Chap 2-lời nguyền chết chốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Huy vốn dĩ gia tộc nó khi xưa là một thế lực máu mặt ở cái đất Việt này. Nhưng đâu ai biết để có được tất cả quyền lực và danh vọng, tổ tiên của nó đã kí một hiệp ước với quỷ. Lời nguyền có ghi rõ "sướng một kiếp, chết ba đời".

Cả ba đời trước chỉ kịp sinh con tiếp nối thế hệ đã qua đời với những lí do vô cùng bí ẩn. Dần mọi chuyện cũng được phơi bày, cả làng chỉ biết trách nhà họ Vũ sao liều mạng đến thế. May sao thằng Huy đã sang đời thứ tư, nó vẫn sống nhưng phần nào trong thâm tâm đã chết mất rồi. Nó tự hỏi ông Trời cho nó được sống làm gì trong khi sống không bằng chết. Mảnh đời vất vưởng của nó cứ thế lặp đi lặp lại cũng hơn hai mươi năm. Người làng chẳng bao giờ thấy nó cười hết, có cười chỉ là thể hiện cho sự chua xót mà nó phải gánh chịu...

Nghe người ta nói ba má nó trước khi sanh còn chạy tiền khắp nơi để đến lúc họ mất thằng bé vẫn được phần nào đầy đủ. Thế nhưng đứa trẻ thiếu tình cha cảm mẹ thì bù đắp bao nhiêu mới vơi đi nỗi buồn của nó đây? Ba má nó lúc còn sống cũng hay làm thiện với suy nghĩ được ơn trên phù hộ, nhưng đã giao kèo với "thế lực đen" thì sớm muộn đều sẽ trả giá, một cái giá chua chát kéo dài đằng đẳng.

Thằng Huy nó đang dần chấp nhận số phận mồ côi của nó. Tưởng rằng nụ cười nơi khóe môi cũng xuất hiện cho tới khi mùa đông đến. Thôn Hạ ai cũng thương nó hết, nhưng lần này nó không muốn vay mượn ai cái áo ấm. Người làng nhìn nó lấy làm lạ, sợ nó trụ không nổi sau mùa đông rét này mà đi theo ba má nó thôi.

Nhưng thật ra trong quyển sổ cũ nát nó vừa tìm thấy mấy hôm trước. Quyển sổ có viết tất cả về "mộng", một giấc ngủ sâu và đem mình đến nơi không chứa phiền muộn âu lo. Đương nhiên khi vào mộng vẫn còn dấu hiệu của sự sống, dù cái hồn đã xuất ra ngao du khắp thiên hạ từ khi nào, nó chỉ kéo dài một năm, và hậu quả của nó là cái chết sau khi tỉnh dậy.

Nó biết chứ, biết cái hậu quả đó rất lớn nhưng thay vì sống thêm nửa đời người ở đây đầy gánh nặng, chi bằng dành ra một năm chìm đắm vào nơi thiên đường mà nó chọn. Nó từ chối tất cả sự cứu rét của dân làng, chịu cái lạnh tê tái hết chân tay để rồi chìm vào cơn "mộng".

Thật ra quyển sách đó ở những trang sau chứa rất nhiều lời nguyền chết chốc liên quan đến gia tộc nó. Nhưng nó đâu cần màng tới những thứ nó. Không cần tiền bạc và danh vọng, cái nó cần là tình thương thật sự và nó cần được che chở, được cưng chiều như những đứa trẻ hay vòi mẹ bồng bế. Nó thèm thuồng cái cảm giác đó lắm. Trong cơn mộng, chắc chắn thứ đầu tiên nó tìm tới là một bờ vai nương tựa và yêu thương nó.

Sáng hôm sau, cái thời tiết khiến con người ta lười biếng chỉ muốn chui rút vào chăn. Có một chàng nằm co rút bên vệ cỏ, không động đậy cũng không chết. Chỉ là chìm vào mộng sâu thôi. Người làng thấy cũng phải chém miệng nuối tiếc cho suy nghĩ dại dột của nó, nhưng đâu ai biết được đây chính là lựa chọn đúng đắn nhất…

Trong mộng, nó tìm được người thân, tìm được lí tưởng sống nhưng có vẻ nó quên mất thứ gì đó. Quyển sách đã viết phải có hai gã cùng thiếp đi vào một khoảnh khắc mới có thể bước vào mộng. Thế còn nó đang ở đâu vậy? Chính là đang mơ về cái kết tốt đẹp nhất cho bản thân, mà chỉ là mơ thì chẳng kéo dài được bao lâu. Nó vào mộng lần đầu thất bại, cũng may có người làng cứu. Lúc đầu nó tưởng mộng chỉ là hư cấu, nó khóc. Tiếng khóc của nó thảm thương lắm, trách sao số phận quá bê tha, rách nát. Nó ngày đêm chỉ muốn ngủ và ngủ cho tới khi làm được mới thôi. Điều kì diệu xảy ra khi gần qua tháng Chạp, nó bắt đầu bất tỉnh rồi nằm đó một năm liền nhưng nó chưa chết. Người làng ngày nào cũng lo lắng cho nó, nhưng trong một năm đó, nó gặp được thằng Thanh, tình yêu đầu đời. Thằng Thanh cũng do căn bệnh đó hành hạ nằm bất tỉnh, kì lạ thay hai đứa lại nhắm mắt cùng một lúc. Tiếc là thằng Thanh chưa kịp tạm biệt em Nguyệt của nó, còn thằng Huy thì chẳng lưu luyến gì ở cõi đời bạc bẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove