TRUY TÌM 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tra phía Minh cũng không thu hoạch được gì ,hắn nói ghét tôi nên mới làm thế không vì nguyên do nào cả, hôm sau khi nghe Quý ca nói, tôi đã bí mật tìm đến Minh hỏi chuyện, vì tôi và cậu ta vốn không có xích mích gì với nhau cả, trước đó vẫn rất bình thường. Khi gặp tôi Minh lại nói những  câu kì lạ ,chẳng liên quan gì đến vụ án cả ,cậu ta liên tục nói "Chết tiệc, con khốn ,tốt nhất đừng để tôi ra ngoài ,nếu không tôi nhất định sẽ để cô phải vào đây thế chỗ... " Hành động vô cùng kích động, làm cho người cảnh sát gần đó lại gần kéo cậu ta trở lại ghế. Tôi nghệch ra chắc là bị bắt trong nhiều ngày, thần kinh cũng không ổn định nữa.

Chuyện không may là sau đó 2 ngày quản giáo lại phát hiện cậu ta đã chết do cố nuốt muỗng ăn trên phần cơm của mình, cái muỗng ấy mắc ở cổ gây tắt ngẽn đường hô hấp.

Quý ca vì chuyện này lại vô cùng mệt mõi ,anh ấy trách bản thân quá vội vàng, trách Minh thiếu suy nghĩ, chuyện vốn không nghiêm trọng lại tự mình kết thúc mạng sống như thế. Quý ca dần uống rượu mỗi đêm, anh nói chỉ thế mới giúp anh chìm vào giấc ngủ ,rồi nhiều lần nhiều lần khác nữa, anh bắt đầu biến thành một con sâu men, luôn trong tình trạng say khướt . Anh bị sếp trách phạt, không cho tham gia vào vụ án nữa, về nhà thoải mái mà uống. Tôi mắng anh ta sao lại làm thế ,bộ dạng tệ hại như vậy công việc phải làm sao ? Quý ca lại cười phá lên nói không làm thì không làm nữa ,dù sao anh cũng chẳng giúp được ai. Nữa tháng sau vụ án tạm thời khép lại do không có manh mối, tôi cũng tạm biệt Quý ca trở về nhà ,chuyện tôi muốn giúp cuối cùng cũng không giúp được .

Tôi mua chút đồ ăn bên ngoài, về đến đã thấy anh ta ngồi ở bếp ngón tay đều đặn gõ lên bàn như chờ đợi, giờ này mọi ngày không phải đều nằm trong phòng ngủ nằm thiếp đi do uống rượu cả đêm sao ? Hôm nay lại tỉnh táo như thế. Tôi đặt thứ ăn lên bàn ,thấy tôi, anh ngửa người ra ghế, giữ mắt nhìn tôi đưa mặt mình sát mặt anh hít hít vài cái , không có mùi rượu. Tôi hỏi:

"Chuyện gì đây, hôm nay anh sống lại rồi à?"

Anh không đáp vẫn nhìn tôi biểu cảm như khó hiểu, rất khó hiểu, tôi cười một cái xoay người vào lấy chén đổ thức ăn ra, tiếp lời :

" Nhìn tôi như vậy làm gì ? Nhưng mà thấy anh tỉnh dậy tôi vui lắm đó "

Bất ngờ anh nói:" Thật sao ?"

Nghe vậy tay đang đổ thức ăn của tôi ngừng lại ,sau đó tiếp tục . Mang thức ăn đặt xuống bàn ,tôi ngồi xuống đối diện.

"Ăn đi chắc là anh đói rồi, lát nữa tôi sẽ rời đi ,không phải anh vẫn mong thế sao? Định vào phòng báo với anh , nhưng sẵn anh ở đây rồi tôi nói luôn vậy"

Quý ca nãy giờ vẫn nhìn tôi ,nói một câu không liên quan.

"Khi trước cô gặp Ngụy Nguyệt cô ta có nói gì không?"

Tôi có hơi bất ngờ sau đó nói:

" Như lần tôi nói với anh đó, còn chưa kịp hỏi cô ta đã tắt thở rồi... Tôi nói thật chỉ ra tay có hai cái tát thôi."

" Sau đó thì sao?"

"Tôi đã đi tìm người giúp nhưng trời tối quá, giữa cánh đồng lớn tôi căn bản là không tìm được đường về khu phố lúc đầu..."

" Vậy làm sao cô trở lại đây?"

"Tôi đã lên một chiếc xe buýt, ngồi xuống đã ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã thấy xe chạy trong thành phố này rồi "

" Cô bỏ lại cái xác ở đó mà rời đi sao ?"

" Tôi cũng đâu thể mang theo chứ ? Tôi chôn tạm cô ta ở gốc cây gần đó, định khi tìm được anh sẽ quay lại tìm ,tiếc thật tôi lại không biết đó là đâu chuyện này lần trước đã báo cáo rồi ,cái hang đó cũng không thấy đâu... Vụ này cũng bị bỏ qua nửa tháng rồi, anh hỏi làm gì"

Quý ca chống tay ngồi thẳng người, chồm lên trước , giọng điệu chậm rãi hỏi :

"Tôi nghe quản giáo của phòng Minh nói cô đã từng đến tìm cậu ấy "

Tôi dừng ăn lại, đợi một chút mới trả lời:

"Phải, tôi chỉ muốn hỏi sao cậu ta lại muốn hại chết tôi ,tôi thấy nó không quan trọng nên mới không nói với anh"

" Vậy chuyện cậu ấy nói với cô ,sao cũng không nghe cô nói lại, không quan trọng sao ?"

"Chỉ là mấy câu bừa bãi, tôi nghĩ đầu óc cậu ta không bình thường rồi "

"Không đâu... Cô là đang sợ cậu ta nói ra chuyện bất lợi cho mình "

Tôi nhíu mày: " Anh nói vậy là ý gì? tôi thì bất lợi gì?"

Quý ca nở một nụ cười khó hiểu:

" Cô còn giả vờ... Ngụy Hà là cô phải không?"

Tôi bật dậy gương mặt vô cùng sửng sốt:

"Anh uống đến điên rồi sao?"

"Không, nếu tôi điên sao có thể phát hiện ra cô chứ? "

"Ahahaha thật là... Anh mà còn nói nhảm là tôi đi ngay đấy "

" Không đi được đâu "

Lời vừa dứt, anh ta hướng mắt ra cửa sổ, tôi nhìn ra đã thấy rất nhiều cảnh sát đang đứng phía dưới. Tôi chậm rãi ngồi lại bàn, ngửa người hất cằm hỏi :

"Anh đây là chuyện gì chứ?"

"Đương nhiên là chuẩn bị để bắt hung thủ, phá án, sau đó thì thăng chức kím tiền... Đại loại thế "

Tôi lầm bầm: "ha~ đồ điên"

Quý ca đập bàn một cái ,giọng nói nặng nề hỏi tôi sao lại làm thế, như thể là.... Sao lại là tôi . Tôi chẳng hiểu cái tên này bị gì , chớp mắt một cái đã nói tôi giết người, gì vậy chứ ? Cả mấy tháng rồi tôi chăm sóc hắn, giúp đỡ hắn hết mình vậy mà lại đối xử với tôi như thế ?! WHY ? Hắn ta lý sự kể cả mớ linh tinh mình nghĩ ra .

Tôi là Ngụy Hà .?

Tôi phóng hỏa giết em gái mình, mang tiền bỏ trốn.?

Tôi lợi dụng hắn trà trộn vào sở để phá hoại.?

Bị Minh biết được thì ra tay diệt khẩu.?

....

" Mọi thứ đều trùng khớp, cô nghĩ bây giờ mọi thứ cũng bị phá hỏng rồi, chỉ cần rời đi là có thể sống tốt phần đời con lại trên đống tiền mình lấy được, phải không? Ngu ngốc!"

Hai từ cuối bị nhấn mạnh đến nỗi cả da gà đó ~
Bốn mắt nhìn nhau không chớp, căn thẳng cực độ . Rồi .... Tôi đột nhiên buồn cười, cười ngả nghiêng đến chảy cả nước mắt, cái thằng... Vậy mà hay thật.

"Ha~ thế anh định bắt tôi sao ?"

Biểu cảm gương mặt Quý ca có chút không tin. nghi ngờ hỏi:

" Cô nhận tội?"

Tôi lắc đầu, mặt vô tội, tôi... Đã làm gì đâu chứ ? Tôi bắt lấy nĩa thức ăn*PHẬP* Một cái ,nĩa thức ăn cắm thẳng vào hông Quý ca ,hắn ta nhăn mặt bắt lấy tay tôi xô ngã. Từng giọt từng giọt rơi tong tỏng xuống sàn .Tôi lại lao đến, cả hai vờn nhau một lúc thì Quý ca cũng nằm trên sàn một cách quằng quại .Tôi tiến đến bên cạnh dùng tay chạm vào mặt từ từ lướt xuống cổ , ngực rồi vết thương. Dùng lực ấn một cái , quả nhiên máu trào ra ướt hết cả tay rồi. Quay lại bàn tôi tiếp tục dùng bữa, với tay lấy điện thoại Quý ca lướt đến mục *Đội trưởng Hạo* tin nhắn gần nhất là:

" Chờ khi nào tôi ra hiệu thì anh kêu họ hành động đi, cứ bắt giữ trước, nếu phản kháng tùy ý xử lý"

Tôi nhướng mày nhìn kẻ đang nằm dưới đất, di chuyển ngón tay nhắn một tin.

"Chuyện có chút sai sót, mọi người rút đi trước ,tôi sẽ báo cáo sau, xin lỗi"

Đặt điện thoại xuống, ăn xong nhìn ra ngoài đã không thấy ai nữa.

"Làm sao đây, họ đi hết rồi "

Bước đến ngồi xổm trước mặt tay chóng cằm ,tay chỉ chỉ vào mặt hắn. Kể hắn nghe những chuyện hắn vừa dự đoán kia. Chấm điểm nào ! Chính sát gần 80% khác ở chỗ Nguyệt không chết cháy ,mà là bị siết chết mà.

Ngày cùng Minh đuổi theo, thực ra là giả . Chẳng có người phụ nữ nào cả, đến bãi biển tôi bảo cậu ta dừng lại bước xuống. Ấy thế mà cậu ta lại nói việc bản thân thấy tôi lét lút ,cố ý làm đổ cafe lên hồ sơ vụ án của Quý ca . Nghi ngờ tôi? Là không tôn trọng... Đáng chết. Lúc tôi vờ bỏ chạy bị cậu ta bắt lại , thuận thế tôi ngả người một cái liền rơi xuống. Đến con phố trước đó giấu Nguyệt gặp em ấy, con bé nói tại tôi nên giờ nó phải trốn chui trốn nhủi. Đâu có ,là mày chơi bạc thiếu nợ để phải lâm vào bước đường này mà, Nguyệt muốn lấy tiền ra nước ngoài, tôi thì ở lại đi chịu hình phạt cho việc mình làm. Chết tiệc!!! Thôi thì không cần đi đâu ,tao sẽ giúp, sẽ không ai tìm thấy đâu. Sau khi xác định hơi thở không còn tôi đã cắt tay nó thả xuống sông . Nào ngờ thật sự có kẻ tìm thấy. Một lần nữa vụ này thêm một điểm mù.

Minh thì đương nhiên không thể giữ lại, nói nhiều như vậy xuống địa ngục đừng nói nữa, ha~

"Cô .. tại sao lại làm vậy chứ ? Từ đầu cô đã... lừa tôi"

Dù sao cũng là người sắp chết, cứ nói đi vậy.:

"Không, chuyện anh cứu tôi ,cảm kích với anh là thật. Nhưng khi biết anh là người đảm nhận vụ này tôi buồn lắm đó, nếu không ta có thể làm bạn. Tôi là bất đắt dĩ thôi"

Dừng lại một chút, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Nơi này tốt thật nhưng nó không dành cho tôi:

" Vì tôi bị con khốn đó lôi vào chuyện này ,trước đây tôi vốn là sinh viên nghệ thuật ước mơ của tôi dang dở ,là nó tìm đến tôi cầu xin đến khi gài bẫy tôi cho tên đàn ông xấu xa hãm hại ,quay lưng một cái tôi biến thành con tốt cho nó . Nếu không phải nó thua bạc để giang hồ đến nhà tìm , không thể giải quyết liền đưa tôi ra thế mạng ,tối đó nó có nói nếu không muốn thì nghĩ cách đi . Tôi để nó trốn đi mình thì tìm cách để vụ này lắng xuống, tôi xóa sạch mọi thứ ngay trong đêm, thứ cảnh sát tìm được ... Đều là những thứ tôi cho phép . Kì thực tôi định nếu vụ này chìm xuống tôi sẽ không gặp lại nó nữa, nhưng mọi chuyện không giống dự đoán "

"V.. vậy tại sao... Minh lại không nói gì ?

" Vì sợ đó , lúc đó tôi nói nếu đã nói ra thì đừng để tôi thoát... Nếu không thì tiếp theo sẽ là bà của cậu. Một người già yếu ớt sống cùng hắn, anh không biết sao? Chẳng quan tâm đàn em gì cả. Đợi lát nữa tôi sẽ bay ra nước ngoài, đến khi phát hiện chắc cái xác này của anh đã thối rữa từ lâu hahaha"

Quý ca cười lên một tiếng dài , lấy ra sau lưng một chiếc điện thoại màn hình hiển thị một cuộc gọi .

"Phụ lòng cô rồi"

Bất ngờ phía sau một đội cảnh sát lao vào trong , hoá ra không phải rút về đồn mà là ngay ngoài cửa. Tôi nhìn hắn ta đang từ từ ngồi dậy, giở áo lên thì là túi máu giả, bên trong trong có giáp .

"Anh giỏi thật, thanh tra"

Anh ta gãy mũi ra chiều ngượng ngùng:" Cảm ơn"

Tôi hét :"KHỐN NẠN !!!!"

.
.
END THANK YOU ❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi