Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi chiều đầu đông không mang theo nhiều đội ấm, cậu nam sinh dáng người cao lớn nằm bẹp dưới bàn cuối góc lớp ngủ ngon lành, giáo viên nhìn nhiều cũng quen, chỉ cần ông thần này không phá trường phá lớp là cô đội ơn ông bà tổ tiên mười tám đời rồi, chủ yếu là nói không được.

"Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!"

Năm tiếng trống trường vang lên, học sinh lũ lượt ùa ra khỏi lớp học nhanh chân lao xuống nhà xe để về nhà.

Trần Thiên Vũ khẽ nhíu mày, chậm chạp mở mắt, còn đang ngạc nhiên với cảnh tượng vừa thân quen vừa xa lạ này.

Vừa một giây trước anh còn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực của bệnh viện, một giây sau tại sao đã đang ở trường cấp ba cũ rồi?

"ĐẠI CA! SAO ANH VẪN CHƯA VỀ VẬY!!?"

Âm thanh còn vang hơn tiếng sấm rền đập vào màng nhĩ khiến Thanh Vũ khó chịu, theo thói quen lườm đến nguồn gây ra ô nhiễm tiếng ồn.

Là Minh Quân, đàn em thời đi học cấp ba đây mà. Mấy người xung quanh cũng toàn các em cùng lớp cũ cả.

Phải. Trần Thiên Vũ lớp 11A8 nhưng lại 19 tuổi, đúp hai năm cấp ba, lí do là kì kiểm tra nào cũng đứng bét khối, từ những chuyện bé tí ti như mặc sai đồng phục, nhuộm tóc, nói chuyện trong giờ đến đánh nhau, hút thuốc, đua xe,... Không cái nào vắng mặt. Chẳng ai quản được.

"Đại ca, em đã bắt con nhỏ đó nhốt vào nhà kho phía sau trường rồi, bên trong còn có mấy thứ đồ chơi rất thú vị. Khà khà, anh có đi xem không?" Cậu ta xoa xoa tay cười nịnh nọt, bộ dạng chó ngoan đợi khen thưởng.

Mấy người bạn còn chưa về trong lớp bắt đầu rầm rì bàn tán.

"Lại nữa à? Cậu ấy lại bị bắt nạt à?

Ôi khổ thân, đã câm lại còn như này...

Bà thương nó thì đi mà mách cô đi.

Xuỵt! Nói nhỏ thôi, đừng có dây dưa đến tên điên này. Cẩn thận tiếp theo lại là chúng ta đấy.

...."

Một loạt thông tin ùa vào não làm Thanh Vũ rối loạn, chợt anh chú ý đến lời Minh Quân nói.

"Mày bảo, con bé, là Hoàng Tử Nguyệt?"

"Vâng? Không phải đại ca bảo em làm vậy ạ?" Minh Quân bị túm cổ áo thì ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Thiên Vũ ném người sang một bên, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến sau trường học.

Mặc kệ là thật hay mơ! Lần này anh tuyệt đối không thể để cô gặp chuyện gì bất chắc.

***

Phía sau trường là một cái nhà đa năng đã cũ, sau này trường nâng cấp nên nơi đây sửa thành nhà kho chuyên để mấy đồ cũ kĩ không sử dụng đến. Đây cũng là nơi đám học sinh hay tụ tập để hút thuốc hay đánh nhau.

Lúc này bên ngoài nhà kho đang có mấy thanh niên tụ tập, mồm đứa nào đứa nấy như cái bát hương bốc khói nghi ngút. Thấy đại ca nhà mình đến, bọn họ nhao nhao nói: "Chào anh Vũ!"

"Rầm!"

Cửa nhà kho bị đạp tung nặng nề đập xuống đất, căn phòng bên trong đã cũ, ít người dọn dẹp, phủ đầy bụi đất. Trong góc phòng có ánh sáng yếu ớt từ đèn pin điện thoại, cô gái nhỏ tóc búi sau đầu đang run rẩy cầm thanh gỗ không biết rụng ra từ cái ghế nào, mím chặt môi, dù sợ hãi vẫn có gắng để đuổi đám rắn xanh xanh đỏ đỏ dưới chân ra xa chút.

Thấy có tiếng động, Tử Nguyệt theo bản năng quay người lại, vui mừng vì cuối cùng cũng sắp được thoát khỏi nơi đáng sợ này.

Nhưng sau khi nhìn rõ người đến, toàn bộ hi vọng đều biến thành tuyệt vọng.

Trong đầu cô dần hiện lên hình ảnh người đàn ông với những vỏ rượu rỗng lăn lóc trên sàn, từng trận đòn roi, từng vết thương trên cơ thể, sợi dây xích nóng đỏ thít chặt lấy cổ họng,...

Vết sẹo dữ tợn trên cổ lại bắt đầu đau rát.

Tử Nguyệt vô thức sợ hãi lùi lại phía sau, gậy gỗ trong tay rơi xuống đất. Gương mặt hung tợn, đó dần dần mờ đi, thay vào đó là gương mặt của cậu trai trước mắt.

Khó thở quá!

Mẹ ơi, anh ơi! Cứu...

Cô ngồi phịch xuống run rẩy ôm chặt đầu, trước mắt dần mờ đi, ngay cả tiếng nức nở cầu xin cũng chẳng có, tất cả sự sợ hãi chỉ có thể hoá thành nước mắt mặn chát yên lặng chảy dọc theo gò má.

"Nguyệt! Nguyệt! Đừng sợ, không sao đâu! Tôi không đánh cậu nữa đâu!"

Thiên Vũ hoảng hốt lay lay vai cô nhưng Tử Nguyệt giờ đây chẳng còn nhận thức rõ ràng nữa, tâm trí hoàn toàn bị nỗi sợ chi phối.

Anh chỉ cảm thấy trái tim như bị dao chậm chạp khoét đi từng chút, từng chút thịt. Bản thân rõ ràng là một tên khốn nạn, tại sao có thể hành hạ cô gái nhỏ đến mức thến này chứ!

"Xin lỗi! Cho tôi xin lỗi!" Thiên Vũ ôm chặt Tử Nguyệt trong lòng, vỗ vỗ lưng để cô bình tĩnh lại.

Trong nhà kho bụi bặm thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng nấc nhẹ đến mức nếu không lắng nghe kĩ thì không thể phát hiện ra.

Có lẽ do khóc quá nhiều hoặc cũng có thể do hôm nay không bị đánh nên một lúc lâu sau cô đã ngủ thiếp đi. Đám đàn em đứng im lặng nãy giờ nhìn đại ca nhà mình đột nhiên hôm nay có biểu hiện lại thì tiến lên tìm cảm giác tồn tại.

"Anh Vũ à, anh có..." Sao không?

Chưa nói hết câu đã bị trừng cho rụt lại.

"Bảo với những đứa khác, từ lần sau đừng đụng đến con bé này nữa, giờ nó là chị dâu."

Ý tứ trong câu nói rất rõ ràng: Đừng đụng vào vợ bố mày!

"Còn mày." Anh chỉ vào cậu em A chẳng nhớ rõ tên: "Đến phòng giáo vụ, bảo với người ở đấy là bạn học Hoàng Tử Nguyệt bị ngất, đã được đưa đến phòng y tế rồi, bảo giáo viên gọi điện cho người nhà đến đưa bạn về. Biết chưa?"

"Dạ!" Cậu em bị điểm danh hoảng hồn vâng vâng dạ dạ rồi vắt chân lên cổ chạy đi.

"Được rồi, tất cả giải tán đi. Ai về nhà nấy."

Phân phó xong, Thiên Vũ cẩn thận bế người lên, sải cặp giò dài mét mốt bước nhanh về phía phòng y tế để lại đám đàn em trên đầu đầy chấm hỏi.

Hôm nay đại ca ăn nhầm cái gì à? Sao cảm giác cứ lạ lạ thế quái nào ấy?

***

Đến khi Lam Thanh từ chỗ làm chạy đến trường đã là sáu giờ hơn, anh hoảng sợ thúc giục bảo vệ dẫn đường đến phòng y tế nhanh một chút.

Em gái bé bỏng của anh sao lại bị ngất chứ? Hay còn bé học hành quá độ nên kiệt sức? Phải bắt nó đi chơi nhiều chút thôi, học cũng tốt nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất.

"Nguyệt à! Em có sao không? Cơ thể không khỏe chỗ nào? Để anh xem. Mai xin nghỉ, mình đi bệnh viện kiểm tra em nhé?"

Tử Nguyệt nhìn anh trai sốt ruột lo lắng, trong lòng không khỏi ấm áp lạ thường. Trên đời này cô chỉ còn duy nhất người thân này thôi.

[Em không sao.] Cô Khẽ lắc đầu viết ra.

Nhận được câu trả lời của em gái, Lam Thanh lúc này mới tạm thời thở phào một hơi, lúc này cũng chịu dành ra chút thời gian nhìn đến chàng trai phía sau.

Thanh Vũ ngoan ngoãn chào một tiếng: "Em chào anh."

"Cậu đây là?" Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ anh thừa biết thằng nhóc này là ai, thành tích nổi bật của cậu ta có ai mà không từng nghe qua chứ.

"Em là bạn học của Tử Nguyệt."

"À xin chào, vậy chắc cậu đã đưa em gái tôi đến đây đúng chứ? Cảm ơn cậu."

Lam Thanh theo phép lịch sự giơ tay ra muốn bắt tay nhưng Thiên Vũ lại trực tiếp quỳ xuống khiến anh cùng Tử Nguyệt đều giật mình.

"Em xin lỗi. Là em đã khiến bạn Tử Nguyệt bị ngất, trước đây em cũng thường xuyên bắt nạt bạn. Em biết anh sẽ không chấp nhận lời xin lỗi xuông như này nhưng em xin lấy tính mạng ra đảm bảo, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không để Nguyệt bị tổn thương dù là một sợ tóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro