt đại lên bờ khi về sẽ mang vức đi . Thế mà khi trút nước ra lại tong tỏng thứ mùi tanh hôi vô cùng, như vật chết đang phân hủy, ngó vào thì người nọ hét lên kinh hãi, vội vứt cái túi xuống lộ ra 1 cánh tay ... À không chính xác là chỉ có bàn tay.

Sự việc nhanh chóng được đội điều tra tiếp nhận, xét nghiệm DNA thì trùng khớp với nhân vật trong vụ án gần đây. Ngụy Nguyệt! nạn nhân vụ cháy chưa xác định nguyên nhân, sao lại xuất hiện DNA ở đây? Trong khi hiện trường bên kia , không hề bị thiếu mất bộ phận nào ? Là trùng hợp sao ? Đương nhiên không phải.

.
.

Khi tôi bơi đến bờ thì kiệt sức mà ngất đi , tỉnh lại thì thấy mình nằm bên bãi sỏi trên sông, trôi vào đây luôn hay thật . Ngồi ngẫm một lát:

" Ây yô bài học sao? Đúng là mình xem nhẹ người khác quá rồi, làm gì có kẻ nào đơn thuần mà lại làm đến sĩ quan cấp trung trong khi mặt còn búng ra sữa đâu nhỉ ?"

Tôi đứng dậy tìm đường về, thấy một cái hầm ngay trước mặt, tò mò nên đi vào trong, len lỏi bám sát vách rong rêu, cỏ leo giăng đầy rẫy, nó đang dẫn xuống dưới ?

Một con phố vắng đèn, trên con đường nhỏ hai bên cỏ mọc cao ,xung quanh nhỉ có ánh sáng từ mặt trăng phía trên soi rọi một cách yếu ớt. Tôi thấy có một người phụ nữ ngồi ngay giữa con đường đi, cô ta đang khóc , tôi bước đến gần thì bất ngờ một chiếc xe buýt từ đâu xuất hiện ánh đèn chiếu thẳng vào mặt làm tôi không kịp phản ứng, bất ngờ ai đó đã kéo tôi một cái ,anh chàng với kiểu tóc "đinh ba phân" ấn tượng. Chẳng nói câu nào liền chạy theo chiếc xe kia.

Tôi xoay người đã không thấy người lúc nãy đâu nữa, thế là tôi đi khắp khu đó cả đêm, mãi đến khi tôi gặp một người phụ nữ, nhìn thấy tôi cô ta liền xoay người bỏ chạy . Đến cánh đồng liền rẽ hướng, tiếc thật tôi... Bắt được cô rồi nhé. Nào ngờ mới đấm có hai cái cô ta đã co giật người rồi lăn ra, tôi kề tay đã thấy cô ta chết rồi.

Tôi trở về, tên Minh thấy tôi thì mặt biến sắc.

"Xem nào, để cậu thật vọng rồi hả ~"

Quý ca thì vô cùng sốt sắn, nhanh chóng lao đến xoay quanh người tôi kiểm tra ,nhìn hành động này mấy thanh tra cảnh sát gần đó được một trận cười tủm tỉm , còn nói gì mà " Nhìn đi tôi đã nói giữa họ không đơn giản " đợi Quý ca rời đi họ mới kéo tôi nói tôi biến mất mấy ngày, anh ấy gần như sắp lục tung cả con phố lên tìm. Chuyện Minh đẩy tôi rơi xuống biển, Quý biết được đã cho người bắt giữ, mang đi tra khảo bởi hành động ấy rất kì lạ , không thù không oán lại ám hại là lý do gì chứ ?

CÒN NỮA ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi