Chủ Nhân Rừng Linh Hồn? Lega?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh hùng cấp cao bước ra từ phòng họp với vẻ mặt mệt mỏi, nhóm của An Hi gương mặt đờ đẫn bước đến bàn trống gần đó, bọn họ ngồi xuống. Một cô gái than thở: "Cứ như này thì tớ chết mất, đã mấy tháng nay rồi mà chẳng điều tra được gì thêm."

Hiện tại thế giới đang bị đám quái vật gây chiến, chuyện sẽ chẳng có gì nếu các thợ săn anh hùng và một ma hội ngày càng hoạt động bành trướng. Các thợ săn anh hùng ngày càng manh động hơn khi công khai săn các anh hùng cấp cao.

Chuyện càng đáng lo ngại hơn khi một ma hội X cũng hoạt động cùng lúc chống lại anh hùng và thập nhị thần với mục tiêu thả tất cả các ác ma trong cuốn sách cấm ra ngoài. Điều này làm các anh hùng ngày càng bận rộn hơn, họ phải điều tra tường tận về hoạt động của cả 3 phe kia.

Nhóm cấp cao của An Hi phải điều tra về ma hội X, nhiệm vụ được cho là khó nhất. Sau mấy tháng trời đi đi lại lại mà họ chỉ điều tra được hội có mấy nhánh nhỏ.

Đang lúc tuyệt vọng thì anh chàng Luca dường như nhớ ra gì đó: "Các cậu! Tớ mới nhớ ra có một người bạn có thể biết nhiều hơn về ma hội này."

Mọi người giật mình vì tiếng gọi, nghe Luca nói thế thì vui lên. Liêu Hà mắt sáng rực: "Là ai vậy?"

Dragon bình thản: "Không cần biết là ai, ta lên đường luôn đi Luca!"

Luca đứng phắt dậy: "Đi thôi!"

An Hi nảy giờ chẳng nói lời nào mà lẳng lặng đi theo, cả nhóm lái xe đến một bìa rừng, bọn họ theo bản đồ giấy trên tay Luca mà đi. Bách Linh nhìn khung cảnh xung quanh có hơi lo ngại: "Cậu tìm ai trong này vậy Luca?"

Luca rất tự tin: "Tìm chủ nhân của rừng linh hồn."

Alex đi bên cạnh thắc mắc: "Thần rừng ấy hả?"

Liêu Hà giải thích ngay: "Không phải đâu, có vẻ ai cũng nhầm lẫn chuyện này vì sự phong phú và nhiều điểm lạ của rừng."

Liêu Hà nhỏ giọng lại: "Thần rừng yếu đến nỗi còn chẳng có lãnh địa riêng luôn cơ!"

Bách Linh giật mình: "Th-thật á!?"

Liêu Hà gật gật đầu. Đi một lúc lâu, khi cả nhóm đã mỏi nhừ cả hai chân, cứ tưởng đã đi lạc luôn thì cuối cùng cũng đến nơi. Rừng linh hồn và khu rừng khác được ngăn cách bởi một thảm thực vật xinh đẹp, rừng linh hồn che khuất cả bầu trời, chẳng để tia nắng nào lọt vào, thế nhưng các loài cây lạ phát sáng làm khu rừng trở nên thơ mộng.

Cả nhóm bước chân vào rừng, các đóm ánh sáng xanh lam bay trong không khí tập hợp lại chỗ họ. Mọi người khá hoảng sợ vì nghe đồn các linh hồn này có thể bay vào người để chiếm xác.

Các linh hồn đến càng ngày càng gần, bỗng dưng tiếng nói của một cô gái cất lên: "Giải tán đi!"

Cô gái tóc đen, gương mặt tròn tròn trông rất đáng yêu. Cô ấy mặt trên người một bộ kimono ngắn, trên búi tóc là mấy chiếc lông vũ đen. Nhìn thấy cô ấy Alex thì thầm vào tai Luca: "Cô ấy là.."

Luca biết cậu ấy nghĩ người trước mặt là chủ nhân rừng linh hồn nên khẽ lắc đầu. Cậu cất tiếng: "Thiên đi đâu rồi à?"

Chika trả lời: "Ngài ấy đi mua đồ, sắp về rồi, ngài là bạn của chủ nhân?"

Giọng nói của một cô gái từ đằng sau vọng đến: "Đúng rồi!"

Mọi người giật mình quay đầu nhìn, cô gái tóc đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ kim loại khắc hình sóng nước. Cô cầm mấy túi đồ ăn bước vào: "Mời mọi người vào nhà!"

Chika khoác lấy tay Thiên vui vẻ đi vào. Mọi người đi đến một "biệt thự" gỗ, căn nhà to, lối kiến trúc đẹp vô cùng. Bước vào trong, Thiên mời mọi người ngồi ở bộ sofa, cô đưa túi nhờ Chika đem vào bếp rồi ngồi lại với họ.

Những sợi dây leo nhỏ rót trà cho từng người, Thiên nhìn Luca: "Tìm tớ có chuyện gì đây?"

Luca cười cười: "Sao cậu hỏi thế, nhỡ muốn gặp lại bạn cũng không được hay sao."

Thiên nhấp ngụm trà: "Dạo này người ta bận lắm, đi đến tận đây mà đi một nhóm thế này thì thăm bạn thế nào."

Dragon thấy người đẹp thì cứ nhìn chằm chằm. Liêu Hà lịch sự ngỏ lời: "Thật ra bọn tôi đến đây để nhờ một chuyện.."

Thiên nhìn Liêu Hà: "Thủy thần Liêu Hà đây sao? Lâu rồi không gặp, đã lớn thế này rồi cơ."

Bách Linh và Alex càng ngơ ngác. Thiên hỏi: "Thế định nhờ chuyện gì đây?"

Luca nhanh nhảu: "Chẳng là tình hình hiện giờ đang căng thẳng, bọn tớ được giao nhiệm vụ điều tra về ma hội X nhưng mà mấy tháng nay rồi bọn tớ chưa điều tra ra được gì. Không biết cậu có thông tin gì không.."

Thiên đứng dậy: "Theo tôi!"

Cô dẫn họ vào phòng sách, vừa bước vào những quả nhỏ mọc trên trần ở các góc đã thấp sáng cả căn phòng. Thiên lục lội một lúc lấy ra một cuốn sổ đưa cho Luca: "Đây, ghi chú của tớ đấy nhá, quý lắm đó!"

Cuốn sổ ghi chép tường tận, có cả ghi chép về lai lịch của mấy tên tai to mặt lớn trong hội. Bọn họ ra lại phòng khách, Dragon cảm thán: "Không ngờ cô có thể điều tra nhiều thế này!"

Hi xem rất chăm chú, dây leo nhỏ ở đâu khẽ chạm vào cánh tay Luca mấy cái, cậu ấy nhìn sang Thiên, cô ra hiệu gọi cậu ấy qua một bên. Hai người họ rời đi, những người khác bận ghi ghi chép chép nên cũng chẳng để ý.

Luca nhỏ giọng: "Kêu tớ gì vậy?"

Thiên cười cười: "Cuốn sổ đó không cho mượn miễn phí đâu nha."

Luca ngây thơ: "Cậu muốn bao nhiêu đây?"

Cô cười gian một cái: "Ây, tớ nghèo thật nhưng mà lần này không cần tiền."

Cậu ấy nghe đến từ "nghèo" thì chề môi: "Nghèo cơ, thế muốn gì đây."

Thiên nhìn sang Hi: "Trao đổi thông tin của cậu trai đó với ma hội X đi!"

Cậu hiểu cô nhưng vẫn trêu chọc: "Anh trai tóc đỏ kia ấy hả?"

Thiên bất mãn: "Nè đừng có giả điên, cậu tóc bạch kim cơ!"

Luca cười khúc khích, lúc này có người đi vào. Là một chàng trai đang dìu một chàng trai khác bị thương nặng. Thiên vội đi ra, gương mặt có chút lo lắng: "Hand, chuyện gì xảy ra vậy?"

Nghe ồn ào mọi người đều nhìn ra, Hand đáp: "Cậu ấy bị một nhóm người đánh."

Thiên càng lo lắng hơn: "Cậu có bị sao không?"

"Không ạ" cậu nhỏ nhẹ đáp, Bách Linh và Alex đến giúp một tay sơ cứu cho chàng trai kia. Cắt lớp áo bên ngoài để lộ ra cơ thể rắn chắc, chỗ xanh chỗ tím, Thiên vào trong lấy thuốc, đưa cho Alex bôi vào vết thương.

Đang bận rộn thì Hand khẽ giật tay áo cô: "Chủ nhân..."

Cô quay đầu nhìn cậu ấy: "Sao vậy, cậu đau ở đâu à?"

Hand lắc đầu: "Không ạ,...chỉ là..bọn đánh cậu ấy đến đây rồi."

Thiên ngơ cả ra: "Sao đến nhanh vậy được?"

Vừa dứt câu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa, tiếng nói lớn vọng vào: "Mau mở cửa!"

Thiên đi ra mở cửa, lộ ra ánh mắt chết chóc, sát khí khắp người làm người ta nghẹt thở. Khi nhìn thấy bộ quần áo họ mặt trên người cô cười khẩy: "Quả nhiên là các ngươi."

Nói rồi những sợi dây leo mọc ra từ nhà siết chặt lấy bọn chúng đưa vào trong nhà. Nhóm của Hi rất bất ngờ vì trang phục mặt trên người cho thấy họ là người của ma hội X.

Đang lúc bọn chúng sắp nghẹt thở đến nơi thì các sợi dây leo thả lỏng ra, trói lấy tay của chúng. Các sợi dây leo lại mọc ra những gai nhọn đâm thẳng vào da thịt bọn chúng rồi từ từ tiêm chất độc vào.

Thiên nhìn Thomas bị đánh thừa sống thiếu chết dưới sàn mà hỏi chúng: "Nói ta nghe thử xem tại sao các ngươi lại đánh thằng bé."

Bọn chúng vẫn cứng miệng, một lúc sau một tên ngã xuống sàn quằn quại la hét. Thiên quay lại nhìn chúng, cởi chiếc mặt nạ kim loại để lộ gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt dê như phát sáng.

An Hi nhìn thấy thì rất bất ngờ, bọn chúng sợ đến mức quỳ sụp xuống, tên quằn quại dưới sàn đã sắp chết đến nơi thì đột nhiên bình thường trở lại. Thiên ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt một tên: "Nhà Kanzu bọn tao là trò đùa của bọn mày à?"

Đột nhiên cô nói to: "Nói hay không?"

Tên bị nhìn sợ đến hoảng loạn: "Vì cậu ấy có thể chất đặc biệt nên bọn tôi bắt để làm vật hiến tế cho ác ma để triệu hồi nó, cậu ấy trốn thoát nên khi vừa bắt được bọn tôi đã...tôi không biết, bọn tôi thực sự không biết cậu ấy là Thomas, xin ngài tha cho tôi!"

Một tên khác tức giận: "Này sao khai hết thế hả, có thấy bọn anh hùng ở đây không?"

An Hi đứng dậy đi đến hỏi: "Là ác ma gì?"

Bọn chúng im lặng, 1 tên thì sợ hãi mím chặt môi, 2 tên kia thì lì lợm không chịu hé răng nửa lời. Thiên nhẹ nhàng quay qua nói với Hand: "Bẻ răng."

Hand chuẩn bị dụng cụ, đeo găng tay đen, những sợi dây leo di chuyển chúng đến bức tường rồi quấn quanh hết người chỉ chừa lại đầu. Thiên chỉ tay vào tên cứng đầu nhất, những sợi dây leo banh miệng hắn ra. Bách Linh bên này hơi sợ: "L-làm thiệt hả.."

Chika vừa cùng Luca đỡ Thomas lên bộ sofa nằm vừa trả lời: "Làm thật đấy ạ, nếu hoảng sợ thì đừng nhìn."

Hand cầm kìm kẹp lấy chiếc răng cối của tên kia, cậu ấy chẳng dùng lực mạnh hay dứt khoác giật chiếc răng ra ngoài mà cứ dây dưa khiến máu chảy ra nhiều mà nỗi đau còn nhiều hơn. Tên đó la hét vang trời, chảy nước mắt ra, mấy tên kia thấy vậy thì càng sợ.

Tên ở giữa la lên: "Tôi khai, tôi sẽ khai!!"
Hand mạnh mẽ giật chiếc răng của tên kia ra, mặc cho máu cứ chảy bọn họ nhìn tên ở giữa. Tên đó hít sâu cố bình tĩnh: "Là ác ma Macius, chỉ cần hiến tế một cơ thể nam đạt điều kiện của tên ác ma đó thì có thể triệu hồi hắn."

Hắn hơi run lên, tiếp tục nói: "Bọn tôi chỉ điều tra được hai cơ thể thích hợp thoả mãn tất cả điều kiện của hắn, nếu bắt Thomas không thành công thì người bị bắt tiếp theo là....Lega, thành viên cấp cao trong hội đồng kiểm soát năng lượng."

Hi lắc đầu nói: "Lega chưa chắc là nam đâu."

Tên bên cạnh nói tiếp: "Và còn vì hắn ta không phải dạng vừa nên bọn tôi lựa chọn Thomas!"

Thiên thì thầm vào tai Hand điều gì đó rồi dây leo kéo cả ba tên kia xuống tầng hầm. Sau khi ổn thoã mọi chuyện Thiên và cả nhóm Hi ngồi xuống. Cô mở lời: "Thằng bé này...có thể nhờ mọi người dạy dỗ nó không?"

Dragon niềm nở: "Tất nhiên là được rồi!"

Alex ngỏ lời: "Cô cũng làm anh hùng đi, tiện chăm sóc cậu ấy hơn.."

Thiên thản nhiên đeo lại chiếc mặt nạ: "Hiện tại tôi hơi bận, sau này thì chắc là có thể."

Liêu Hà nhìn chiếc mặt nạ và cách đeo nó của Thiên thì có chút quen thuộc, cô ấy hơi giật mình: "L-là ngài sao.., người tình của ngài Mavis?"

Thiên che miệng cười: "Nhận ra rồi sao.."

Bách Linh nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường: "Mọi người, đã chiều rồi."

Sau khi chào tạm biệt Thiên bọn họ đi ra khỏi rừng. Đang trên xe trở về thì Alex hỏi: "Liêu Hà này, sao cậu biết cô ấy là người tình của Mavis vậy?"

Liêu Hà hơi đỏ mặt: "Hồi tớ còn nhỏ có lần xông vào phòng riêng của thủy thần, đúng lúc hai người đó đang tình tứ, cái dáng vẻ cười cợt rồi đeo mặt nạ của người đó đã khắc sâu vào não của tớ luôn rồi."

Cô ấy lại nói tiếp: "Cái mặt nạ sóng biển của cô ấy là một cặp với thủy thần Mavis."

Bách Linh hơi giật mình: "Có nghĩa là cô ấy lớn tuổi hơn chúng ta á?"

Luca cười khúc khích trả lời: "Lớn tuổi hơn cả tôi đấy!"

Ngừng chốc lại nói tiếp: "Hình như nhỏ tuổi hơn ngài Egan và Mavis."

Dragon hỏi: "Chắc là nhỏ hơn tôi chứ nhỉ."

Luca cười cười: "Ai mà biết được..."

An Hi ở ghế sau vẫn nghiêm túc xem xét các thông tin, bỗng dưng lại hỏi: "Cô ấy và cậu Thomas kia là mối quan hệ gì vậy Luca?"

Luca trả lời: "Họ là chị em đó, Thiên tên thật là Rii Kanzu."

Alex bất ngờ: "Nhà họ Kanzu nổi tiếng đó hả?"

Luca đáp: "Đúng rồi."

Bách Linh cảm thán: "Thật đáng thương!"

Bọn họ về đến trụ sở, nhanh chóng đưa hết thông tin cho trụ sở. Hôm sau họ lại vào họp, nhóm của An Hi đêm đó ngủ ngon hơn hẳn. Để tiện cho việc điều tra bọn họ xin phép có thể đến gần các nhánh bí mật.

Sau cuộc họp họ chờ đợi yêu cầu được phê duyệt. An Hi cứ cảm thấy bồn chồn trong người, lát sau tiếng chuông điện thoại của Luca lại vang lên, cậu ấy bắt máy: "Chuyện gì thế Thiên?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hỏi vội vã: "Chika có đến chỗ mọi người không vậy?!"

Dường như nhận ra điểm chẳng lành, Luca bật loa ngoài: "Ưm không? Có chuyện gì hả?"

Thiên im lặng một lúc rồi trả lời: "Con bé biến mất rồi, cũng không đi cùng Hand.."

Luca gấp gáp: "Cậu bình tĩnh, có cần bọn tớ giúp gì không?"

Cô lại im lặng, bọn họ chỉ nghe tiếng loạt xoạt. Luca hỏi lại vài tiếng nhưng cô chẳng trả lời, một lúc như thế rồi cô lại gắt lên: "Mẹ kiếp, bọn ma hội X!"

Thế rồi cô tắt máy ngang, cả nhóm cuống hết cả lên. Bọn họ định cả nhóm đến giúp cô ấy thế nhưng bị Hi ngăn lại: "Các cậu ở đây, tớ đến giúp cô ấy, nếu đi cả nhóm thì chỉ rắc rối thêm thôi."

Luca đưa cho Hi bản đồ rồi anh ta nhanh chóng đi mất, Bách Linh nói với theo: "Cẩn thận đó!"

An Hi vội vội vàng vàng chạy đến rừng linh hồn, vào rừng linh hồn nhưng Hi chẳng biết đường đến căn nhà gỗ kia. Vẫn như lần trước các linh hồn bay đến chỗ Hi, chúng chẳng tiến sát đến như lúc trước, từ dưới đất những sợi dây leo mọc lên rồi kết nối với nhau tạo thành một cánh cổng, bên trên còn có những viên đá quý lớn đột nhiên phát sáng.

Nhìn thấy một khoảng không gian khác sau cánh cửa An Hi chẳng chần chừ mà bước vào. Anh ta được đưa đến một tầng hầm khá sáng. Trước mặt cậu ấy là Thiên đang rửa tay, trên bàn có chiếc khay sắt đựng một miếng gì đó màu da đang dính máu, và mấy ngón tay.

Nhìn qua ba tên kia thì thấy một tên bị chặt hết 5 ngón tay, da từ bàn tay đến khuỷu tay bị lột ra, để lộ cả cơ ra ngoài. Cô bỗng cất tiếng: "Cậu đến giúp tôi à?"

An Hi vẫn bình tĩnh: "Đúng vậy.."

Thiên mĩm cười: "Đã lấy được thông tin đến đó rồi, nhưng chưa vội, ta phải đến một nơi trước."

Anh tiến gần đến cô dò hỏi: "Sao ngài biết là ma hội X làm vậy?"

Thiên để lộ ra sừng dê xung quanh là những sợi dây vàng đính đá quý, cô trả lời: "Có người gửi thư cho tôi."

Vẫn giống như lúc anh đến, những sợi dây leo tạo thành cánh cổng, Thiên bước qua, Hi cũng bước qua. Trước mắt anh là một căn phòng nhiều sách, có bàn làm việc rộng, ánh nắng ấm áp chiếu vào làm sáng căn phòng.

Thiên mặt một bộ đồ kì lạ, cô chùm mảnh vải lên đầu che kín cả sừng và mặt, Hi nhìn biểu tượng trên cánh cửa thì giật mình nhìn qua cô: "Lega?"

Cô nhẹ nhàng đáp: "Tôi đây!"

Thiên lấy ra một bình thuốc rồi uống hết, cô lại cất giọng: "Bí mật này cho cậu và Chika biết thôi đấy!". Chất giọng bị trộn lẫn giữa giọng nam, giọng nữ, còn có tiếng the thé và có lúc trầm bỗng thất thường.

Từ khăn che mặt, trang phục đến chất giọng làm người khác chẳng phân biệt được là nam hay nữ, Lega lấy ra từ ngăn bàn một tấm thẻ gỗ rất đẹp, bên trên tấm thẻ ghi chữ "Lega".

Hắn đẩy cánh cửa gỗ to lớn ra: "Đi thôi!"

Hắn dẫn anh đến chỗ của những kỵ sĩ năng lượng, giơ tấm thẻ ra Lega dễ dàng sai bảo một nhóm kỵ sĩ. Bọn họ thuê một chiếc thuyền lớn, nhờ vào bản đồ máu Lega đưa cho để đến nhánh của ma hội X.

Dự định nếu dùng nhiều năng lượng và đi nhanh hơn thì ba ngày sẽ đến nơi. Sau một ngày lênh đênh trên biển các kỵ sĩ đã khá mệt, họ lần lượt nghỉ ngơi. Lega đứng ở đầu tàu mà hóng gió, An Hi lặng lẽ đi đến.

Mái tóc bạc kim xinh đẹp nhẹ nhàng chuyển động vì gió, cậu cất lời: "Đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra tại sao bọn chúng lại bắt Chika."

Cô lấy từ trong áo ra một bức thư đưa cho Hi. Nội dung bức thư là lời nhắc nhở: "Ma hội nhận được tín hiệu từ thành viên bị bắt giam, bọn họ quyết định bắt con tin dẫn dụ cậu đến, cẩn thận!"

Cậu bất ngờ: "Bức thư này là của ai?"

Cô trả lời: "Một người bạn."

Một chú chim đại bàng lông nâu trông rất lạ bay đến, dưới chân nó là một bức thư, thấy nó cô đưa tay ra, nó đậu lên tay cô. Hi đưa tay lấy bức thư dưới chân nó: "Chika bị bắt rồi đúng không? Cậu mau đến, yên tâm tớ có dùng thủ đoạn để bảo vệ Chika rồi."

Lega viết lại một bức thư: "Cảm ơn, lại nợ cậu rồi!"

Cô cho con đại bàng gấp lấy bức thư rồi bay đi. Anh hơi ngỡ ngàng, tò mò hỏi: "Mấy bức thư đó là sao vậy?"

Thiên vẫn nhìn về phía trước: "Khi trở về tôi sẽ nói cho cậu biết."

Ngày thứ ba, vào sáng sớm Lega truyền năng lượng cho chiếc thuyền, nó nhanh chóng cập bến một hòn đảo. Lega và Hi dẫn đội kỵ sĩ đi đến một hang động.

Bọn họ đứng bên ngoài quan sát, cô thì thầm với Hi: "Với thân phận hiện giờ của tôi không thể sử dụng sức mạnh hệ mộc được, không biết có thể phối hợp với ngài không?"

Hi thì thầm lại: "Sức mạnh hệ thủy, phối hợp được không?"

Cô lại đáp: "Được, tôi sẽ lẫn độc vào trong nước của ngài, chỉ cần tạo ra một vết thương nhỏ từ nước của ngài, hoặc ngài làm ướt hết người chúng thì tôi có thể diệt sạch."

Hi nói lại: "Vậy đây là cách ngài khiến tên kia đau đớn lần trước đó hả?"

"Đúng rồi!"

Các kỵ sĩ nhìn hai người cứ nói nhỏ với nhau gì đó thì thấy hai người hơi ấu trĩ, cứ như hai đứa trẻ vậy. Lega nói với các kỵ sĩ chiến thuật, đơn giản là xông vào hai người họ đánh còn nhóm kỵ sĩ bắt chúng đi chứ chiến thuật gì, họ cũng đã quá quen thuộc vì đã làm việc với người này vô số lần.

Đầu tiên Hi dùng nước bao lấy hai tên đứng ngoài cửa để chúng ngợp thở. Dựa vào sơ đồ mà Thiên tra hỏi được, bọn họ lẻn vào bên trong, bên trong có một tầng hầm là nơi giam các con tin và tù nhân. Hi dùng sức mạnh điều khiển sắt trong căn phòng bịt kín mọi kẻ hở của cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.

Chưa để bọn ma hội nhận ra Hi đã điều khiển nước tạo thành sóng thần mạnh mẽ ập vào trong động, từ đó bọn chúng chỉ có thể la hét quằn quại dưới sàn, đội kỵ sĩ bắt giữ chúng lên thuyền. Cánh cửa tầng hầm được Hi mở ra, hai người hiên ngang bước xuống.

Lega phụ trách giải cứu con tin, còn Hi đánh chúng ngất xỉu. Mọi chuyện xảy ra nhanh gọn lẹ, các kỵ sĩ đưa thành viên ma hội và các tù nhân trở về tàu xử lý vết thương, Hi và Lega vẫn ở bên trong lục lội. Lần đi này thu được rất nhiều chiến lợi phẩm về một số bí mật của bọn chúng.

Hang động sau đó bị đội kỵ sĩ phá hủy. Bọn họ nhanh chóng trở về, trên đường thông thả đi về Lega nhận được thư trở về hội đồng để họp, Hi khá lo lắng vì anh biết nếu muốn làm chuyện gì đó phải thông qua quyết định từ các thành viên hội đồng.

Lega lên lái tàu, vì truyền rất nhiều năng lượng cho chiếc thuyền nên sáng hôm sau họ đã về đến nơi. Hi đi theo Lega, vào đến phòng họp các thành viên khác khá bất ngờ khi có mặt của Hi nhưng họ cũng không quan tâm.

Thành viên cấp cao thứ 6 trong hội đồng lên tiếng: "Lega! Ngươi tự tiện hành động mà không thông qua tất cả mọi người là ý gì đây?"

Lega bình thản: "Ta chẳng có ý gì cả. Đợi đến lúc các ngươi chịu quyết định thì chắc các tù nhân đã chết hết rồi."

Thành viên cấp cao thứ 5 cãi lại: "Nhưng ngươi bứt dây động rừng, làm sau này chúng sẽ cẩn thận hơn!"

Lega đập tay mạnh lên bàn: "Vào trong hang cọp mới bắt được cọp, nếu hôm nay ta không bắt chúng thì không bao giờ các ngươi biết được nhiều thông tin mật của chúng. Không bắt được một tên nào để tra hỏi, càng không thể bảo vệ được người dân vì chúng càng ngày càng lộng hành!"

"Các ngươi nói đúng, bứt dây động rừng thì chúng sẽ càng cẩn thận hơn! Nhưng nếu các ngươi sau này sẽ yếu dần đi thì nên hoảng sợ, hoảng sợ thứ nhất là cái chức vị các ngươi đang ngồi. Còn ta, ta qua từng ngày sẽ càng tiến bộ hơn nên việc sợ bọn chúng là KHÔNG BAO GIỜ!"

Nói rồi một mạch đạp cửa đi ra. Mấy kẻ ghét Lega càng tức hơn, còn những kẻ hóng chuyện thì bí mật cười sau lưng chúng.  Trở về phòng làm việc riêng Hi cười thích thú: "Nhìn mặt mấy kẻ đó tôi cứ buồn cười thế nào ấy."

Thiên cởi khăn trùm đầu, uống thuốc gì đó, giọng cô trở lại bình thường, Chika đã đợi cô từ lâu. Cô ấy khóc bù lu bù loa ôm lấy cô,  Thiên vuốt tóc cô ấy nhẹ nhàng an ủi. Bọn họ trở lại rừng linh hồn, Chika được Thiên dỗ đi ngủ. Hi và cô ra phòng khách nói chuyện.

Hi thắc mắc: "Lần trước ngài nói xử lý xong việc thì có thể vào làm anh hùng, vậy có thể nói việc đó là gì không?"

Thiên than thở: "Chả là tôi sẽ từ chức ở hội đồng. Lương vừa thấp mà chuyện phải làm nhiều và khó."

Hi mỉm cười: "Vậy thì ngài làm anh hùng đi, với sức mạnh này của ngài kiếm tiền là điều dễ dàng."

Nghe thế thì cô sáng hết cả mắt: "Thật sao?"

Hi gật gật đầu, thế là Thiên chốt: "Vậy thì làm anh hùng ngay!"

Nói rồi cô viết một lá thư từ chức đưa cho một con rắn con đem đi. An Hi lại nói: "Tôi nghĩ ngài nên tham gia cùng lúc với nhiều người khác sẽ tiện hơn, khoảng 2 tháng nữa là đến."

Thiên mỉm cười hơi ngại ngùng: "Vậy..ngày mai tôi có thể để em mình học ở đó được không?"

Hi cười hiền: "Tất nhiên là được rồi, nếu cậu ấy không kịp tham gia cùng lúc với ngài được thì vẫn còn lần sau nên ngài cứ yên tâm."

Thiên vui vẻ: "Cảm ơn rất nhiều."

Sau đó Hi tạm biệt trở về trụ sở, cậu có chút thất thần khi bản thân lại thoải mái trước cô như vậy, ngay cả khi ở với đồng đội thì bản thân anh cũng chưa bao giờ thoải mái. Đang thong thả đi thì bỗng cậu chợt nhớ ra: "Quên hỏi chuyện mấy bức thư mất rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro