chap 1-chuyện thằng Thanh em Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm 80, cái năm nơi thành thị bắt đầu hòa bình, vùng ngoại ô còn đom đóm, đem đến thôn Hạ hai đứa trẻ.

Ngạn Thanh, cái tên gợi lên phần nào tính cách của nó. thằng bé từ nhỏ lúc nào cũng điềm đạm, nó thương người lắm, nhà thì dư giả nhất làng nhưng nó đâu có kiêu. Trớ trêu thay ông trời lại không cho nó cuộc sống trọn vẹn, nó phải gắn liền với căn bệnh ác ma đó suốt đời. Từ ngày ba má nó biết nó bệnh, hai ông bà sốt ruột thằng con ngoan chẳng tội tình gì phải hứng chịu. Lấy tiền của đắp vào chữa bệnh cho nó, chạy tiền thuốc thang nhưng đâu có khấm khá được là bao. Cho tới cái hôm mà nó bất tỉnh, cả nhà khóc than cho cái số phận nghịch cảnh của nó, nhưng đâu ai biết trong giấc mơ dài đằngrằẳng ấy, nó lại gặp được người mà nó thương.

Đứa còn lại là Dư Huy, cái tên đẹp đẽ biết bao nhưng cuộc đời nó trải qua ngàn nghịch cảnh mà một thằng nhóc không xứng đáng phải nhận. Từ nhỏ thằng bé đã không thấy mặt ba má nó, cả cái tên cũng do người làng đặt, họ mang theo cái tên Dư Huy với hi vọng cho nó cuộc sống bình an, cho nó tia sáng ít ỏi khi chỉ còn một cõi trên trần đời. Nó Đẹp lắm, mang vẻ đẹp của vầng trăng ngày rằm. Cuộc đời và sắc đẹp của nó đều mang theo lời nguyền chết chốc của gia tộc mà đến đời nó phải chịu.

_________________________

-Chú Thanh! Chú Thanh dậy đi! Em vừa đi hái hoa tặng chú đây.

Cái tiếng nói lảnh lót vang vang lúc thằng Thanh đang ngủ là em Nguyệt. Em với chú Thanh cách nhau gần hai mươi nhưng tình cảm chú cháu không có một vách ngăn nào. Em quý chú lắm, ngày nào trưa trưa em cũng hái hoa qua nhà chơi với chú, rồi em "say" chú từ lúc nào chẳng hay.

-Em Nguyệt ơi chú vừa thiu thiu thôi mà em sang rồi. Em chờ chú ngủ một giấc rồi chú dắt em đi mua kẹo nhé!

-Nhưng chú không nhận hoa của em sao?

Bó hoa em hái cho thằng Thanh là hoa hồng trắng, em muốn nó thấy em thương nó thế nào nhưng ngốc như nó sao lại hiểu được tình yêu của em?

-Hoa của em chú vẫn cất gọn trong tủ, chú thích hương thơm của hoa và cũng thương mùi cánh tay em chạm vào nó. Thế nên em nè, em giúp chú cất nó vào tủ rồi cùng đi dạo với chú nha em!

Em Nguyệt nghe được thì thích lắm, thoăn thoắt tay chân rồi chạy ra kéo nó dậy cùng đi dạo. Cả hai vui đùa với đám trẻ, mua thức ăn rải cho lũ chim, cùng ngân nga bản nhạc tình. Tưởng rằng chuyện tình đôi lứa sẽ đẹp mãi, nhưng có đại dương nào chẳng một ngọn sóng, có cơn gió nào không mang theo cát bụi?

Hai đứa dắt tay nhau về cũng tối muộn, nó dịu dàng tặng em vài chiếc kẹo thay lời cảm ơn rồi nói lời tạm biệt. Nó không phải chẳng có tình cảm với em, nhưng nó sợ sau khi tiến tới, con ác quỷ trong người sẽ kéo nó lại, dày vò và xé tan xương thịt của nó. Nó sợ căn bệnh ác đản đó phá đi hết những lời yêu nó trao tặng em, rồi đến cuối cùng nó vẫn giữ kín nơi trái tim sâu thẳm.

Nó về nhà được hồi thì ông Viễn gọi nó lại hỏi chuyện. Ông ngập ngừng cứ như lời nói bị ai đó ngăn lại:

-Thanh, ba thấy... con cũng đến tuổi. Nếu con muốn, ba sẵn sàng tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Ba biết có nhiều điều làm con do dự...nhưng hãy tin ở ba. Làm những thứ mà con muốn để rồi khi không thể đừng hối tiếc nhé...!

-Con biết ba đang lo lắng cho con chuyện lập gia đình. Nhưng ba ơi, con bây giờ chỉ muốn sống một cách tự do tự tại. Con ghét cái cảnh lấy em về rồi đổ bệnh, con sợ nhìn em rơi lệ mà chẳng làm được gì. Con vừa xem em là người thân, vừa xem là người thương. Con muốn cùng em lưu lại kỉ niệm tuổi đôi mươi của em trước khi con chết, nhưng chẳng thể nào chôn vùi em bằng hôn lễ được ạ!

Thằng Thanh bây giờ bức bối lắm, nó không bị áp đặt "khái niệm đàn ông" thì nó đã khóc từ khi nào. Nó ghét con ác ma trong người nó, vừa ghét vừa sợ. Cùng sống hơn ba mươi năm nhưng cả hai như đối lập, nó chỉ muốn thoát khỏi căn bệnh để một đời nên duyên cùng em Nguyệt, ánh sáng lẻ loi duy nhất nó tìm thấy là trong ánh mắt em.

Cái Nguyệt về tới nhà thì nghe tiếng đổ vỡ. Đúng rồi, mái ấm của em giờ đã chia cắt thành hai mảnh, vô tình cắt trúng trái tim nhỏ bé của em. Em lại nghe tiếng cãi vã của mẹ và cha dượng, ông ta say xỉn về rồi đánh mẹ em không thương tiếc. Em tự hỏi đến cả nơi nương tựa duy nhất cũng làm đau em thì đâu mới là chỗ chữa lành được tâm hồn bể nát này? Đó cũng là lí do em ưa hái hoa và gặp chú Thanh. Em mê mẩn khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ở khóe môi của chú khi nghe tin em tới thăm. Nhưng em thừa biết sẽ không thể cùng chú về một tổ ấm, em thật sự rất thảm hại sao?

----------------------------lnasly--------

Ba mảnh đời bất hạnh nhất cũng đặt vào ba nhân vật được nhắc tên nhiều nhất, nhưng rồi cũng chỉ có hai chàng trao nhau tình yêu, còn em mãi mãi về với chốn rách nát từ cha dượng để lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove