2. Kỷ Niệm Giữa Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau rất nhanh chóng đã đến, từ sáng sớm Thiên và Thomas đã đến trụ sở. Sau khi được phổ biến nhiều hơn về đợt thi tuyển sắp tới thì Thiên đã đăng ký thi tuyển, Thomas cùng cô ngồi ở bàn cà phê gần đó để chờ các thủ tục được hoàn thành.

Thomas uống ngụm cà phê rồi nói với Thiên: "Chị à, nếu chúng ta đều trở thành anh hùng thì cả hai sẽ làm đồng đội của nhau được không?"

Thiên cười: "Sao lại là "nếu"? Mà nếu muốn vậy thì mi phải tiến bộ lên trong vòng 2 tháng đó."

Thomas nghe mà sửng sốt: "G-gì, sao lại 2 tháng??"

Thiên gương mặt lạnh tanh: "Ủa chứ chị mày trở thành anh hùng trước mày thì đi một mình hả?!"

Thomas cười khúc khích, đùa cợt: "Vậy thì sao?"

Cô cú lên đầu thằng bé một cái: "Cái thằng này!!"

Cậu xoa xoa đầu, lại thắc mắc: "Ụa mà nhớ không nhầm thi chị phe trung lập mà, à hình như lúc trước là thành viên hội đồng-.."

Thiên vội bịt miệng Thomas, nhỏ giọng: "Trời đất ơi nhỏ nhỏ thôi ông tướng!"

Cậu cười tươi, nhỏ giọng thì thầm: "Nhưng mà chị đổi phe rồi hả?"

Cô lắc nhẹ ly cà phê trong tay: "Bên nào có tiền thì chị mày làm thôi!"

Thomas lại nói: "Với năng lực của chị thì làm thợ săn anh hùng sẽ nhiều tiền hơn mà."

Thiên lại mỉm cười nhẹ nhàng: "Nếu bên bọn chúng có Phong An Hi siêu đẹp trai, đáng yêu thì chị mày sẽ qua."

Cậu chề môi: "Mê trai nói đại mê trai đi bày đặt."

Thiên bực lên, quát: "Ơ cái thằng này."

Thomas lè lưỡi tỏ vẻ tinh nghịch. Thủ tục rất nhanh chóng đã được hoàn thành, Thiên và Thomas uống nước thêm một lúc. Cô chán nản nói: "Chị phải làm gì trong 2 tháng đợi đến cuộc thi đây..."

Thomas nhìn chị mình: "Thì đi học chung với em, còn có thể chỉ bảo em về sức mạnh hệ mộc."

Thiên nhìn thẳng vào mắt Thomas: "Chị cũng tính vậy mà thôi, cứ bám theo nhóm Luca làm nhiệm vụ cho vui. Còn mi thì lo học cho đàng hoàng!"

Cậu lộ ra gương mặt đầy biểu tình. Nói rồi cô bảo cậu muốn đi đâu thì đi, còn cô đi tìm nhóm Luca. Sau khi xin được làm nhiệm vụ cùng thì cô đã đi theo họ. Nhiệm vụ lần này cả nhóm của Hi rất hồ hởi, bởi vì họ đã nài nỉ anh làm nhiệm vụ cấp S và anh đã chấp nhận.

Thiên rất hào hứng, cô và mọi người ghé sát vào Alex xem nhiệm vụ đã nhận. Là nhiệm vụ tìm một lọ thuốc độc được cất giữ ở biệt thự đã bị cháy đen của cố độc dược thần Adelaide. Đọc được nhiệm vụ Thiên và Luca như hoá đá tại chỗ, lọ thuốc độc đó chính là nghiên cứu cả đời của cố độc dược thần, ai lại cần nó. Nhưng điều khiến cô và Luca thất thần lại là chuyện khác.

Bách Linh đã chuẩn bị sẵn nhiều thông tin cần thiết cho nhiệm vụ lần này, bọn họ dựa theo bản đồ của Bách Linh mà khởi hành. Hi lái chiếc xe năng lượng đưa cả nhóm đi, trên xe Luca cứ liếc nhìn Thiên, lúc nào gương mặt cô cũng đen sì. Alex thấy cậu cứ nhìn cô thì có hơi bực.

Sau cả một ngày họ đã đến một khu rừng, trời cũng đã bắt đầu tối nên họ đi sâu vào rừng rồi dừng chân ở một khu đất trống. Hi thấy biểu hiện của hai người lạ nên cũng bắt đầu để ý, Thiên lôi đâu ra một chai rượu cứ thế mà uống. Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đều đã chợp mắt nghỉ ngơi, chỉ riêng mỗi Thiên vẫn ngồi uống rượu nhìn chằm chằm vào đóng lửa.

Cô cứ tưởng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Chuyện quá khứ đen tối của gia tộc Kanzu ai cũng biết, thần rừng và độc dược thần kết duyên, sinh ra người con trai độc nhất, cậu con trai trưởng thành lại kết duyên với một cô gái khác rồi sinh ra hai đứa bé. Sở hữu năng lực hệ độc của bà nhưng chẳng được bồi dưỡng, bà ta tức giận giết cả gia đình con trai mình chỉ giữ lại đứa bé gái được bà ta coi như bảo bối. Thế nhưng mười mấy năm sau đó cả biệt thự bị cháy, đốt cháy luôn cả bà ta.

Nghĩ đến đây Thiên bất giác nhếch miệng cười. Cho đến sáng hôm sau cả nhóm lại lên đường, đi càng ngày càng sâu, bỗng nhiên Thiên lại đi một đường khác. Alex khó chịu nói: "Này cô mà đi lạc thì bọn tôi không tìm đâu đấy!"

Cô bình tĩnh chỉ về hướng mình đi: "Đường này là đường gần nhất đến đó."

Thế nhưng ngoài Luca và Hi thì chẳng ai tin cô, Thiên một mình đi đường ấy còn mọi người đi theo Bách Linh, Alex không ngừng càm ràm về cô: "Đúng là phiền phức, đáng lẽ không nên cho cô ta đi cùng."

Liêu Hà nhận ra gì đó, cô hỏi: "Cậu ghen à?"

Alex được đà nói một tràng: "Cậu không thấy sao, từ khi đi tìm cô ta đã thấy điều mờ ám rồi, tỏ vẻ mình rất giỏi còn rất thân với Luca. Lần này thì thảo mai đến xin đi cùng, còn bày ra bộ dạng yếu đuối khiến anh ấy cứ phải để mắt đến cô ta mãi."

Liêu Hà thở dài một hơi: "Nhưng mà hình như Luca và cô ấy thân nhau lâu rồi, chuyện quan tâm là bình thường thôi!"

Luca đi phía trên cũng nói: "Bọn anh quen nhau lâu lắm rồi, mọi người có biết nhiệm vụ này chúng ta đến đâu không?"

Alex giọng hơi giận: "Nhà của một vị thần?"

Anh bình tĩnh nhưng ánh mắt có chút xót thương: "Là nhà bà của Thiên đó, ai cũng biết chuyện thương tâm của gia đình kanzu nhỉ? Bà ta là người làm ra chuyện đó."

Lúc này ai cũng bất ngờ, Hi cũng quên bén mất chuyện này. Chưa ai nói được thêm câu nào trước mắt họ đã là một mảnh đất toàn là độc, xung quanh chẳng có cây cối mà trước mặt họ là ngôi nhà họ cần đến. Thiên xuất hiện trước mắt họ, những sợi dây leo trồi từ mặt đất lên, mọc cao hơn mặt đất bị dính độc một chút, kết nối với  nhau tạo thành đường đi cho cả nhóm.

Khi mọi người đã bước qua hết cô nói: "Đã nói đừng đi đường đó rồi mà."

Luca phản bác: "Có nói đâu!"

Thiên ngỡ ngàng: "Ủa vậy hả."

Biệt thự trong lời đồn trước mắt họ đã trở thành một đống đổ nát đen sì. Bọn họ bước đến cố tìm một thứ gì đó có thể cất giữ một lọ thuốc. Ở chỗ đáng lẽ ra là phòng khách Thiên liếc nhìn dưới sàn rồi lại ngoảnh mặt đi, cô hỏi: "Alex này, trên nhiệm vụ có đề tên người mà chúng ta cần đưa lọ thuốc không?"

Hi trả lời: "Có, là Mira!"

Thiên hơi giật mình, cô lại nói: "Tôi biết chỗ cất giấu nó này."

Mọi người đồng loạt hỏi: "Ở đâu?"

Thiên dặm chân xuống sàn, một tiếng động như đạp lên một cánh cửa gỗ phát lên, cô lại đạp thêm một cái, lúc này cô dùng sức nên chân đã xuyên qua cánh cửa. Những sợi dây leo trồi lên làm cửa bí mật dưới sàn vỡ vụn.

Cả nhóm đi xuống, đây là một căn hầm đầy xa hoa, có rất nhiều loại thực vật và sinh vật có độc bị giam trong lồng đã chết hết. Có một dẫy bàn dài chứa mấy thứ dùng để chế độc, ở một góc phòng có một cái két sắt, nhìn là biết trong đó chứa thứ quan trọng. Hi điều khiển cái két sắc tự mở ra thế nhưng nó chẳng nhúc nhích.

Rõ ràng làm bằng sắt thế nhưng Hi chẳng làm gì được, Thiên nói: "Nó bị yểm bùa rồi, dù sao cũng là bảo vật, đâu dễ bị lấy thế chứ." Nói rồi cô lấy ra một lọ thuốc độc chế lên chiếc két sắt. Nhanh chóng chiếc két sắt đã bị ăn mòn một nửa để lộ ra bên trong một lọ thuốc. Thiên lấy nó ra, mở nắp ngửi ngửi, thao tác tiếp theo của cô khiến mọi người đều sửng sốt, cô uống một chút độc trong lọ.

Thấy cô cứ ngồi im Bách Linh và Alex sợ cô bị gì nên cứ liên tục hỏi, được một lúc như thế thì cô nhăn mặt: "Dở ẹc."

Cô đưa lọ thuốc cho Hi mà nói: "Lọ thuốc này chẳng làm được gì, có thể đưa cho người đó."

Mọi người rất bất ngờ, đây là nhiệm vụ cấp S sao? Chỉ lấy một lọ thuốc, trừ thời gian di chuyển đến còn chưa đến 30 phút. Thế nhưng Hi và Thiên hiểu không phải vì độ khó tìm ra cái lọ này mà nó trở thành nhiệm vụ cấp S mà là tất cả các trụ sở khác cũng nhận được nhiệm vụ này, về sự nổi tiếng của lọ thuốc này, không ít kẻ chơi hệ độc sẽ muốn lấy nó.

Quả nhiên, bên ngoài bây giờ đã vô cùng ồn ào, cả nhóm đi lên, xung quanh là cả tá người đang cãi nhau, nhìn thấy nhóm bọn họ đi lên thì vui vẻ. Một nhóm bên trụ sở A cất tiếng: "Ra là nhóm của trụ sở R, đúng là Phong An Hi ha, tìm ra nhanh phết!"

Lúc này một cô gái xuất hiện, cô ta ăn mặt rất sang trọng, trên vai là một con rồng, vừa nhìn đã biết là một con thần thú hàng thật giá thật. Người này chính là Mira, người đã đặt ra yêu cầu cho các trụ sở. Cô ta nhìn vào Hi: "Nào đưa lọ thuốc đây!"

Bách Linh hỏi: "Tiền đâu nhỉ?"

Cô ta cười khinh: "Tiền? Các ngươi được làm nhiệm vụ do độc dược thần tương lai đề ra đã là vinh hạnh lắm rồi, còn đòi tiền sao?"

Lúc này Thiên đi lên: "A~ vậy nhỉ, vì mày là độc dược thần tương lai nên mày muốn nuốt tiền nhỉ?"

Mira nhìn thấy cô thì bàng hoàng: "Ngươi....ngươi sao ngươi ở đây?"

Tuy Mira lịch sự là thế nhưng Thiên lại giở giọng giang hồ: "Không là tao thì ai tìm ra lọ thuốc chứ, tóm lại mày không đưa tiền thì tao đổ nó."

Từ lúc nào mà Thiên đã cầm trên tay lọ thuốc kia, cô đã mở nắp sẵn chỉ trực chờ đổ đi. Mira nghiến răng: "Ngươi không cần nó..."

Chưa đợi cô ta nói hết, Thiên đã ngắt ngang: "Tao không cần thứ phế vật này của bà ta, một là đưa tiền rồi lấy nó, hai là tao đổ nó còn mày bỏ mạng!"

Mọi người rất ngạc nhiên với sự hùng hổ này của Thiên, cô lại nói tiếp vơi vẻ mặt khinh thường: "À mà..mày chôn bà ta rồi à? Sao không để lại chịu mưa chịu gió thêm chút cho bà ta biết mùi đời."

Mira siết chặt nắm tay, cô ta nói lớn: "Độc Long-"

Thiên lại chen ngang: "Still, chế ngự!"

Chỉ thấy con rồng của Mira đang to dần lên thì một vòng tròn ma thuật xuất hiện, con rắn nhỏ lúc trước hoá khổng lồ quấn chặt lấy con thần thú. Mira tròn mắt ngạc nhiên, cô lại nói: "Mày chọn bỏ mạng hả?"

Cô vừa nói xong, con rắn siết càng chặt hơn. Mira hoảng sợ lấy ra một túi tiền to ném qua chỗ họ, những sợi dây leo quấn lấy lọ thuốc đưa cho cô ta, Bách Linh và Alex ôm lấy túi tiền mà xem xét. Thiên mỉm cười: "Được rồi, thả ra đi cục cưng!"

Lấy được lọ thuốc cô ta nhanh chóng bỏ đi. Những kẻ khác thì nhìn cô hầm hầm. Một kẻ khác nói: "Có vẻ cô ghét cô ta, sao cô không đấu giá lọ thuốc đó chứ?"

Hi nói thay: "Lọ thuốc chẳng có tác dụng gì đưa cho các ngươi thì các ngươi lại quay sang trách móc bọn ta à?"

Thiên tiếp lời: "Nói trắng ra, bọn ta tìm được thì của bọn ta, muốn bán cho ai là bọn ta quyết, kẻ nào có ý kiến thì nhào vô."

Mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, bọn họ trở về trụ sở nhận tiếp nhiệm vụ. Bọn họ trùng hợp trở về cùng lúc với một anh hùng toàn thân mặc đồ đen kín mít, đeo chiếc mặt nạ che kín hết mặt. Cả nhóm thấy nhiệm vụ cấp S chỉ có vậy nên không thèm quan tâm nữa mà xem nhiệm vụ cấp A.

Bọn họ mỗi người sẽ nhận một nhiệm vụ cấp A, trừ Bách Linh và Alex bởi họ còn là anh hùng cấp B. Thiên cũng muốn thử chọn nhiệm vụ nhưng cô còn chưa thành anh hùng. Hi lại chủ động mở lời: "Thiên này, nhờ cô chọn dùm tôi một nhiệm vụ được không?"

Thiên vui vẻ thầm nghĩ: "Đúng là chỉ có bảo bối của cô nhớ đến cô thôi."

Anh hùng toàn thân mặc đồ đen kia đứng kế bên Thiên chọn, trùng hợp hai người lại cùng chọn một nhiệm vụ. Nhìn thấy người này thì cô mỉm cười: "Không biết có thể nhường lại cái nhiệm vụ cỏn con này không ha?"

Người kia khẽ gật đầu làm mọi người bất ngờ. Anh hùng này là Assassin, một người không bao giờ lộ mặt, một lần làm nhiệm vụ thì sẽ làm 3-4 nhiệm vụ một lúc, nhiệm vụ đã được anh ta chọn thì dù có là đệ nhất mỹ nhân anh ta cũng chẳng nhường, vậy mà giờ đây lại dễ dàng nhường cho một người còn chưa là anh hùng.

Thiên đưa tờ giấy nhiệm vụ cho Hi, người đàn ông kia chọn xong nhiệm vụ thì khẽ nhìn về phía Thiên rồi bỏ đi. Cả nhóm nhanh chóng lên đường, đầu tiên là nhiệm vụ của Liêu Hà, là công việc dọn dẹp một hang ổ côn trùng ở một ngôi làng phía Tây Nam.

Sau gần nửa ngày chạy xe đến làng thì bọn họ tung tăng vào làng. Đợi một lúc thì bọn họ đã được vào gặp trưởng làng, qua lời ông cụ thì dưới chân núi gần làng có một hang ổ của ma thú khổng lồ, bọn chúng thường xuyên đến quấy phá.

Một chàng trai trong làng sau đó đưa họ đến trước cửa hang. Là một cái hang vô cùng lớn, nhìn cửa hang thôi cũng đủ biết. Bỗng dưng có tiếng gì đó như đang lôi một thứ dưới đất, từ trong bóng tối một con sâu ú nu, khổng lồ thò đầu ra. Bách Linh và Thiên hoảng sợ ôm nhau hét toán cả lên, cả hai sợ đến mức run cầm cập, mọi người thấy cảnh này thì cố mà nhịn cười.

Từ bên trong 2-3 con sâu khác cũng chui ra. Thiên hét lên: "Ai đó làm gì đi, trời ơi cái túi hạt giống của tui đâu rồi, trời ơi Bách Linh cô làm gì điiiii!"

Cả hai tay chân loạn xạ, cô cứ sờ khắp người tìm kiếm túi hạt, Bách Linh kế bên thì đứng la hét ầm ĩ, mấy con sâu thì đang từ từ bò đến, mọi người ôm bụng cười lớn. Đúng lúc này, An Hi lấy ra một cái túi, thản nhiên hỏi: "Cô nói cái túi này ấy hả?"

Thiên nhìn thấy thì chìa tay: "Nhanh lên, nhanh lên, đưa nó cho tui đi mà.."

Nói đoạn Hi thảy cái túi qua cho Thiên, trông bộ dạng của hai người vô cùng đáng yêu, Alex và Luca cứ ôm bụng cười còn hù doạ. Cô nắm được túi hạt mà như vớ được tắm bùa hộ mệnh, trực tiếp đút tay vào túi nắm một nắm hạt quăng về phía chúng.

"Sun flower, shoot!"

Những bông hoa hướng dương khổng lồ mọc lên, ở giữa bông hoa đang tích tụ những cầu ánh sáng rồi bắn thẳng vào chỗ mấy chú sâu. Thứ ánh sáng làm chói mắt cô và Bách Linh vì đứng quá gần, chưa hết cô luôn miệng: "Arum Lily, hoà tấu!"

Mấy bông hoa loa kèn khổng lồ cứ thế mà phát ra thứ âm thanh khủng khiếp, cả nhóm bịt chặt cả hai tai lại.

"Dandelion, nổ!"

Những bông hoa bồ công anh bay vào trong hang động cứ thế mà phát nổ, lực công kích như quả bom nguyên tử thu nhỏ. Sau khi khói đen bay đi, thứ ánh sáng chói mắt cũng biến mất thì chỉ thấy hai người đứng gần hiện trường nhất hai mắt đã quay vòng vòng, cả hai nằm ngất xỉu.

Bách Linh vô thức: "Đ-đỉnh quá!"

Luca và Liêu Hà vào khám xét, mấy con sâu to bên ngoài bị cháy đen thui, bên trong thì máu thịt be bét văng tứ tung, có đúng 6 quả trứng sống sót qua trận bom lúc nảy, màu sắc cũng kỳ lạ, nhìn sơ Liêu Hà đã biết là trứng ma thú loại có thể thuần hoá nên bàn với Luca mang ra ngoài.

Cả nhóm đưa hai người sợ đến phát ngất kia trở về làng, vì cũng đã chiều muộn nên họ xin tá túc ở làng một đêm, dân làng rất cảm kích khi họ đã phá được cái hang động đó nên mời họ một bữa linh đình. Thiên và Bách Linh cũng từ từ tỉnh dậy, cả hai ra chỗ mọi người đang ngồi quanh lửa trại. Cả hai mệt mỏi ngồi xuống chỗ trống.

Alex và Liêu Hà nhìn hai người mà cười khúc khích, Bách Linh than thở: "May mà có Thiên, chứ đợi các cậu chắc tớ bị cái thứ khủng khiếp đó nuốt mất rồi!"

Thiên bất giác rùng mình: "Thứ đó nên bị tan xương nát thịt mới vừa, nhưng mà...tốn gần hết đống hạt của tui rồi!" Cô đã lấy ra cái túi hạt vốn đầy mà giờ chỉ còn vài ba hạt còn sót lại, cứ ôm nó mà thút thít.

Thế rồi cô đưa tay qua kế bên: "Ocean!"

Một con ếch xanh tròn tròn đáng yêu được triệu hồi ra, nhìn thấy nó mà hai mắt Bách Linh sáng cả lên. Con ếch nhanh chóng ăn một con muỗi, trên đầu con ếch là một mầm cây, khi ếch ăn thì hai lá cây chụm lại, ánh sáng phát ra qua khe hở có thể thấy được. Bách Linh thích thú hỏi: "Nó làm gì vậy Thiên?"

Cô cười, ôm Ocean vào lòng: "Khi nó ăn một con côn trùng, sau 1 tiếng nó sẽ sản xuất cho tôi một hạt giống. Vì tôi không thể tạo ra cây cối nên nhờ nó hết!"

Bách Linh sờ sờ nó: "Đáng yêu quá điii!"

Thiên đưa nó qua cho cô ôm, Liêu Hà lại suy nghĩ: "Con ếch nhìn quen quen nhỉ.."

Nói rồi cô ấy đập tay lên tay còn lại: "Nhìn nó giống con Silas của ngài Mavis!"

Thiên lại lấy ra một chai rượu nhỏ, cười hì hì: "Là một cặp đó a~"

Alex thích thú: "Đáng yêu vậy, đúng là một tình yêu siêu đẹp!"

Luca và Liêu Hà lấy mấy cái trứng ra, kể lại tình hình lúc đó. Luca bảo: "Trong nhóm cũng có người chưa có ma thú nhỉ, chúng ta chia ra coi như kỷ niệm giữa nhau đi!"

An Hi cười nhẹ: "Ý kiến hay!"

Luca đang cười bỗng nghiêm túc nhìn Thiên: "Cậu còn đủ chỗ không?"

Cô cười, xoa sau đầu: "Còn chứ!"

Alex nhìn cô: "Phải ha, cô có con rắn tên Still lần trước và con ếch này rồi nhỉ?"

Thiên uống một chút rượu rồi trả lời: "Còn hai con nữa á!"

Liêu Hà đang uống nước nghe thế thì tí sặc. Mọi người nhìn cô chằm chằm, Thiên lại triệu hồi: "Layla và Dulziel!"

Layla là một con bướm màu tím, hoa văn trên cánh như ánh trăng bị khuyết vô cùng đẹp, Dulziel là một con nhím hệ độc lại vô cùng đáng yêu như bé ếch. Bé nhím tròn tròn nhanh chóng bò đến chỗ Alex, cậu ấy đưa tay bế nó lên: "Theo như tên thì hai bé này là một cặp nhỉ?"

Thiên mỉm cười: "Đặt tên cho liên quan đến nhau thôi ấy mà!"

Liêu Hà lên tiếng: "Rồi, bây giờ mọi người chọn đi!"

Cả nhóm rất nhanh đã chọn ra cái trứng mà mình thích, chỉ có Hi với Thiên vẫn còn ngồi im. Chú ếch nhỏ thè lưỡi chạm vào một quả trứng, thấy vậy cô vui vẻ chọn: "Vậy thì, xin phép lấy quả này nhé!"

Cách để trứng nở và tăng tỷ lệ ra ma thú đúng hệ chính là truyền năng lượng của mình cho quả trứng. Tuy nhiên, cách này rất rất tốn năng lượng thế nên thường mọi người sẽ ủ ấm và ấp trứng như gà mẹ, nhưng vì ấp trứng bình thường sẽ tốn rất nhiều thời gian từ 20-30 ngày, vì không truyền năng lượng của bản thân trứng sẽ ra ma thú hệ ngẫu nhiên, nên rất ít người sử dụng ma thú.

Mọi người rất hào hứng, Thiên để lộ ra sừng vô cùng lung linh, Alex nhìn hoa cả mắt: "Tất cả mấy viên đá đó toàn bộ là đá năng lượng đúng không?"

Trở lại hình dáng này cô dịu dàng hơn hẳn, cứ như nữ thần mà nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu. Đếm sơ sơ thì có khoảng 20 viên đá nhỏ và 6 viên đá to ở cả hai sừng, nhược điểm của bản thân cô chính là cô chỉ có thể điều khiển sức mạnh của bản thân trong bán kính 9m, năng lượng bỏ ra để sử dụng sức mạnh gấp đôi người thường. Ví dụ như người ta khiến một vườn hoa nở rộ phải sử dụng x năng lượng thì khi Thiên làm việc tương tự sẽ tốn 2x năng lượng. Vì thế mà cô trang bị cho cả tá đá năng lượng, cung cấp cho bản thân một lượng năng lượng nhất định mỗi ngày.

Đầu tiên là Liêu Hà, sau một hồi lâu tầm 6 phút thì vỏ trứng đã nứt ra, lúc này Thiên và Bách Linh mồ hôi đã lấm tấm trên trán vì lai lịch của mấy cái trứng nhưng không những không nở ra "thứ đó" mà còn nở ra một chú thỏ rất đáng yêu. Chú thỏ lông trắng như bông tuyết, xen lẫn còn có những vệt lông màu xanh lam trông càng yêu hơn.

Liêu Hà như vớ được bảo bối mà ôm chặt rồi cưng nựng. Alex lại nói: "Cậu sẽ đặt tên là gì vậy?"

Liêu Hà ngẫm nghĩ, rất nhanh đã đưa ra quyết định: "Đặt là Acacia!"

Bách Linh hào hứng, cô nhanh chóng là người tiếp theo ấp nở trứng, một con gì đó thon dài nho nhỏ mạnh mẽ bay ra, là một con rồng phương Đông. Kiểu rồng không cánh, cả thân dài uốn lượn, có bốn chân, nó có màu xanh lá. Bách Linh dường như rất thích nó, Luca trêu: "Là rồng sao, có phải thần thú không nhỉ?"

Mọi người nghe thế thì đều cười. Cô ấy nhanh chóng đã nghĩ ra cái tên: "Gọi mi là Willow nhé!"

Alex ấp nở trứng của mình tiếp theo. Một chú bò sữa nhỏ dùng chân đạp vỏ trứng ra, bọn ma thú này đáng yêu quá mức khiến ai cũng thích thú. Bé bò sữa được Alex hôn thì liếm mặt cậu, nhột quá khiến cậu khúc khích cười: "Được rồi Jocelyn!"

Liêu Hà mỉm cười: "Có tên luôn rồi à, nhanh thế!"

Luca nhanh chóng mà nhập cuộc, một chú gấu trúc thò tay, chân và đầu ra khỏi vỏ trứng, Alex và Bách Linh chưa đợi nó ra khỏi vỏ trứng đã nhéo má rồi còn nắm lấy hai tay nó chơi đùa. Luca thấy bé gấu thì rất nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói: "Là gấu hả, vậy thì tên là Barrett đi!"

Không gian bây giờ toàn là sự đáng yêu, cả nhóm giục Hi ấp trứng. Anh truyền cả đống năng lượng, rất nhanh trứng đã nở, là một chú nhím y hệt như Dulziel. Thiên nhìn thấy thì thầm nghĩ: "Aaa...ma thú đôi luôn nhaaaa..."

Quả trứng được Thiên ôm trong lòng chưa làm gì đã rung lắc. Cô ngạc nhiên đặt nó xuống đất, một con hươu xinh đẹp chui ra khỏi vỏ trứng trước ánh mắt của mọi người. Vừa nhìn thấy nó thì tim cô đã chậm đi vài nhịp, đôi đồng tử co lại. Con hươu này chính là mang cái dáng vẻ của Mavis, trông thật sự rất giống. Chẳng giống như ai, vừa khi ra khỏi vỏ trứng nó đã biến lớn, cả người và thần thái toát lên vẻ tao nhã.

Cô nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, cười hỏi Hi: "Hi đặt tên bé nhím đó là gì vậy?"

Hi mặt hơi đỏ, nhưng trong ánh sáng của ngọn lửa nên chẳng ai nhận ra, cậu nhìn vào bé nhím: "Gọi là Sun đi!"

Thiên thu sừng lại rồi nhìn con hươu trước mặt: "Vậy thì mày tên là Oralie!"

Mọi người trong làng đã chuẩn bị xong thức ăn, cả nhóm nhập cuộc. Cũng đã nửa đêm, mọi người đều say giấc nồng trong lều ấm áp. Chỉ mỗi mình Thiên đang uống rượu mà ngắm trăng, bỗng từ đằng sau có tiếng người hỏi: "Tôi để ý hình như cô không ngủ nhỉ?"

Cô nhìn thấy là Hi thì cười trừ: "Ở chỗ lạ nên tôi khó ngủ ấy mà!"

An Hi ngồi cạnh cô: "Lần trước tôi quen bén mất, chuyện mấy bức thư là sao vậy?!"

Thiên giải thích: "Tôi có quen một số người trong ma hội X, chúng tôi thường nhắc nhở nhau thôi."

Nghe thế thì anh cũng chỉ biết thế, hai người ngồi cạnh nhau im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro