3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ở đây cũng nhàn nhã, cơm đã có người chuẩn bị sẵn, chỉ việc thay y phục rồi dùng bữa.

Mất cả buổi sáng, Tiểu Hà chưa gặp phụ mẫu đâu, có vẻ họ rất bận hoặc cũng có thể chủ cũ này ít khi chạm mặt.

Quanh đi quẩn lại trong tiểu viện, chỉ thấy Tiểu Trúc cùng các nha hoàn khác, khi thì thêu thùa, khi thì hái hoa.

Tiểu Trúc là họ hàng xa của cô, nói là họ hàng xa nhưng nhà của Tiểu Trúc chỉ cách hai con phố, phụ thân hay việc triều chính nên ít khi có thời gian ở phủ. Thỉnh thoảng Tiểu Trúc sẽ tới chơi với cô.

"Ta nói này Tiểu Hà, ngươi cứ muốn học thuật học phép, chi bằng ngươi theo ta học thêu học may, có khi sau này lại hữu dụng."

"Học thêu học may không bảo vệ bản thân được nha, ta thấy học mấy thứ này lại tốt."

Cô gấp miếng cá đặt vào bát của Tiểu Trúc.

"Mẫu thân ta nói, nữ nhi có phu quân bảo vệ là được rồi."

"Được được, chúng ta ăn cơm trước đã."

Nghe các nha hoàn trong phủ nói, ở đây chỉ toàn dùng thuật dùng phép, đích thực như tu tiên giới nhưng rộng rãi hơn nhiều, người nào có tư chất cũng học được, trong truyện chỉ toàn lên núi tìm sư. Thật vất vả.

Xong bữa, cô tản bộ cho tiêu cơm. Lúc đi ngang qua nhà mát nghe hai nha hoàn đang quét dọn thủ thỉ nhau.

"A Hỷ, ta nghe trong bếp nói phu nhân ngày mai từ chùa Hương Tích về, căn dặn chúng ta dọn dẹp sạch sẽ."

A Hỷ nghe xong chổi trên tay dừng lại, giọng nói hơi cao lên.

"Lần nào phu nhân về cũng mang bánh cho hạ nhân chúng ta, phu nhân thật tốt bụng."

"Phu nhân là người theo đạo, nên nói không ai rộng lượng như vậy đâu."

Tiểu Hà hơi dừng chân, có chút mong chờ gặp mẫu thân của cô nương này.

Đi ước chừng một khắc, Tiểu Hà muốn ra ngoài nhìn xem nơi này là bộ dạng gì, cái tiểu viện nhỏ của cô cũng đã đi qua hết, chẳng có gì thú vị, ngay cả lối mòn dẫn đến nhà chính cô cũng thưởng thức rồi. Tiểu Hà thực tò mò phía sau cửa phủ mọi người sống thế nào.

Thay xong y phục, Tiểu Hà lén từ cửa sau đi ra ngoài, nghĩ lại thì tiểu thư lúc nào cũng có nha hoàn thân cận đi cùng làm việc xấu, mà Tiểu Hà ngay cả một người cũng không có, nhân sinh của chủ cũ này hơi trắc trở đi.

Khỏi cửa sau là con hẻm nhỏ, hai bên đường tương đối sạch sẽ, chỉ có một đường thẳng đi ra đường lớn, người qua kẻ lại nhộn nhịp.

Hoà vào dòng người, cô thấy vô số những món hàng độc đáo, có gian bán tay chân yêu quái, có gian bán những con cá nhỏ bốn năm đuôi, có gian còn bán cả nội đan.

Tiểu Hà cảm thấy, đọc truyện bao năm không bằng trải nghiệm một ngày.

Từ xa Tiểu Hà nghe có tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập, tiếng rơi vỡ chói tai. Cô đứng nép một bên, thấy có cậu bé tầm mười lăm tuổi, cả người đầy vết thương tích, y phục rách rưới chạy thục mạng. Có lẽ vết thương ảnh hưởng khá nhiều, chạy loạng choạng rồi ngã nhào vào gian hàng.

"Bắt tên lang yêu đó lại, vuột mất thì các ngươi cũng không cần về nữa."

Một gã béo ú ở tít phía xa hét lên, trông cơ thể nặng nề làm hắn ta bị bỏ lại một đoạn đường.

Người qua đường nhìn cậu, xì xầm bàn tán.

"Tội nghiệp quá."

"Chạy khỏi đại lao xem như cũng có chút bản lĩnh, tiếc là bị hành hạ dã man quá, không chết cũng còn nửa cái mạng."

Tiểu Hà chen chúc trong đám đông, lách tới trước mặt người đó mới nhìn được rõ ràng diện mạo, mái tóc đen rối tung, một bên mắt còn bị thương đang rỉ máu, trông yếu ớt vô cùng.

"Cứu ta với."

Người đó nói với cô, giọng thều thào.

Còn chưa kịp phản ứng lại thì mấy tên cao to chạy đến xốc cậu ta lên, lão béo cũng vừa đến nơi.

"Hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi, tên lang yêu chết tiệt, ta thay trời thu thập mạng ngươi."

Lão còn vung tay tát một cái lên má, chỉ thấy cậu ta chau mày, mắt nhắm nghiền.

"Thứ lỗi làm phiền, ta muốn biết vì sao người này lại bị bạo ngược như vậy ?"

Tiểu Hà bước tới, ngập ngừng giây lát rồi mới hỏi.

"Vũ tiểu thư, người vẫn là nên ở phủ chuyên tâm tu hành đi, chút chuyện nhỏ này không đáng làm bẩn mắt người."

Lão béo cười xua tay, Tiểu Hà chợt cảm thấy cô nương này có chút danh tiếng a.

"Vậy ta thu tên lang yêu này, ngươi có bằng lòng không ?"

"Vũ tiểu thư, người đừng phá hỏng làm ăn của ta mà."

"Ngươi ở cửa sau phủ đợi ta, ta nhắm trúng tên lang yêu này rồi, không được từ chối."

"Được được, Vũ tiểu thư, có điều... tên này giá cả không giống yêu quái khác." Lão béo xoa xoa tay.

"Sao lại không giống ? Bao nhiêu lượng bạc ?" Tiểu Hà cau mày.

"Cái này, đều là chỗ quen biết, ta chỉ lấy hai trăm lượng." Lão béo xoè tay, cười cong cả mắt.

"Ăn cướp, cả nhà ông đều là ăn cướp."

Tên lang yêu bị xốc lên, miệng vết thương động, ho mấy lần.

"Ai bảo ta xui xẻo, ngươi giao người, ta giao tiền." Tiểu Hà vừa sáng có xem qua ngân lượng mà cô nương này tích được, có hơn mấy trăm lượng, bây giờ cô ấy cũng không dùng được thì làm việc thiện đi, chia chút công đức cho cô ấy. Tiểu Hà tự khen bản thân suy nghĩ chu toàn.

Chủ nhân của số bạc ấy mà biết được, việc đầu tiên làm chính là róc xương lột da cô ra.

Ầm ĩ một hồi, cô vừa mất tiền, vừa mang con bệnh về tiểu viện. Lúc Tiểu Trúc nhìn thấy cũng thất kinh, vội vàng mời đại phu chữa trị.

Đại phu nói, trên người tên bệnh này có độc, còn khó chữa. Tới mùa đông thì nóng như lửa, mùa hạ thì lạnh như băng.

Tiểu Hà nghe xong, liền muốn đi đòi tiền. Bất quá ta không cứu thì cũng có thiện nhân khác ra tay.

Cô nói với Tiểu Trúc, nhờ cô ấy giữ kín việc này. Tránh để phụ mẫu hay mà phiền lòng.

Thật ra là Tiểu Hà sợ bị trách phạt. Dù sao cũng là người được xuyên tới, làm nhiều việc khác lạ thì ai cũng sinh nghi hoặc.

Tiểu Trúc nhận lời, xong y dược thì cũng từ biệt cô hồi phủ.

Tối hôm đó, tên bệnh này lên cơn sốt, trong lúc mê mang còn nói nhảm. Miệng cứ luôn kêu mẫu thân, nước mắt chảy ướt một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro