2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hà, dậy đi nào."

"Tiểu Hà."

Cô nhăn mặt trở mình, hôm nay mới thứ ba, còn chưa tới giờ làm mà.

"Nay con được nghỉ mà nội."

"Ai là nội của cô, dậy nhanh đi."

Tiểu Hà mở mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào cũng thực chói mắt.

"Nhanh lên nhé, Sở Tiêu đang đợi cô đó."

Sở Tiêu ?

Tiểu Hà ậm ừ rồi chầm chậm ngồi dậy, nheo mắt nhìn xuống giường.

"Giường hôm nay hơi cứng."

Nhìn một hồi, Tiểu Hà giật mình.

"Giường tre ? Giường mình từ lúc nào thành tre rồi ?"

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, nệm bông, giày vải, rèm cửa đang bay nhè nhẹ.

Trên thân còn đang mặc lớp y mỏng.

Tiểu Hà cảm thấy như não đình trệ, không suy nghĩ gì được nữa.

Hôm qua vừa tắt di động đi ngủ, hôm nay lại tới đâu đây ?

Tiểu Hà mò mẫm xung quanh giường tìm di động, phát hiện di động không cánh mà bay đi rồi. Chiếc gối Tiểu Hà hay nằm cũng thay bằng cái khác, màu sắc sặc sỡ.

Đi vài vòng xem đồ đạc trong phòng, không có chút thiết bị điện tử nào, ngay cả ổ cắm điện cũng không có, trên bàn chỉ có nến đã cháy hết.

"Đây là.. đâu ?"

Tiểu Hà nghĩ thầm mình xuyên không rồi đi, các tình tiết này hay xảy ra trong tiểu thuyết mạng còn gì. Lúc cô đang chăm chú suy nghĩ thì nghe tiếng quét sân bên ngoài vang lên đều đều.

Cô mặc vội y phục, khổ sở lắm mới cũng gọi là tươm tất.

Mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, có khoảng ba bốn người nữ, tầm mười lăm tuổi đang làm công việc nhà. Có vài cô còn đang ôm chậu quần áo đi ngang hành lang.

"Tiểu Hà, làm gì lén lút vậy ?"

Cô giật bắn người nhìn sang, cô nương tầm mười hai tuổi đang nhìn cô.

"Tiểu Trúc, ta vừa định bước ra ngoài."

Miệng vừa bật ra tên cô nương này như thói quen, chứng tỏ cũng là người thân thuộc đi.

"Ta nói ngươi hay, Sở Tiêu đợi ngươi ở chỗ cũ, đợi cũng được một khắc rồi."

Tiểu Trúc mặc y phục như cô, đầu có cài cây trâm màu xanh ngọc, đơn giản nhưng lại đẹp. Gương mặt có tám chín phần giống bạn cô ở hiện đại, ngay cả cách nói chuyện cũng giống.

"Tiểu Hà, hôm nay ngươi hơi lạ nha."

"Hửm ?"

"Mọi khi ngươi hay nói hay cười, hôm nay sao lại kiệm lời vậy?"

"A à, hôm qua ta ngủ hơi muộn, còn chưa tỉnh"

Cô giật thót, tim như muốn chạy ngược lên não.

"Ngươi đó, cứ chẳng chịu ngủ sớm, da dẻ sớm lão hoá cho xem."

Nói xong, Tiểu Trúc cười ha ha.

Cô cũng cười, giống thật đấy.

Đi ra khỏi hành lang vừa nãy là tới nhà mát gần hồ sen, Tiểu Hà thấy có một người ngồi sẵn ở đó, bộ dáng thanh cao, đang lật đi lật lại trang sách.

"Sở Tiêu, ta mang người đến cho ngươi đây."

Tiểu Trúc cười, đẩy cô lại gần người thiếu niên, Tiểu Hà đoán chắc cũng trạc tuổi. Gương mặt chưa được tính là sắc sảo nhưng đường nét cũng đã nổi trội rồi, mày kiếm mũi cao, ở đây gen cũng trội qua đấy.

"Cảm ơn ngươi."

Sở Tiêu cười, gật đầu.

Cô cứ nghĩ Tiểu Trúc sẽ ở lại, không ngờ vừa đến đã đi rồi.

"Bài ta dạy ngươi đã thuộc chưa ?"

Tiểu Hà lờ mờ nhìn thấy hình ảnh Sở Tiêu tay cầm roi tre dạy cô học bài.

" ... Vẫn chưa."

Cô thì chưa, nhưng chủ cũ thì đã học rồi.

"Để ta giảng lại lần nữa, ngày mai ngươi không thuộc thì chép trăm lần phạt cho ta."

Tiểu Hà sống đến năm 22 tuổi, vừa thoát khỏi đại học, bây giờ xuyên qua đây còn phải học lần nữa.

Cô cảm thấy cuộc sống xuyên không cường đại của các nữ chủ khác là do nạp đầu đi, còn cô là dân cày chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro