Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là người nhà của ông Trần Thiên Vũ?"

"Vâng thưa bác sĩ, tình hình bố tôi thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ gài cây bút trong tay vào túi áo, đóng bệnh án lại, thở dài: "Chúng tôi rất tiếc phải thông báo, sức khỏe của bệnh nhân đã đến giới hạn rồi, mong người nhà sớm chuẩn bị tinh thần. Giờ y tá sẽ dẫn người nhà vào thăm bệnh nhân."

Y tá đưa một nhà ba người đến thang máy lên tầng bốn, vòng vèo trên hành lang một hồi cuối cùng dừng lại.

Trong phòng ICU, ông già mái tóc hoa râm đeo mặt nạ thở, tiếng máy điện tim vang lên từng nhịp, từng nhịp, sinh mệnh chậm rãi trôi qua.

Cô y tá yêu cầu họ mặc áo và đội mũ vô trùng trước khi bước vào phòng bệnh.

Ông già trên giường khẽ mở mắt, kích động nhìn chàng trai, khoé mắt ông chảy ra một dòng nước mắt, cố gắng hỏi: "Liệu bà ấy...có tha thứ cho bố không?"

"Ha, tha thứ ư? Ông không xứng, ngay từ lúc ông phản bội lại gia đình này thì ông đã không có tư cách cầu xin sự tha thứ rồi!" Chàng trai phẫn nộ rít từng chữ qua kẽ răng, hận ý nơi đáy mắt càng sâu hơn: "Coi như đây là tôi tận hiếu với ông đi!"

Nếu không phải bệnh viện yêu cầu cần người nhà đến, anh tuyệt đối không muốn nhìn mặt ông ta.

Ông già nheo mắt, cố gắng tìm kiếm hình ảnh người con gái ông yêu trên gương mặt đứa con trai, nhưng thật đáng tiếc ngoài đôi mắt anh đào của mẹ ra thì đây hoàn toàn là bản sao của ông.

Tầm mắt chuyển sang con dâu và cháu gái bên cạnh, cười hiền: "Vợ con thằng Tuấn đấy à? Sau này các con phải sống hòa thuận với nhau đấy...đừng như ta...khụ khụ!!"

Máy móc liên tục phát ra những tiếng cảnh báo chói tai, vài phút sau đã có một đoàn y bác sĩ chạy đến, mỗi người một việc, phối hợp với nhau cố gắng giành lại bệnh nhân từ tay thần chết. Nhưng không thể...

"Bệnh nhân Trần Thiên Vũ, tử vong lúc 17 giờ 23 phút, ngày... Mong người nhà nén bi thương." Y tá ở bên sau khi hoàn thành chức trách của mình, kéo tấm vải trắng che lại gương mặt của người đã khuất, xoay người rời đi.

Làm công việc này ngót nghét chục năm, chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt này quá nhiều đến mức khiến những người ở đây bình thường hoá nó, chỉ xem như là gió thổi mây bay.

Giây phút cuối cùng, toàn bộ cuộc đời như thước phim quay chậm chiếu lại trong đầu ông.

Giá như...

Giá như ông trời cho ông thêm một cơ hội... Ông sẽ không để người con gái đó phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa, sẽ biến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro