VẾT RẠN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài, như mọi khi , những giấc mơ chầm chậm bao trùm lấy .

Một lớp học xa lạ , những gương mặt quen thuộc.

Tôi lại mơ thấy bọn nó ,tôi nghe ở đâu đó có người nói, khi ta mơ thấy người mà ta không nghĩ đến thì người đó có thể đang... nhớ ta .

Tôi thấy câu này có chút không thoả đáng, nhưng biết đâu nó đúng , trạng thái nữa tin nữa ngờ ,tuy vậy tôi sẽ không tự lừa gạt mình rồi ôm tâm tư " Có kẻ nhớ mình "

Lớp tôi đang vào giờ làm bài kiểm tra thì phải , tờ giấy A4 cầm trên tay chi chít chữ là chữ, bút bi màu đỏ nổi bật các dấu khoanh tròn . Mấy đứa ngồi kế loay hoay dò đáp án, tôi bắt giác lại mỉm cười.

Chớp mắt một cái liền thấy bản thân đứng trên một con đường dốc cao ,độ nghiêng của nó làm cả người tôi cứ ngã về phía trước bước chân không dừng lại được. Bất ngờ một bàn tay bắt lấy cánh tay tôi kéo lại ,là người anh đồng nghiệp đây mà . Tôi níu chặt để không bị ngã nhưng rồi lại leo thẳng lên lưng anh để anh cõng.... Khó hiểu.
.
.

Lớp tôi tiến đến vách đồi cao sâu thăm thẳm, đứa nào cũng khoác trên người bộ trang phục đen có bộ trang bị , bất ngờ một đứa thả dây đeo ở thắt lưng rồi rơi xuống tự do. Tôi nhắm mắt, nhắm mũi làm theo đến khi lưng chạm đất cảm nhận sự an toàn mới nhanh chóng đứng dậy.

Bọn nó tham gia trò tìm kho báu và khám phá một vài thứ mới mẻ, sớm giàu có ở cái tuổi này, ít ra thì bọn nó tin như thế.

Ban đêm trong khu rừng tối chúng tôi xây những căn lều trại, đốt một đám lửa sau đó ngồi cùng nhau ăn uống trò chuyện.
.
.

Sáng ra cả lớp tập hợp tại một khu đất rộng lớn thoáng đãng, ngồi theo hàng lối như đang tập hợp ở trường. Tôi được sắp ngồi gần cuối hàng gần như quan sát được hết thảy bọn nó ở trên. Chuyện sẽ không có gì đến khi đứa trên tôi lời qua tiếng lại với đứa tít ở đầu hàng xa xa.

Thằng Thịnh miệng nó hỗn ,lại hay đi gây sự:

" Mẹ bọn mày sáng ra lại phải làm theo cái lễ nhảm thế ?"

Thằng Giang lên tiếng:

"Vậy mày về đi "

thằng kia mày tưởng tao không dám hả ?"

Thằng Giang khinh khỉnh đáp :

'Ha lảm nhảm như thằng điên"

Thằng Thịnh bực bội hét:

" Thằng này mày... "

Đào lớp trưởng lúc này mới lên tiếng cắt ngang:

" Được rồi Thịnh mày bớt lời đi, đôi co cũng không được gì"

Thằng Giang quay sang :

"Mày để im coi nó làm gì !Mày có tin cái cây này va phải đầu mầy không?"

"Uầy bố mày đón, tao thách mày đó.."

Đào quát : " Mày đừng ồn nữa "

Bất ngờ Giang đứng dậy hai tay cầm cây to dài , một lực đập thật mạnh xuống đầu của Đào , nó nhanh và mạnh khiến cái cây ấy gãy lìa , máu từ trên đầu Đào lớp trưởng chảy xuống thấm ướt cả gương mặt. Mọi thứ quá nhanh khiến mọi người bất ngờ một lúc mới sợ hãi mà hét toáng lên. Thằng Giang lầm bầm mắng :

" Mày nghĩ mày đang lớn tiếng với ai vậy? Mẹ nó con khốn "

Thế rồi nó lao nhanh sang chỗ thằng Thịnh còn đang mở tròn mắt nhìn , tôi hét lên:

" Thuận mày ngăn nó lại "

Thằng này khá khoẻ lại đứng rất gần thằng Giang, nghe tôi nó mới định thần lại, thế nhưng nó không ngăn lại mà lại lấy một cái cây tương tự lao vào đánh Giang tới tấp, cả bọn con gái lao đến dùng áo chùm đầu cho Đào nhanh chóng kéo nhau rời đi . Tôi đứng chết trân nhìn những chuyện đang diễn ra tay rung bần bật, tim tôi như ngừng đập.

Đừng đánh... dừng lại đi... Làm ơn...chúng ta là một đội kia mà ...

*Thình thịch* một giọng nói trầm khàn chui tọt vào tai tôi.

-Phải rồi, lớp học của mày bạn bè của mày không còn bên mày nữa. Phải , nó đã tan vỡ từ lâu rồi mà .

Và...

Tôi choàng tỉnh trên chiếc giường của mình, tim vẫn đập loạn ,hơi thở dồn dập dứt quãng đang kiểm soát.
Tôi trấn tĩnh , chỉ là mơ thôi, có vẻ như một lần nữa lại mơ thấy bọn nó . Đám bạn mà tôi tự mình cắt đứt liên lạc với lí do "phiền toái"..
.
.
.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi