Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chàng trai trẻ đang quỳ dưới đất, lại nhìn sang em gái, Lam Thanh cảm thấy máu trong cơ thể như đang sôi lên, mắt long xòng xọc, túm lấy cổ áo Thiên Vũ giáng liên tục mấy cú vào mặt đến mức hộc cả máu mồm, máu mũi.

Ha! Bảo sao thỉnh thoảng anh hay thấy trên người con bé có vết thương, hỏi thì lại bảo là do trượt ngã. Bình thường tính tình Tủ Nguyệt có chút vụng về lại cộng thêm tin tưởng vô điều kiện nên anh chẳng tra hỏi. Giờ nghĩ kích lại chắc chắn là do tên này rồi.

Thiên Vũ không phản kháng mặc kệ anh ta, chỉ từng này làm sao đủ để trả hết những bất hạnh trong mấy chục năm ở đời trước của cô.

Tử Nguyệt bên cạnh nhìn hai người đàn ông đánh nhau, chính xác hơn là chỉ có anh Lam Thanh đánh thì gấp đến độ chân tay bấn loạn vội vàng chạy đến cản. Vì không nói được nên chỉ đành bất lực dùng cơ thể gà bệnh ôm lấy cánh tay đang chuẩn bị vung lên của anh trai liên tục lắc đầu, cổ họng phát ra những âm thanh kì lạ.

Anh ơi đừng đánh nữa! Mình về đi!

Còn đánh nữa là chết người mất!

"Em bỏ anh ra! Thằng chó này làm vậy mà em còn bảo vệ nó à!"

Lam Thanh không nhịn được quát lên. Nhà chỉ còn mỗi cô em gái bảo bối mà giờ lại đi bảo vệ thằng khốn nạn bạo lực học đường mình.

Tức! Uất phát nghẹn!

Càng nghĩ càng điên tiết, lực trên cánh tay lại càng gia tăng, tiếp tục đấm đá. Hiện tại Lam Thanh đột nhiên cảm thấy may mắn vì ngày xưa cái kẻ gọi là bố kia đã cho anh đi học võ, cuối cùng bây giờ cũng có chỗ hữu dụng.

Coi như thằng ranh này còn biết điều, không đánh trả cái nào.

Mãi đến khi Thiên Vũ nằm bẹp dí một góc mặt mũi sưng vù như đầu heo còn Tử Nguyệt bên này khóc lóc giữ tay thì Lam Thanh mới coi như dừng lại.

Anh quay sang lau nước mắt cho em gái vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi vừa rồi đã quát em. Em đừng khóc nữa nhé? Ngoan anh thương..."

"..." Tử Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu xụt xịt, mắt liếc về người con trai vừa lồm cồm ngồi dậy đang tiếp tục quỳ dưới đất.

[Em mệt rồi, mình về nhà thôi anh] Cô vội vàng viết lên quyển sổ nhỏ, chỉ sợ chậm một giây thôi là Lam Thanh lại lên cơn muốn đánh người.

May quá vẫn còn sống. Tuy vẫn rất sợ cùng ghét anh ta nhưng cô không thể để Lam Thanh gây án mạng được.

"Cậu nói muốn tôi tha thứ à? Còn lâu!" Sau khi quẳng lại một câu lạnh lùng, ông anh siscon* một tay cầm cặp, một tay dắt em gái hiên ngang rời đi.

*Siscon: kẻ cuồng em gái, KHÔNG PHẢI LOẠN LUÂN

***

Đợi sau khi hai người họ rời khỏi Thiên Vũ mới chậm chạp đứng dậy lết đến giường trong phòng y tế tự xử lý qua vết thương trên người.

Chưa qua cửa mà đã bị anh vợ tương lai đánh cho nhập viện thế này, sau này vào nhà rồi còn bị bón hành như nào nữa đây.

Coi như mày đáng đời!

Anh cười khổ, vớ lấy cái cặp được đám đàn em đưa đến, mở ngăn khóa lấy điện thoại ra tủm tỉm nhìn màn hình một lúc rồi mới mở danh bạ ra gọi đến số máy.

Sau mấy hồi chuông, đầu bên kia chuyền đến tiếng nói già nua: [Alo, nhà họ Trần xin nghe?"]

[Bác Vương, là con.]

[Cậu là?] Vương quản gia nghi hoặc, giọng nói này rất quen tai nhưng ông lại chẳng thể nhớ ra đã nghe ở đâu.

[Con Thiên Vũ đây ạ.]

[Ôi trời thiếu gia! Thực sự là cậu sao?] Nói đến đây khoé mắt ông đã ẩm ướt. Mấy năm rồi thiếu gia chưa về, đến cả một cuộc điện thoại cũng không có.

[Bác có thể cho xe đến trường đón cháu không ạ? Về nhà chính. Cháu có chút chuyện cần nói với bố.]

[Được được, về là tốt rồi. Giờ tôi cho người đến đón cậu ngay đây!] Giọng ông có chút kích động.

[Vâng. Thế cháu đợi ở cổng trường ạ. Chào bác.]

Sau khi cúp máy, Thiên Vũ cầm cặp đi ra cổng, màn hình điện thoại có thông báo từ nhà mạng nên sáng lên, hiện ra gương mặt cô gái xin xắn đang ngủ, giữa hai hàng lông mày vẫn còn vương chút đau đớn nhưng ẩn như hiện.

Đợi tầm mười lăm phút, xe rốt cuộc cũng đến. Quản gia Vương nhìn thiếu gia mặt mũi bầm dập không nguyên vẹn trong lòng hoảng sợ.

"Thiếu gia à, sao cậu lại thế này?"

Thiên Vũ không trả lời mà mở cửa leo lên ghế sau, sau khi ngồi vững mới bảo tài xế chạy đi. Xe chạy vòng quanh các cung đường phủ đầy ánh đèn neon rực rỡ, đến khu toàn những căn biệt thự đồ sộ với sân vườn rộng lớn, lại vòng vèo một lúc mới dừng lại trước một căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng.

Vài người giúp việc đã đứng đợi sẵn, cúi người chào.

Quản gia nhìn cậu chủ người ngợm bầm tím thì hoảng sợ.

"Cậu bị làm sao vậy!?"

"Không có gì đâu ạ, bị đánh một chút nên tự nhiên ngộ ra vài chuyện thôi. Bố con đâu ạ."

Ông nước mắt nưng tròng, kích động nói: "Thiếu gia, cậu cuối cùng cũng trở về rồi. Ông chủ đang trong thư phòng đợi cậu, mau theo tôi!"

Thiên Vũ khẽ gật dầu đi theo ông. Trong phòng làm việc là người đàn ông đeo kính đang cầm đọc quyển sách luật kinh tế dày cộp, dù đã gần 50 nhưng ánh mắt lại phi thường sắc bén, điển hình của kẻ đã lăn lộn mấy chục năm trên thương trường. Thấy người bước vào, ông Trần cười khẩy, buông lời mỉa mai.

"Mày cũng biết đường mò về đây à? Sao? Ăn khổ nhiều rồi không chịu được đúng chứ?"

Anh mặc kệ ý châm chọc trong giọng điệu của ông, thản nhiên lấy đến hai cái ly cùng trai vodka cất trong tủ trữ rượu, ngồi xuống rót.

"Con muốn làm giao dịch với bố."

"Ha! Giờ lại còn dám đặt điều kiện với tao cơ à? Mày có gì chứ?"

"Con là con trai hợp pháp được ghi vào gia phải của Trần gia, có tên trong di chúc của bố. Con sẽ cố gắng học vượt trong năm nay để thi vào đại học, chắc chắn sẽ ra trường cùng đám bạn cùng tuổi, đổi lại..."

Thiên Vũ nhấp một hụm rượu, dung dịch trong suốt chạy xuống dạ dày mang theo vị cồn cay xè. Anh biết bố sẽ đồng ý.

Kiếp trước Thiên Vũ bị lôi về, dùng biện pháp cưỡng chế để đẩy anh lên vị trí chủ tịch là vì đứa em trai ngoài dã thù kia bị bệnh nan y không thể chữa khỏi nhưng đó là việc của mấy năm nữa. Tuy nhiên việc để con riêng thừa kế công ty cũng sẽ làm bộ mặt công ty bị ảnh hưởng, nghiêm trọng hơn còn khiến giá cổ phiếu sụt giảm nên anh chính là lựa chọn tốt nhất.

Quả nhiên ông Trần nhướng mày, có chút bất ngờ về câu nói. Là một con cáo già gồng gánh cả tập đoàn to lớn như Trần thị, ông biết thằng con bất hiếu này chắc chắn có âm mưu.

"Nói đi, mày muốn gì?"

"Đổi lại con muốn tự quyết định hôn nhân sau này của mình, dù người đó có là ai đi nữa bố hay bất cứ ai cũng không có quyền xen vào. Con không muốn sẽ giống như bố." Và cả đời trước của mình.

Dĩ nhiên câu này anh không nói ra.

"..." Bố Trần nhìn anh, nuốt nước bọt ực một cái dường như hiểu ra vấn đề, ánh mắt có chút quỷ dị nhìn xuống đũng quần con trai: "Không lẽ mày...là gay?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro